Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 73
Chương 73 – Quyển 7.2 – Bí Mật Của Con Đường Tử Thần
Lam Ninh nhìn chiếc xe địa hình màu xanh lục bên cạnh chúng tôi, giọng diễu cợt: “Ngươi nghĩ, dùng chiếc xe đó để chạy ở nơi này có thích hợp không?”
"Đôi khi, không phân biệt xe cao thấp. Dùng siêu xe chạy tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng còn không an toàn bằng Wuling. Ngươi có dám không?"
“Hừ! Nếu chạy đường núi, ta thật sự không dám, loại đường này mà chạy, ta có thể giết chết ngươi trong giây lát."
[Mèo: Thực ra, rất ghét các đoạn phải dịch các đại từ nhân xưng như này. Người ta cứ 你 với cả 我, à còn cả 您 chuyển ngữ thì lại phải căng đầu ra nghĩ khi nào là mày tao, khi nào là anh em, khi nào là tớ cậu =)). Nhưng đoạn này, mình quyết định dịch là “ta” và “ngươi” trong việc xưng hô của hai bạn trai.
Hai bạn trai đều biết rõ về nhau. Bạn trai Lam thì kiểu ngựa non háu đá, còn bạn trai Liêu thì kiểu coi thường bọn trẩu tre. Vậy nghen!]
Tôi nhìn hai người đàn ông, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Rõ lạ. Thường Liêu câm phớt lờ những người không liên quan, thậm chí đôi khi còn phớt lờ cả Dương Nghị, vậy mà lại gây chiến với Lam Ninh ngay khi mới chạm mặt sao?
Tốt hơn hết là tôi không nên tham gia vào cuộc chiến giữa những người đàn ông này. Tôi chỉ lặng lẽ kéo áo Liêu Thanh Cơ, nói nhỏ: “Có nguy hiểm gì không? Ba mẹ em gặp tai nạn ngay đoạn đường này.”
"Đó là lý do tại sao chúng ta phải lặp lại những gì họ đã làm. Để tìm hiểu tại sao."
Thời cơ tới, Liêu câm hiếm thấy chịu mở miệng, tôi vội vàng hỏi: "Làm sao anh tới nhanh như vậy? Sao anh biết tin?”
“Ba mẹ em đi cùng một nhóm, không phải chỉ có hai người họ. Là người của Liêu gia báo cảnh sát lúc bọn họ xảy ra chuyện.”
“Còn người đó thì sao?” Tôi lo lắng hỏi. “Tôi muốn hỏi người đó vài chuyện, chuyện gì đã xảy ra với ba mẹ em?”
“Sau khi gọi cảnh sát, người đó đã đuổi theo một người khác nào đó. Nhân viên bảo hiểm ở bệnh viện chính là người của Liêu gia. Chuyện này không phải là tai nạn giao thông đơn giản. Ba mẹ em đang đang giữ một tài liệu rất quan trọng.”
Tôi cảm thấy thật nặng nề. Hóa ra hắn không tới bệnh viện để gặp ba mẹ trước vì đã sắp xếp người xử lý và chăm sóc. Tôi đã biết là mọi chuyện không đơn giản mà.
“Cái tài liệu gì chứ hả? chỉ muốn lấy tài liệu mà còn… có thể giết người! Kẻ đó chính là cố ý đó, ba mẹ em may mắn là chưa chết.” Va chạm mạnh tới mức như vậy cơ mà.
Liêu câm không nói, chỉ quay sang nhìn Lam Ninh. Tôi hiểu ngay, là có mặt Lam Ninh nên không tiện nói.
Lam Ninh cũng tham gia vào: “Nếu mình làm giống ba mẹ Phúc Phúc rồi bị tai nạn thì sao?”
“Ngươi có thể không cần lên xe.”
…
Trời tối hẳn, đèn bên trên các biển cảnh báo giao thông cũng bật sáng. Ánh sáng rất yếu, nhưng biển giao thông thì phản quang nên thấy rất rõ ràng.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm biển. Mẹ nó chứ! Ai đã thiết kế biển cảnh báo đặt ở ngã tư vậy chứ, đây không phải là cảnh báo đường nguy hiểm mà là cảnh báo đây là đường chết, và mọi người đang đi vào con đường chết người.
Phía trên biển cảnh báo có dòng chữ màu đen trên nền vàng “chuông báo động đang reo”, sau đó là biển báo đoạn đường lớn dễ xảy ra tai nạn.
Tiếp theo, nó sử dụng các tấm biển dài năm, sáu mét vuông để mô tả hiện trường những vụ tai nạn xe hơi quy mô lớn đó bằng hình ảnh và văn bản. Nhưng chưa hết.
