Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 76
Chương 76 – Quyển 7.5 – Thuê theo tháng được không?
Liêu câm đi về phía trước, không nói tiếng nào, nhưng tôi không nuốt trôi được việc này nên tiến lại gần Lam Ninh, khẽ nói: “Cảm ơn thuốc của cậu, không thì tôi lại phải tìm cớ để ăn anh ta mất.”
Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Em hèn hạ tới vậy sao?”
“Đánh thuốc con gái, kẻ nào hèn hạ hơn? Lớp trưởng, trước đây tôi cảm ơn cậu, nhưng bây giờ…” tôi lấy trong ví ra 300 tệ nhét vào tay hắn nói: “Tôi-Lý Phúc Phúc, tôi với bạn trai thuê phòng không cần gã đàn ông nào trả tiền hộ. Tạm biệt! Tôi cũng không biết ba trăm tệ có đủ đền cho tấm ga trải giường bẩn không nữa.
Tôi chạy theo vài bước để theo kịp bước chân Liêu câm. Tôi nắm lấy cánh tay hắn, ngước lên nhìn thấy khóe miệng hắn đang cong lên. Tôi buột miệng: “Anh cười gì hả? mà đây là lần đầu tiên em thấy anh cười đó.”
Ai kia lại lạnh mặt: “Không, cười gì đâu! Có gì buồn cười đâu.”
Lúc đến bệnh viện thì nhân viên bảo hiểm đang trông ba tôi thay cho y tá. Mẹ tôi vẫn nằm trên giường, còn tinh thần của ba tôi thì có vẻ rất tốt.
Thấy chúng tôi đi vào, nhân viên bảo hiểm liền nói: “Sáng nay dì đã tỉnh dậy một lần. Bác sĩ khám và nói rằng dì sẽ từ từ khỏe lại, chỉ cần nghỉ ngơi và không cử động. Chú cũng đã dậy từ hồi tám giờ sáng tới giờ, và vẫn không nghỉ chút nào từ lúc đó tới giờ.”
Liêu Thanh Cơ đối với hắn gật đầu: "Chúng ta đi xem.”
Nhân viên bảo hiểm rời đi, tôi ngồi ở chiếc ghế cạnh giường và nhìn ba. Hôm nay tinh thần ba tôi có vẻ khá hơn nhiều, thấy tôi thì ba biết là không trốn tránh được nữa. Ba lên tiếng: “Con ở bên người này suốt thời gian qua sao?”
“Liêu Thanh Cơ và con luôn bên nhau. Ba, ba nói con nghe đi, sao ba lại lừa dối con vậy hả? hay là, con chỉ là do ba mẹ nhặt được từ trong đống rác hả?”
Ba nhìn sang Liêu Thanh Cơ, hắn nói: “Những việc này cô ấy nên được biết từ gia đình mình chứ không phải từ chúng tôi.”
Ba tôi quay mặt đi nói: “Tôi chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi. Đừng lôi Phúc Phúc vào, đừng nghĩ tới việc chạm vào con bé.”
Tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc, nhìn Liêu Thanh Cơ rồi nhìn ba: “Đến nước này mà ba còn muốn giấu con sao? Giờ con đã là người trong cuộc, nếu ba không muốn cho con biết rõ ràng thì con càng gặp nhiều nguy hiểm đó!”
“Ba mệt rồi, ba, ba muốn ngủ.” Ba bắt đầu giả vờ.
Tôi trợn mắt lên nhìn ba, kéo ghế qua mẹ. "Mẹ, mẹ, con đến gặp mẹ. Dậy đi."
Ba tôi lập tức lo lắng: “Thôi đừng làm phiền mẹ con. Bác sĩ đã nói rằng mẹ nên ngủ nhiều hơn”.
Liêu Thanh Cơ nói: “Nguyên nhân của tai nạn xe hơi đã được tìm ra. Là có kẻ đã táy máy trên biển cảnh báo đó khiến trên biển báo xuất hiện chút kỳ lạ khiến cho chiếc xe bị ảnh hưởng gây ra tai nạn. Sau tai nạn đã có người lấy đi giấy tờ ngươi đang cầm, A Đường đã đuổi theo nhưng chưa thấy báo tin tức gì về.”
"Tôi, tôi sẽ hoàn toàn hợp tác với anh, anh, xin đừng chạm vào con gái tôi!"
Vốn nghĩ là Liêu Thanh Cơ sẽ không nói không rằng mà bỏ đi, nhưng tôi không ngờ, hắn lại lên tiếng: “Thật xin lỗi, nhưng tôi đã chạm vào cô ấy rồi. Hơn nữa, những gì tôi muốn chưa bao giờ chưa có được. Ông nghĩ rằng ông có thể ảnh hưởng tới tôi sao? Hay ông đang nghĩ để cho Liêu Phúc Hải? hay Lam Ninh? Nhưng mà, đáng tiếc là bọn chúng đều bị tôi bỏ rất xa.”
