Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 93

Chương 93 – Quyển 9.9 – Lam Tư Đồng là một nhân vật

Tôi chỉ lặng lẽ đi theo nên cũng không thành vấn đề, chỉ có điều cô gái nhỏ trông như em gái hắn kia có vẻ rất lo lắng và ngượng ngùng, cũng không theo Lam Ninh đi ăn ở ngoài trường, mà lựa chọn căng tin trường. Cũng may là thế, nên tôi dễ dàng đi theo mà không bị nói gì. Vào căng tin, tôi cũng gọi một phần và ngồi cách họ không xa để ăn.

Đương nhiên Lam Ninh cũng để ý đến tôi, thỉnh thoảng hắn quay sang nhìn tôi, còn tôi thì luôn cúi đầu nhìn điện thoại.

Tôi thực sự là nhìn điện thoại, không phải giả vờ, vì tôi đang chat trên QQ. Tôi chỉ theo dõi một bạn nữ thân với tôi trong lớp, và tôi đang xin số điện thoại của cô bạn gái cũ kia của Lam Ninh. Cô ta đã quen hắn khá lâu, và khá thân thiết nên chắc sẽ biết nhiều thông tin. Bạn tôi đã hỏi vòng quanh các bạn, và gửi cho tôi số của cô ta.

Tôi nhanh chóng gửi cho cô ta một tin nhắn, viết: “Lam Ninh hẹn hò với em gái trẻ ở căng tin trường. Cô đã trở thành bạn gái cũ của hắn rồi.”

Mấy hôm trước cô ả còn lượn lờ phô trương trước mặt tôi, hôm nay tôi trả thù bằng cách gửi tin nhắn cho cô ả, còn hơn cả một cái tát vào mặt ả. Quả nhiên, còn chưa ăn xong bữa đã nghe tiếng gót giày cồm cộp xông vào. Tôi cười nham hiểm, cái tát tới rồi. Cho dù Lam Tư Đồng có vô tội đi nữa, nhưng… nếu cô ta bị ăn tát tôi sẽ tiến lên an ủi, rồi tiện thể xin số điện thoại cô ấy. Cũng có chút xấu hổ, nhưng mà nếu không thì biết làm sao bây giờ? Mấy cô gái ngây thơ trong truyền thuyết làm sao có thể thành người chiến thắng sau cùng chứ? Loại con gái đó chỉ có thể sống sót qua hai tập phim thôi. Lịch sử đã cho thấy sự thực cần ghi nhớ là những kẻ mưu mô, tàn nhẫn sau cùng sẽ trở thành thái hậu, còn những kẻ ngây thơ sẽ bị mất tích ngay từ đầu.

Khi cô nàng cao gót bước về phía hai người, Lam Ninh đứng lên cố gắng giải thích nhưng người phụ nữ đó cũng hung hăng như lúc gặp tôi. Cô ả mắng mỏ Lam Tư Đồng, nói đủ thứ ngôn từ “mĩ miều”. Lam Tư Đồng nhìn có vẻ tức giận, chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài mà không nói một lời.

Tôi cũng nóng lòng muốn bỏ dở bữa ăn và đuổi Lam Tư Đồng ra ngoài, nhưng khi tôi đi ngang qua Lam Ninh, Lam Ninh đã nắm lấy cánh tay tôi và hét lớn: "Lý Phúc Phúc!"

Ồ, hắn có vẻ đã biết tôi là người gọi cô nàng cao gót tới đây rồi. Hắn nhìn quanh, rất nhiều bạn học đang ăn cơm ở đây, nhiều người đang nhìn chúng tôi như thể đang xem một vở kịch đẫm máu.

Hắn chỉ đành hạ giọng thì thào với tôi: “Về chuyện Hà thôn, Lam gia chúng tôi sẽ làm bất cứ việc gì, nếu cô dám ngăn cản thì tôi sẽ không từ bỏ việc gì không làm.”

“Nếu ngươi muốn những thứ ở Hà thôn tới vậy thì tự mình nhảy xuống mà lấy.” Tôi giận dữ nói rồi hất tay hắn ra.

Căng tin đông người, hắn không thể níu kéo tôi được, hơn nữa người yêu cũ của hắn còn đang ở đây, hắn sẽ không dám gây rối.

Tôi lao ra khỏi nhà ăn, nhìn quanh không còn thấy Lam Tư Đồng nữa, tôi thở dài. Đã biết mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy mà. Sao mà lâu lâu tôi mới giở trò đồi bại mà ông trời lại không cho tôi chút mặt mũi nào như vầy chứ?

Buổi tối tôi vào phòng tự học, mấy ngày nay tôi nghỉ học nhiều quá, lại không có giảng viên hay ai dạy bù nên tôi phải tự mình đọc sách và học bù.