Có cả hình ảnh tai nạn xe đường dài, mọi người đang bay ra ngoài. Tay và chân vương vãi khắp mặt đất. Ngã tư gì mà chạy quá tốc độ, đầu người nát bét, còn chụp cận cảnh một đám não!
Đoạn đường này cũng xảy ra một vụ tai nạn ô tô, người ngồi trên ô tô tử vong tại chỗ. Tay anh vẫn buông thõng ngoài cửa sổ xe.
Chết tiệt! Những người chụp những bức ảnh này tại hiện trường vẫn có thể ăn uống sau khi chụp sao chứ?
Cách đó không xa có camera giám sát giao thông. Chỉ cần một chiếc ô tô đi ngang qua, nó sẽ nhấp nháy và chụp ảnh. Đèn flash khá mạnh.
Ngay sau khi ánh sáng lóe lên đột ngột, bảng thông báo trước mặt chúng tôi đã thay đổi. Những hình ảnh đó không còn là tranh ảnh nữa mà là những màn hình video nhỏ, tôi có thể nhìn thấy những người đang vật lộn ở đó, thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của họ.
Tôi hoảng hồn lùi lại một bước, sau lưng tôi là chiếc xe của Liêu câm. Người có bộ não bị nghiền nát trên bức ảnh thực sự run rẩy quỳ xuống. Sau đó đứng lên từ từ.
Cùng lúc đó, bàn tay treo trên cửa sổ xe vẫy vẫy tôi. "Lại đây! Lại đây, cứu ta!"
Tôi hét lên, quay lại và lên xe mà không có khả năng suy nghĩ gì cả. Cùng lúc đó, Lam Ninh cũng lên xe. Phản ứng của hắn cũng giống như tôi, hắn hét lên và vỗ vào ghế lái trước mặt: "A! Lái xe! Lái xe! Họ còn sống! Họ còn sống! Đi đi!"
Liêu Thanh Cơ lên xe, từ tốn thắt dây an toàn rồi nói: “Không phải ngươi không lên xe sao? không phải lúc nào cũng cố đánh ta sao?”
Lam Ninh không biết phải nói sao, chỉ không ngừng vỗ vào ghế: "Đi! Đi! Họ còn sống! Họ còn sống! Họ đang đuổi theo chúng ta!"
Tôi bình tĩnh lại nhanh hơn Lam Ninh, dù gì tôi cũng từng vài lần trải qua những chuyện như vậy rồi. Tôi tin rằng Liêu câm sẽ xử lý tốt, và tôi tin rằng mình sẽ không chết ở đây.
Chiếc xe lao ra đường, ánh đèn pha lướt qua, dải phản quang trên đường nhanh chóng lướt ra sau. Tôi cắn chặt môi, cố không hét lên. Mẹ tôi chắc là cũng nhìn thấy những thứ như vậy nên mới cuống cuồng lái xe ra ngoài.
Lam Ninh vẫn đang la hét, tôi xô mạnh hắn: “Đừng có la hét nữa! An toàn mà! Tất cả bị bỏ lại sau lưng rồi…” tôi đang định nói tiếp thì một bàn tay từ trên nóc xe thòng xuống, cố túm lấy Lam Ninh. Cửa sổ xe đóng kín, bàn tay máu me kia cứ đong đưa cố len vào trong xe.
Tôi hét lên: “Á!!!! Nhanh lên! Có cái gì đó trên nóc xe! Nhanh lên!!!!”
Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, các điểm nhấp nháy bên ngoài đã trở thành một đường thẳng. Liêu câm lái xe rất bình tĩnh, như thể hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những thứ đã dần đuổi kịp xe của chúng tôi.
Một chiếc đầu bị kẹt vào kính chiếu hậu ô tô, bị ô tô kéo lê với tốc độ cao. Tôi nhắm chặt mắt và nói: “Chúng ta sẽ không gặp tai nạn ở đây như ba mẹ em đâu”.
Nhắm mắt lại, tôi cũng có thể cảm nhận được chiếc xe đang đi chậm lại.
Lam Ninh là người phản ứng chậm nhất. Hắn vươn tay đập mạnh vào lưng ghế Liêu câm hét lớn: "Mau lên! Mau vứt những thứ này xuống! Bọn chúng sắp leo lên, bọn chúng sắp trèo lên."
Liêu câm vẫn không nói gì, nhưng tốc độ xe vẫn không ngừng giảm xuống.
"Hoặc là bị tai nạn xe cộ, hoặc là bị những thứ kia đuổi giết, vậy ta thà rằng bị tai nạn xe cộ." Lam Ninh gầm lên, "Có biết lái xe không vậy? Nhanh lên!”
