Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 2 - Chương 09 - Trả Lại Cha Mẹ Cho Tôi

Chương 9 - Trả Lại Cha Mẹ Cho Tôi
“Gã Liêu kia đâu?” Tôi hỏi

Lan Tuyết nhìn qua, chỉ vào sau lưng tôi: “Không phải đang sau lưng mày à?”

Tôi quay lại, thấy Liêu câm với bộ mặt lạnh lùng: “Không phải hắn, người khác! Là cái người tới trước đó.”

Dương Nghị lập tức chạy tới trước mặt tôi, kích động nói: “Thằng khốn đó không phải đàn ông mà, đúng là chẳng có chí khí gì hết. Hai người vừa rơi vào quan tài thì quan tài tự động đóng nắp lại và biến mất. Bọn tôi đi tìm cậu khắp nơi, hoảng cả lên, vậy mà gã chỉ ngồi đó không nói lời nào. Đúng là loại động vật máu lạnh mà. Chắc là cho dù gặp một cô gái bị cướp ngay giữa đường thì gã cũng chỉ ngồi đó im lặng thôi! Chuông vừa vang lên, cửa mở là gã đi thẳng ra ngoài luôn. Tôi hỏi này, Lý Phúc Phúc, gã là ai thế?”

Lan Tuyết vỗ vỗ vai Dương Nghị, vỗ, rồi lại vỗ, hắn nói xong thì Lan Tuyết nói: "Liêu kia cũng rời đi."

“Chẳng phải là đi nãy giờ rồi sao?”

Lúc này tôi mới sực tỉnh, quay đầu nhìn lại thì Liao câm đã biến mất. Cánh cổng bên kia vẫn mở, tôi chạy về phía đó, trong bóng tối không nhìn thấy ai, một chút ánh sáng cũng không có. Ngôi làng cách đó không xa cũng đã chìm trong bóng tối.

Tôi gấp đến mức hét thẳng vào bóng tối: "Liêu câm! Đồ khốn nạn!"

“Hôn cho đã rồi bỏ chạy, đồ khốn!”

Lan Tuyết đứng cạnh tôi nói: “Tao bảo này, chị hai, nói tao nghe coi, hai người có chuyện gì vậy? tao có cảm giác mày quan tâm hắn ta đó.”

“Còn khuya!  Hắn sống chết chẳng quan trọng! Đi thôi, tìm chỗ qua đêm nào!” Vừa nói xong, tôi chợt nghĩ tới một việc rất quan trọng, lập tức nói: “Này, khúc xương tay đâu? Nhẫn của mẹ tao đâu?” 

Tôi vội quay lại chỗ bàn làm lễ nhưng bạn đã trống không, trên mặt bàn và xung quanh chẳng có gì.

“Mới vừa biến mất rồi! Biến mất rồi sao?” Tôi tự hỏi, bắt đầu hoảng loạn lục tung mọi nơi, thậm chí lục trong từng chiếc túi quần áo trên người, lục cả ở ba lô tôi để dưới đất cũng không thấy. Kể cả chiếc nhẫn cưới của ba mà đồng nghiệp của ông đã đưa cho tôi. Chẳng lẽ, ngay từ đầu chiếc nhẫn chỉ là ảo giác của tôi? Hay một khả năng khác là đã có ai bí mật đứng ở sau, kẻ đó đã lấy chiếc nhẫn? kẻ này, giống như đã theo dõi chúng tôi từ lúc chúng tôi vào và ra từ ngôi làng bù nhìn, chúng tôi không biết về hắn, nhưng hắn vẫn luôn ở bên cạnh chúng tôi?

Tôi đi theo Lan Tuyết và Dương Nghị rời khỏi nơi này. Hai người tới bằng taxi, lúc rời khỏi có dặn taxi đợi hai tiếng. Lúc chúng tôi ra tới ngoài thì chiếc xe vẫn đang đậu ở đó chờ.

Sau khi lên xe, chúng tôi đi thẳng đến khách sạn nhỏ trong thị trấn, đến hơn mười hai giờ đêm mới ổn định chỗ ở xong.