Thư viện tương đối yên tĩnh bị tiếng chuông điện thoại của tôi phá vỡ. Tôi vội bấm nút tắt chuông rồi mỉm cười xin lỗi với những người đang trợn mắt nhìn mình. Tin nhắn của Dương Nghị gửi tới thông tin về Lam Tư Đồng. Tôi thực sự nghi ngờ rằng Dương Nghị đã hack vào hệ thống thông tin sinh viên, chứ không thì làm sao có cả điểm cấp ba của Lam Tư Đồng cơ chứ. Theo thông tin của Dương Nghị thì Lam Tư Đồng là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Cô ấy mắc chứng tự kỷ nặng, đã từng đi bác sĩ nhưng dường như đã không được chăm sóc tốt.

Cô ta sống cùng dì, người dì họ Lam, như vậy có thể ba mẹ cô ta có cùng họ, hoặc là cô ta theo họ mẹ.

Trường mà cô ấy tốt nghiệp cấp 3 là trường cấp 13 trong thành phố chúng tôi, điểm số của cô ấy khá tốt, trong thông tin các mối quan hệ gia đình mà cô ấy điền, chỉ có một người dì, chỉ vậy thôi. Không có cách nào để tìm hiểu xem mối quan hệ giữa cô ta và gia đình Lam Ninh là gì, tại sao Lam Ninh lại làm phiền cô ta như vậy? Chẳng lẽ Lam Ninh đã có được một số thông tin cụ thể hơn sao?

Tôi nhanh chóng gom đồ lại và đi khỏi phòng tự học. Khuôn viên trường các cặp đôi đang đi dập dìu, còn tôi thì đi nhanh về ký túc xá, vừa đi vừa gọi cho Liêu Thanh Cơ. Có lẽ anh biết nhiều thông tin hơn. Dù gì người ta cũng bảy mươi tuổi rồi, kể cả đã ngủ hết ba bốn mươi năm của cuộc đời thì trải nghiệm của anh chắc chắn vẫn phong phú hơn chúng ta.

Sau khi điện thoại reo, tôi vẫn còn đang suy nghĩ nhưng chưa kịp suy nghĩ xong thì đã nghe: “Alo,”

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng nói cho anh ấy biết tình hình của Lam Tư Đồng, nhưng nói chuyện hồi lâu, bên kia vẫn không có âm thanh nào, anh ấy không thể đã ngủ được, bắt máy và alo cơ mà. Tôi im lặng, một lúc sau anh ấy mới nói: “Em nói tên cô ấy là gì?”

"Lam Tư Đồng á, anh có biết cô ấy không? Cô ấy có phải là họ hàng của Lam Ninh không?"

Đột nhiên, tiếng thở của anh ấy có vẻ hơi lo lắng. Thật hiếm khi, vì anh vốn là người gặp việc kinh hoàng mà vẫn có thể bình tĩnh và ứng phó.

"Cô ấy học lớp nào, bao nhiêu tuổi và sống với ai?" Lần này, sự lo lắng của Liêu Thanh Cơ càng lộ rõ ​​hơn, tôi kể cho anh ấy nghe tất cả những thông tin mà Dương Nghị tìm được, nhưng tôi vẫn chưa nói hết.

Anh ấy nói: "Trưa mai 11 giờ anh sẽ đến trường em. Dù em dùng phương pháp nào cũng phải gọi cô ấy ra ngoài một mình. Anh muốn gặp cô ấy."

Liêu Thanh Cơ thực sự đã nói như vậy, tôi đang cầm điện thoại và suýt ngã xuống vì kinh ngạc, nhưng chưa hết, anh ấy đã cúp máy trước khi tôi kịp trả lời.

Tôi bĩu môi giận dữ, vừa đi về ký túc xá vừa phàn nàn với Lam Tuyết và Dương Nghị, nói rằng Liêu Thanh Cơ rất quan tâm đến Lam Tư Đồng, sự quan tâm của anh ấy rất rõ ràng, và họ chắc chắn phải biết nhau, thậm chí có thể là bạn bè.

Tình bạn sao? Tôi chưa bao giờ thấy một người nào khác có thể khiến Liêu Thanh Cơ lo lắng như vậy.

Câu cuối cùng của tôi khiến Lan Tuyết tỏ ra rất tức giận, sau đó cô ấy và Dương Nghị kể cho tôi nghe từng chút một về chuyện đã xảy ra ngày hôm đó khi Liêu Thanh Cơ nhảy xuống nước.

