Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 72
Chương 72 – Quyển 7.1 – Bản Ghi Âm Ma Quái Của Mẹ
Tôi vội thu dọn đồ rồi chạy tới bệnh viện mà cảnh sát vừa báo. Vừa vội vã chạy ra đường tôi vừa cố tra đường đi nhanh nhất, tôi tự hỏi có phải ba mẹ chạy trốn tôi tới gãy chân hay không cơ chứ!
Nếu đi tàu thì không vào được tới nội ô nơi đó, lại phải đi tiếp xe buýt từ ga tới đó, tổng thời gian di chuyển phải mất hơn ba tiếng mới tới nơi, chưa kể thời gian đi từ nhà ga xe lửa tới bến xe. Nhưng nếu đi xe buýt liên tỉnh thì chỉ mất ba tiếng rưỡi, sẽ nhanh hơn.
Tôi còn đang mải tính toán thời gian thì một chiếc Audi màu đen dừng lại bên cạnh tôi, cửa sổ xe hạ xuống, Lam Ninh nói: “Phúc, lên xe đi! Tôi đưa em tới đó!”
Tôi đang hoảng loạn nên không nghĩ nhiều, chỉ lên xe và nói địa chỉ. Sau khi xe đi khỏi khu vực trường học, tôi mới nói: “Lam Ninh, ba mẹ tôi bị tai nạn hiện đang ở bệnh viện nơi đó, nếu cậu bận việc thì cứ đưa tôi tới bến xe là được rồi.”
“Tôi đi với em, để em đối mặt với những chuyện này một mình tôi không yên tâm, thêm một người bàn bạc cũng tốt mà.”
Tôi nhìn hắn rồi gật đầu, tôi thật sự không thể nghĩ được gì nhiều.
Sau này, sau khi mọi chuyện đã kết thúc, tôi mới nghĩ lại, và tự hỏi tại sao Lam Ninh lại tình cờ lái xe ra ngoài và gặp tôi, và tại sao hắn không hề nghi ngại hay băn khoăn gì về việc tôi đi xa tới vậy, cứ như thể hắn đã biết là mình sẽ tới thị trấn nhỏ đó từ trước cả khi gặp tôi.
Xe chạy hơn ba tiếng, chúng tôi tới bệnh viện vào lúc hai giờ chiều.
Bệnh viện có cơ sở vật chất khá ổn, nhiều thứ còn mới tinh. Bác sỹ trao đổi với tôi về ba mẹ, mẹ bị va chạm và chấn động não nhẹ, người bị bầm vài vết. Ba thì nứt hai xương sườn, gãy xương vai. Công ty bảo hiểm đã tới xem xét và bảo lãnh một phần chi phí y tế.
Nhìn ba mẹ nằm im lìm trên giương mà lòng tôi quặn thắt. Tôi dám chắc là khi đó tôi đã thầm nghỉ, chỉ cần ba mẹ tỉnh lại thì chúng tôi-gia đình chúng tôi sẽ không quan tâm tới bất cứ điều gì nữa. Nhiệm vụ của Liêu gia, bất kể là gì, cũng không liên quan tới chúng tôi. Còn nếu ba mẹ không chịu buông bỏ thì tôi sẽ tự sát cho ba mẹ coi!
Lam Ninh thì bình tĩnh hơn, hắn liên hệ với bệnh viện thuê một y tá chăm sóc riêng cho ba mẹ tôi. Vụ tai nạn còn chưa biết là tại sao, nằm viện như thế này chắc chắn phải cần có y tá giúp đỡ vài ngày.
Tôi cũng gọi điện cho mấy cô chú, dì của mình. Chú tôi nghe tin thì bảo là phải đi làm, tuần sau tới thăm. Dì thì còn đang đi du lịch với gia đình còn lâu mới quay trở lại.
Ba mẹ tôi gặp tai nạn lần này rất có khả năng liên quan tới nhiệm vụ của nhà họ Liêu, tôi vẫn phải gọi cho Liêu Thanh Cơ. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi gọi cho hắn, còn chưa kịp nói gì đã nghe hắn nói: “Có tin mới, tôi tới hiện trường vụ tai nạn ngay.” Rồi hắn cúp máy.
Lam Ninh quay sang nói với tôi: “Thôi, đừng cầu xin gì ai. Em cứ để y ta canh chừng chỗ này đi, tôi sẽ ở đây với em vài ngày. Phúc, bất kể chuyện đó thế nào, chúng ta đều có thể vượt qua. Còn nữa, ba mẹ em sẽ bình phục mà, đi thôi, đi gặp cảnh sát giao thông đi.”