Tôi ngạc nhiên nhìn Liêu câm và ba, hai người này đang nói gì vậy?
Liêu câm quay người đi ra ngoài, nói: “Để anh đi căng tin bệnh viện xem trưa có món gì.”
Khi hắn rời đi, tôi bắt đầu chằm chằm nhìn ba. Ba có vẻ rất bồn chồn và lo lắng khi tôi nhìn, nên cuối cùng ông bắt đầu kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Tuy nhiên, tôi dám chắc là ba vẫn đang giấu tôi gì đó.
Ba hỏi, tôi có còn nhớ câu chuyện về con rùa đen mà ông cố kể không. Hồi tôi tốt nghiệp cấp ba, tôi từng hỏi nhưng ba trả lời tôi là ba không biết gì hết.
Nhưng thực ra, mọi chuyện đều bắt đầu từ con rùa đen đó.
Khi lính Nhật tiến vào Quảng Tây từ khu vực vịnh Tần Châu, khi đó, sức mạnh quân sự của Quảng Tây không mạnh mẽ, cũng không có đông lính như ở ba tỉnh phía đông. Lực lượng mỏng và yếu nên chỉ có thể đánh du kích, thậm chí, nhiều lúc đánh lính Nhật không phải là quân đội mà là cướp của địa phương. Những tên cướp, đối mặt với hận thù gia đình và tai họa của dân tộc, họ hợp lực lại với nhau chống lại giặc Nhật Bản.
Nhưng cuộc chiến tranh chống Nhật thực tế không giống như những vở kịch chống Nhật, chiến thắng của dân tộc được tạo nên từ sự hy sinh của rất nhiều người. Ông cố và những người trong làng trốn trên núi, lợi dụng những ngọn núi đầy rẫy những thứ kỳ lạ ở Quảng Tây để tìm cơ hội sống sót. Nhiều chiến binh chống Nhật đã bỏ mình dưới các cuộc tấn công lớn của quân đội Nhật.
Cuối cùng, một người đứng đầu đầy uy tín của một gia đình giàu có cùng với một đạo sĩ già và hai người đàn ông mặc quân phục đã đến tìm ông cố, khi đó đang ẩn náu trong núi. Lúc đó, ông cố của tôi là một địa chủ nổi tiếng, gia đình ông được coi là rất giàu có.
Chính xác thì họ đã nói về điều gì, không ai biết. Nhưng ba ngày sau, ông cố tôi quỳ suốt đêm về hướng làng, nói rằng ông rất xấu hổ với tổ tiên.
Đêm đó, có tiếng nổ, mưa lớn, lũ lụt và nhiều ngôi nhà bị sập.
Sau bình minh, những gì người ta nhìn thấy là ngôi làng đã biến thành một đại dương bao la, thi thể những người lính Nhật nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Trên nóc ngôi nhà gạch xanh to lớn của ông cố tôi, có một ông già ngồi khoanh chân, ông cứ ngồi đó mà thôi.
Sau đó, mọi người rời làng đi, ngôi làng vẫn ở đó, nhưng không ai có thể đến gần được.
Đó là những gì ba đã kể với tôi hồi trước, lúc tôi nhận được thông báo tuyển sinh đại học. Nhưng giờ tôi nghĩ lại, Lam Ninh học cùng lớp với tôi, gã biết chuyện đính hôn, gã cũng cùng tuổi với tôi.
Ba nhắm mắt lại, tĩnh lặng một lúc rồi mới thong thả nói, ba chỉ biết mọi chuyện sau khi ông nội tôi qua đời. Ba nói, đó chính là những lời sau cuối của ông nội. Thứ mà ông nội đưa cho mọi người trước khi mất là hai tờ giấy. Một tờ là Biên Nhận Nợ, và một tờ là Hôn Khế (婚契)
Trên Giấy Nợ có viết rằng những bảo vật và con rùa đen được chôn dưới bếp sẽ được nhà họ Liêu trả laik. Người trung gian – làm chứng là người nhà họ Lam.
Còn cái thứ nhì là Hôn Khế mà ông nội đã ký vào thời điểm đó.
Ba tôi dường như sợ tôi tức giận nên nói: “Phúc à, con không hiểu thời đó nạn đói hoành hành trên cả nước. Hồi Cách mạng văn hóa do ông cố con là địa chủ nên tất cả mọi thứ đều bị tịch thu. Con biết không, khi đó không ai có thể bảo vệ bản thân mình chứ đừng nói là người thân, thậm chí, ở huyện Vũ Tuyên thậm chí còn có cả nạn ăn thịt người! Tất cả chỉ vì nạn đói!”