Họ kể rằng sau khi tôi bị Lam Ninh đẩy xuống nước, mặt Liêu Thanh Cơ lập tức trắng bệch, anh vội lao tới bờ sông. Vừa đặt một chân xuống mép nước thì lập tức quay người lại và nhanh chóng rút tờ giấy bùa màu vàng ra. Hai đứa nó không biết anh làm gì, nhưng dường như anh gấp một lá bùa, nhét dưới lưỡi, rồi lại cầm một lá bùa khác trên ngón tay, dùng tay chỉ như kiếm, và rồi… nước sông tách ra, thành một con đường khoảng hai, ba mét gì đó.

Anh nhảy xuống nước, như một phép màu, à mà là phép màu chứ, trên mặt nước dường như có thứ gì đó thần kỳ khiến nước ở khu vực đó chuyển sang hai bên. Đối với một việc phản khoa học như vậy, Dương Nghị phải đợi cho đến khi bình phục sau cú shock mới nhớ ra lấy điện thoại di động ra định chụp ảnh thì Liêu Thanh Cơ đã cứu được tôi.

Lan Tuyết cũng nhấn mạnh nhiều lần rằng khi Liêu Thanh Cơ làm hồi sức tim phổi cho tôi, vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng này, thực sự có cảm giác như sắp khóc. Lúc đó Lan Tuyết cảm thấy Liêu Thanh Cơ thực sự nghiêm túc.

Kết luận cuối cùng của Lan Tuyết là: "Phúc, mày đừng có mà linh tinh. Đời này mày sẽ không gặp được nhiều người đàn ông như Liêu Thanh Cơ. Nếu như anh ấy thích mày, lựa chọn mày, thì trời ơi, mày làm ơn bằng lòng đi, nghĩ sao mà có thể nghĩ rằng anh ấy không yêu mày chứ?”

Tiếp theo, trong nhóm này, giữa Lan Tuyết và Dương Nghị lại đi cãi nhau. Tôi hơi hoang mang nên không nhìn vào điện thoại nữa, đang nghĩ cách hẹn ngày mai với Lam Tư Đồng.

Suy nghĩ suốt đêm, tôi quyết định sáng hôm sau không đi học mà đến ký túc xá của Lam Tư Đồng vào sáng sớm để phục kích cô ấy.

Khi nhìn thấy cô ấy đi xuống một mình với cuốn sách trên tay, tôi nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay cô ấy và nói: "Đừng đi cửa này, Lam Ninh đang chờ bạn dưới chỗ bảo vệ đó, hắn nói nếu bạn không cho hắn thể diện, thì… hắn sẽ tìm cách làm khó dễ bạn đó.”

Lam Tư Đồng nhìn tôi, trên mặt không có biểu tình gì. Nhìn cô ấy cũng không có vẻ khẩn trương như tôi nghĩ. Cô ấy có vẻ không đồng ý nhưng cũng không nói lời nào.

Tôi lo lắng nói: "Tin tôi đi, trước đây hắn đã theo đuổi tôi. Hắn có rất nhiều bạn gái. Nếu bạn thực sự không muốn có mối quan hệ như vậy với anh ấy thì đi với tôi, đi đường này nè.” Nói rồi tôi không cho cô ấy chút cơ hội phản kháng nào, kéo cô ấy ra cửa khác của ký túc xá.

Lam Tư Đồng cũng không có phản kháng mạnh mẽ, chứ nếu như cô ấy thật sự hét lớn lên thì chắc chắn tôi sẽ không làm gì được. Trong lúc tôi đang âm thầm vui mừng, thì đã bị hai cô gái chặn đường, những gì xảy ra trong mười phút tiếp theo, tôi sẽ không miêu tả trong chi tiết vì quá xấu hổ.

Hai cô gái đó dường như được người yêu cũ của Lam Ninh “tìm thấy”, là bạn học cùng lớp với Lam Tư Đồng, và nói rằng cần phải chỉnh đốn cô ấy. Còn tôi, vì anh trai Liêu Thanh Cơ đã hạ lệnh phải đưa Lam Tư Đồng tới gặp nên tôi phải cố hết sức rồi.

Thế là tôi ra sức chiến đấu vì Lam Tư Đồng, người phụ nữ mà bạn trai tôi vô cùng quan tâm. Ahhhh, chuyện gì thế này? Tôi! Lại! Đang! Đánh! Nhau!!!

Tôi không có kinh nghiệm chiến đấu đâu! Tôi đã từng thấy người khác đánh nhau, nhưng tôi và Lan Tuyết luôn là bạn thân mà khả năng chiến đấu của cô ấy vốn nổi tiếng, nên không ai dám gây rối với chúng tôi.

Bây giờ không có sự bảo vệ của Lan Tuyết, tôi phải kéo Lam Tư Đồng ra, không để ai đánh cô ta. Thế là bù lại, tôi bị túm tóc, bị ăn bạt tai, tôi cố trả đũa, nhưng mà tôi đá họ được mấy cái, thì lại bị ăn đá lại!