Tôi gật đầu, mắt tôi đỏ hoe, theo hắn đi khỏi bệnh viện. Liêu Thanh Cơ, tại sao anh lại không ở bên cạnh tôi trong những lúc thế này?
Lúc tới chỗ CSGT, chú CSGT đưa cho tôi điện thoại của mẹ và nói: “Lúc chúng tôi đến nơi thì xe va chạm với một tảng đá, bị hư hỏng nặng, mẹ của cô lúc đó đang nắm chặt chiếc điện thoại này. Điện thoại đang dừng ở chức năng ghi âm, cô có thể nghe thử. Tôi cho cô xem ghi hình tại thời điểm đó.”
Tôi cầm lấy điện thoại của mẹ từ tay anh ta, vết nứt trên điện thoại vẫn còn dính máu, mắt tôi lại cay cay khi nhìn thấy. Dù tôi vẫn tự nhủ vết thương của ba mẹ sẽ tốt lên thôi, có gì mà phải khóc, vài tháng thôi là ba mẹ sẽ khỏe mà. Nhưng mà tôi vẫn không kiềm được việc đỏ hết cả mắt.
Tôi bật ghi âm điện thoại, áp vào tai và nghe thấy giọng nói của mẹ tôi.
“Có cái gì đuổi theo chúng ta, còn sống, bọn chúng còn sống…
“Có đồ vật đuổi theo chúng ta, bọn hắn còn sống, bọn hắn còn sống… Rầm!” Một tiếng va chạm cực lớn vang lên. Ghi âm ngừng! Tôi giật mình bởi tiếng động va chạm đột ngột rất to. Lam Ninh ở bên cạnh tôi lo lắng hỏi: “Mẹ em nói sao? Có nói tai nạn xảy ra thế nào không?”
Tôi đặt điện thoại xuống và lắc đầu. Cảnh sát giao thông cũng đã lập hồ sơ và cho chúng tôi xem lại camera hành trình, họ nói: “Nhìn xem, khi đó chỉ có một mình xe của họ chạy trên đường, tôi đoán là do tài xế say…”
“Không thể nào!” Tôi hét lên, “Thời gian này ba tôi chắc còn không có cơ hội uống rượu.” Tôi không tin, vì ba mẹ đã lang bạt ở ngoài bấy lâu vì cái nhiệm vụ vớ vẩn gì đó thì làm gì còn tâm trạng uống rượu.
Cảnh sát không nói gì cả, chúng tôi im lặng xem.
Trong video là ban đêm, chiếc ô tô từ từ dừng lại, rồi ba mẹ tôi xuống xe. Ba tôi đang nói chuyện điện thoại, đứng trước ánh đèn pha ô tô rọi tới, còn mẹ thì thong thả đi bộ tới một tấm biển hiệu giao thông lớn cách đó không xa. Sau vài bước, mẹ tôi bước ra khỏi tầm nhìn của máy quay.
Sau hơn một phút, mẹ tôi bất ngờ lao trở lại xe. Ba tôi vội vã lên xe. Xe nhanh chóngnổ máy, lao nhanh vào con đường hai làn bằng phẳng, không có xe. Đường rất rộng, có chỗ đậu xe khẩn cấp hai bên 2 làn, là đoạn đường thuộc lối ra của cao tốc.
Xe chạy càng lúc càng nhanh, rồi, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, chiếc xe bất ngờ đâm sầm vào một tảng đá bên cạnh.
Lúc nhìn thấy chiếc xe bị đâm vào tảng đá, tôi đã phải bịt miệng mình lại để không hét lên. Cảnh sát giao thông bên cạnh nhìn tôi và nói: “Cô gái, em xem đi, chúng tôi sẽ xử lý việc này như một vụ tai nạn thôi. Con đường đó mới sửa xong đó, nhưng đoạn đường ngắn đó trong mấy năm nay đã xảy ra nhiều vụ tai nạn. Tôi đã đi thử, trên đường có biển báo những đoạn nguy hiểm. Hồi Tết, trời chỉ hơi tuyết mà có tới hơn chục chiếc ô tô đã lao xuống mương trong một đêm. Nhất là nếu bạn không phải là dân địa phương thì khi lái xe nhất định phải chú ý các biển báo giao thông dọc đường, bất kể điều kiện thời tiết và đường sá thế nào. Lái xe phải chú ý an toàn và lái chậm thôi thì sẽ không sao cả.”
Khi tôi ra khỏi đồn cảnh sát thì điện thoại báo có tin nhắn, thấy tên Dương Nghị, tôi do dự một lúc rồi nói với Lam Ninh: “Chờ tí, tôi đi vệ sinh.” Rồi quay trở lại toilet trong đồn cảnh sát.