Ba nói, hồi đó do nạn đói mà nhà chẳng còn gì nên khi nhà họ Lam tới và nói rằng họ có thể giúp đỡ gia đình chúng tôi, nhưng mà họ cũng không giúp không mà thay vào đó chúng tôi phải đưa cho họ một cô dâu. Chính vì để gánh vác cho cả một gia tộc nên ông nội tôi đã đồng ý in dấu tay vào bản Hợp Đồng Hôn Nhân này. Khi đó, ba tôi còn rất nhỏ nên gần như không nhớ gì về việc này, ông chỉ nhớ rằng mình sắp ngất xỉu vì đói thì ba ông, ông nội tôi, đã mang gạo về. Ba tôi khi đó quá đói, chưa kịp chờ tới khi cơm chín đã ăn rồi.
“Khoan!”Tôi ngắt lời, cho dù người kể là ba tôi, và thực tế là chúng tôi đang ở trong bệnh viện nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng mà không thắc mắc được. Tôi nói. “Không đúng nha! Con đâu có sinh ra hồi nạn đói, mà mẹ con nữa chứ! Ba mẹ bao nhiêu tuổi hả? ba nói gì vậy? đang cố lừa con phải không?”
Ba thở dài: “Hôn khế chỉ nói là con gái Lý gia thôi, nhưng thế hệ ba chỉ có ba với chú con thôi mà. Thực ra ba còn hai người chị nữa, nhưng đều đã chết rồi. Chú con thì chỉ có con trai, không phải sao?”
“Còn thế nữa?” Tôi ngạc nhiên. “Vậy là ba bán con đổi lấy hai bao gạo hả? Sao không để hôn sự đó cho con chú á? Biết đâu Lam Ninh thích con trai thì sao?”
Lúc này mẹ tôi tỉnh dậy, ba rên rỉ nói tôi chăm sóc cho mẹ trước đã. Tôi nghe theo, loay hoay xong việc thì đã tận trưa.
Liêu Thanh Cơ không rời đi mà mang thứ gì đó đến cho y tá và mẹ tôi. Sau khi ba tôi được phẫu thuật thì vẫn không được ăn. Còn mẹ tôi đã tỉnh và có thể ăn chút súp.
Tôi và Liêu câm ngồi trên ghế ở sảnh tòa nhà dành cho bệnh nhân nội trú của bệnh viện, ăn trưa và... im lặng. Cả hai người đều im lặng.
Một lúc lâu sau, hắn ném hộp cơm vào thùng rác rồi nói với tôi: "Em có sao không? Có cần ngồi xuống xử lý không?"
"A? Cái gì?" Tôi hơi choáng váng, không hiểu gì.
Hắn cúi xuống đặt hai tay lên hai bên ghế của tôi rồi thì thầm: “Đêm qua em bị chảy máu hơi nhiều.”
Mặt tôi lập tức nóng bừng, nóng tới mức đủ để chiên một quả trứng, tôi vội quay mặt đi thì thấy cô y tá ở phòng y tá đằng kia đang nhìn chúng tôi cười thầm.
"Được rồi, chuyện này anh đừng nhắc tới nữa, hiện tại em cần suy nghĩ một chút, em có chút không hiểu!"
Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ những gì ba tôi nói thì nhà họ Lam lúc đó với tư cách là người trung gian đã cầu hôn gia đình chúng tôi.
Nếu nhà họ Liêu không mượn đồ, chẳng phải nhà họ Lam sẽ coi thường nhà tôi lúc đó chẳng có gì sao?
Trong hôn ước của nhà họ Lam có đề cập đến con gái nhà họ Lý, khi đó con gái nhà họ Lý không phải là tôi mà là hai người dì của tôi đã chết trước khi trưởng thành. Nói cách khác, tôi căn bản không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính trong hợp đồng hôn nhân kia, tôi là người thay thế!
Tôi học chuyên ngành lịch sử, nhưng lịch sử đất nước này vốn ẩn chứa nhiều điều. Đặc biệt là lịch sử hiện đại. Cũng giống như Nạn đói lớn, tình trạng bất ổn của sinh viên, v.v., tôi không thể đi sâu vào chi tiết ở đây, nếu không tôi chắc chắn sẽ bị cấm.
Tôi không thể hiểu chính xác sự đặc biệt của thời kỳ đó từ sách giáo khoa, tôi không thể phán đoán chính xác thời điểm, tôi chỉ có thể ước tính sơ sơ đại khái.
Tôi quay mặt đi, nhưng Liêu Thanh Cơ lại giữ cằm tôi, bắt quay lại nhìn hắn: "Làm xong rồi không thừa nhận? Em nghĩ anh là ai? Đồ chơi *** của em sao? Với giá trị hiện tại của tôi thì em không chịu nổi món đồ chơi này đâu!”
Tôi trợn mắt nhìn, sao hắn có thể nói năng khó nghe vậy chứ.
Tôi mở túi ra, lấy thẻ ngân hàng trong túi ra đưa hắn: “Đây, thẻ này trả phí đồ chơi nha. Thuê bao theo tháng được không?”
Nói xong tôi thỏa mãn. Và tôi nhìn thấy khuôn mặt xanh lét của ai kia, ngay-lập-tức!