Liêu Thanh Cơ bật đèn xi nhan, từ từ dừng xe trên làn khẩn cấp, tháo dây an toàn rồi xuống xe. Cả hai người chúng tôi còn lại trong xe đều chết lặng. Sau vài giây im lặng, không có bàn tay bị đứt rời nào đuổi kịp như mong đợi, cũng như không có cái đầu nào bị kẹt trong gương chiếu hậu. Ngoài xe hết thảy đều yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng rả rích, cách đó không xa đèn của trạm thu phí đường cao tốc cũng sáng lên.
Tôi xuống xe, chân vẫn còn hơi run rẩy, đi về phía Liêu câm. Lúc tôi tới gần, hắn đưa tay ôm lấy eo tôi, để tôi dựa vào hắn.
“Tốc độ tối đa chỉ gần 200, em sợ cái gì chứ?” Hắn thì thầm bên tai tôi, tư thế rất mập mờ. Kể từ khi tôi gặp Liêu câm tới giờ, hắn luôn thả thính tôi, nói năng mơ hồ, nhưng đều là lúc không có ai. Giờ Lam Ninh đang nhìn chằm chằm chúng tôi thế này, nhưng hắn vẫn nhìn Lam Ninh một cách đầy khiêu khích.
Lam Ninh cũng xuống xe. Vẻ hoảng sợ trong mắt không giảm bớt.
Hắn nhìn quanh chiếc xe, rồi ngồi bệt xuống đất.
“Ta sợ không phải là do xe chạy qua nhanh, mà là do ngươi lái không đủ nhanh! Ngươi không thấy bàn tay quỷ kia muốn bắt ta sao hả? tại sao lại là ta? Tại sao ta lại tới đây? Tại sao, tại sao ta lại đi cùng ngươi chứ? Ngươi đã trải qua tình huống này rồi sao?”
Liêu câm lạnh lùng, đương nhiên không an ủi Lam Ninh mà chỉ nói: “Dấu hiệu cảnh báo hẳn là trùng hợp, những thứ kia đuổi theo sao, ta căn bản không nhìn thấy."
Tôi biết hắn không thể nhìn thấy, vì nếu thaáy thì sẽ không bình tĩnh lái xe như vậy.
Hắn tiếp: “Lúc đi trên đường tôi đã biết là có vấn đề. Hình ảnh đèn chiếu trên đường rất rõ, tới mức như một tấm gương. Hệ thống chống trượt thì làm chưa tốt, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì có vẻ như rất phẳng, nhưng nếu lái xe thì em sẽ thấy tốc độ bị tăng lên nhanh chóng và có cảm giác xe bị mất kiểm soát. Ban nãy, tôi trả về số 0 vậy mà vẫn có thể đi thêm một đoạn dài mà không hề bị giảm tốc. Đây là một con đường dài với một độ dốc nhỏ, lại thêm chống trượt không tốt nên rất dễ mất kiểm soát tốc độ. Thường người lái sẽ có xu hướng đạp phanh, nhưng như vậy, khi phát hiện ra bị mất kiểm soát tốc độ thì sẽ bị đánh lái sang bên.”
Tôi đẩy hắn, thoát khỏi vòng tay và đứng dậy, nhìn quanh hỏi: "Anh không bị ma ám chứ?"
"Không phải tất cả mọi thứ đều bị năng lượng của thế giới đó ảnh hưởng. Đôi khi, chúng ta phải tin vào khoa học!"
Tôi đi về phía Lam Ninh, đưa tay kéo hắn lên. Tay Lam Ninh vẫn lạnh, tóc bết vào trán, trông như đang đổ mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu, thở ra một hơi dài và nói: “Thú vị đó! Phúc! Em đã ở bên gã này chưa?”
Tôi sửng sốt một lúc, rồi nói: "Ba mẹ tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện, tôi không muốn cậu hỏi vấn đề này. Nhưng Lam Ninh, tôi hy vọng anh ấy là bạn trai của tôi. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây!"
“Phúc, tôi thật sự thích em mà. Tôi nghĩ rằng tôi sắp làm một điều đúng đắn."
“Cái gì?” Tôi thắc mắc.
"Này!" Lam Ninh hét vào mặt Liêu câm, "Đưa chúng tôi trở lại. Chuyến đi này đủ thú vị rồi."
Hắn lên xe. Trong lúc tôi quay lại, vô tình thấy một bóng người bên cạnh tảng đá đằng kia, bóng người đó trong nháy mắt đã biến mất. Tôi buột miệng: “Mẹ!”