Tôi mở tin nhắn, rất nhiều tin nhắn của Dương Nghị, tin nào cũng đặc nghẹt chữ.
Thân thế của Lam Ninh. Người ta nói rằng tổ tiên Lam Ninh đến từ ngôi làng này… Nhưng ngôi làng này hiện không còn nữa, sau giải phóng thì ngôi làng đã biến mất trên bản đồ. Điểm của Lam Ninh trong kỳ thi đại học rất cao, ban đầu hắn chọn Bắc Đại, nhưng sau lại đi học ở trường tôi, lại còn là chuyên ngành lịch sử không được ưa chuộng nữa.
Dương Nghị đang chơi một game hot, tình cờ gặp một bạn cấp ba của Lam Ninh nên hỏi chuyện. Bạn học của Lam Ninh kể lại hồi cấp 3 Lam Ninh đã cãi nhau với gia đình, bảo là nhà sắp xếp hôn thê gì đó cho hắn, là người cùng làng với ông nội hắn và bắt hắn chuyển sang chuyên ngành lịch sử của trường tôi vì cô gái đó.
Đọc tin này tôi hơi bối rối! Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn có chuyện bỏ Bắc Đại chỉ vì hứa hôn này nọ! Nhưng sao tên làng đó lại quen thuộc vậy ta? Hình như ông cố tôi cũng là người làng đó, nhưng sau giải phóng thì những người là địa chủ như ông cố tôi bị người ta đánh đập, phá nhà, mọi thứ đều tan nát.
Tôi đi ra ngoài, vừa lúc Liêu câm gọi. Tôi vôi trả lời, “A lô.”
“Ba mẹ em sao rồi?”
Tôi tức giận: “Chưa chết được!” Tôi lẩm bẩm, còn không phải do cái nhiệm vụ của gia đình anh sao, không có thì làm sao ba mẹ tôi gặp tai nạn chứ.
“Tôi đã tới nơi họ gặp tai nạn rồi, chút nữa sẽ tới bệnh viện.”
Lần này, tôi dập máy trước, rồi lon ton chạy tới chỗ Lam Ninh nói: “Chúng ta cũng tới chỗ đường cao tốc mà ba mẹ tôi gặp tai nạn xem sao.”
Lam Ninh do dự một chút: "Trời sắp tối rồi!"
“Không sao đâu, tôi xem bản đồ rồi, chỗ đó không xa. Nếu hôm nay không phải mình đi lộn đường thì cũng sẽ đi ngang qua đó lúc tới đây đó. Đi nào!”
Lam Ninh bị tôi kéo lên xe. Tôi lo lắng vì biết Liêu câm đang ở chỗ đó, những gì hắn có thể cho tôi biết chắc chắn nhiều hơn cảnh sát giao thông.
Xe lăn bánh rời khỏi trung tâm thị trấn, sau năm sáu phút gì đó chúng tôi đã tới nơi. Hình ảnh cho ấn tượng rất giống với trên camera hành trình của ba mẹ.
Con đường bằng phẳng, rộng, quanh co, có biển cảnh báo giao thông lớn bên cạnh ngã tư dẫn vào đường cao tốc.
Tôi nhìn thấy một chiếc SUV màu xanh quân đội, Liêu Thanh Cơ đút hai tay vào túi quần đang dựa vào xe ngẩng đầu nhìn biển báo giao thông lớn. Sắc trời đã tối dần. Tia nắng cuối cùng của ngày khiến cả người hắn như đang được dát một tầng vàng.
Lam Ninh dừng xe, rồi nói: “Em tới đây vì hắn.”
“Sai! Anh ấy tới đây vì ba mẹ tôi!”
Xuống xe, tôi bước tới. Liêu câm không nhìn tôi, tôi nói thẳng: “Em xem đoạn ghi hình hành trình rồi, ba mẹ là lên xe vội vàng ở ngay đâu, sau đó xe lao đi với tốc độ rất nhanh, không lâu sau đã tông vào tảng đá, trong điện thoại di động của mẹ có đoạn ghi âm, mẹ nói rằng có có thứ gì đó còn sống đang đuổi theo họ."
Liêu Thanh Cơ từ tốn quay đầu lại, không nhìn tôi mà lại nhìn Lam Ninh, chậm rãi nói: "Còn mười phút nữa. Sau khi tia sáng cuối cùng biến mất, chúng ta sẽ nhìn chằm chằm vào biển cảnh báo này trong nửa giờ, và sau đó chúng ta lên xe lái một hồi, theo hướng ba mẹ Lý Phúc Phúc đã lái, dám không?”