Lan Tuyết và tôi ở chung phòng. Tôi phớt lờ nó, cả buổi nó liên tục càm ràm rằng tôi chẳng chung thủy gì, rằng tôi bỏ lại nó ở nhà, trong khi nó là bạn thân của tôi, còn cả đóng vai người yêu nữa chứ, thậm chí còn hô hào sống chết có nhau. 

Tôi bật điều hòa rồi bó gối ngồi trên giường, quấn chăn bông trùm kín đầu, chỉ lộ mỗi khuôn mặt ra ngoài. Tôi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, đặc biệt là những gì Liêu câm đã nói với tôi.

Hắn đã nhiều lần nói về “nhiệm vụ” vậy chính xác nó là cái gì? Nó có phải là việc của tôi hay không?

Hắn cũng nói về ông cố của tôi, dường như có gì đó liên quan tới lịch sử gia đình tôi, ông cố tôi. Thứ duy nhất mà tôi ấn tượng về ông cố là con rùa bí ẩn mà bố hay nói.

Xâu chuỗi lại, mọi chuyện có liên quan tới ông cố tôi, tôi, ba mẹ và một vài nhiệm vụ gì đó, có lẽ nhiệm vụ rất nguy hiểm, và theo Liêu câm thì tôi quá yếu nên không muốn tôi tham gia vào.

Không đi thì không đi, ít nhất anh cũng nên trả lại ba mẹ cho tôi chứ!

Lan Tuyết đến ngồi bên giường tôi, vỗ vỗ tôi, tôi nhìn nó một cái, trực tiếp hát: "Trả lại ba mẹ cho tôi, trả lại đồ đã cướp của tôi!"

Lan Tuyết cười đẩy tôi xuống: "Hắn cướp của mày cái gì? Trái tim của mày sao? Ha ha ha ha"

"Nhẫn của ba mẹ tao bị trộm!" Tôi lại ngồi xuống, "Hừ! Sao lại gian vậy chứ! Có mình hắn thôi đó.”

“Người ta có thể hôn, và chạm vào cả người mày trong bóng tối…”

Đừng nói bậy bạ nào! Yên, để yên nghĩ xem nào, hình như có gì đó nghiêm trọng hơn tôi đã nghĩ!

“Dường như mọi chuyện phức tạp hơn nhiều so với việc ba mẹ tao trốn tránh vì bị dọa ném gạch do đánh giá shop trên taobao!”

Tôi kéo chiếc túi bên cạnh giường, lấy chiếc ví (mà tôi đã nhặt lại), trong ví tôi tìm thấy hình vẽ kỳ môn độn giáp mà Liêu câm vẽ, bên dưới dòng chữ “Tới Mạch thôn tìm tôi” có thêm một dòng chữ khác.

Tôi cau mày, tôi thậm chí không biết Liêu câm đã viết thêm vào lúc nào. Tôi dám chắc, buổi sáng lúc tới nơi thì vẫn không có dòng chữ này. Dòng chữ viết thêm đó là: “Đừng đến Mạch thôn, ba mẹ em vẫn ổn, về nhà đi!”

Lan Tuyết dựa vào đầu giường, đọc mảnh giấy rồi cười nói: “Cách theo đuổi của người này thật đặc biệt nha, cướp nhẫn cưới của ba mẹ mày, rồi còn kêu mày về nhà nữa!”

"Có lẽ không phải hắn lấy đi chiếc nhẫn!"

“Cũng không thể là người lúc trước, vì lúc gã đi thì tao vẫn còn thấy chiếc nhẫn trên lóng xương tay trên bàn, sau đó, lúc mày xuất hiện thì xương tay và chiếc nhẫn đã không còn. Không phải mày, không phải Liêu câm thì ai?”

Tôi ngả người: “Có lẽ, còn một ai đó đang theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta từ đâu đó, chúng ta không thấy thôi. Có lẽ, giờ người đó cũng đang ở đây…”

Nói xong, tôi đột nhiên ngồi dậy, giả thiết này rất có khả năng. Sau khi ra ngôi làng bù nhìn lần trước, chúng tôi nghỉ ngơi hai ngày trước khi rời đi. Người đàn ông cầm cuốn sách sao có thể tình cờ ngồi đối diện với chúng tôi như vậy, có khả năng hắn đã phải đi theo chúng tôi suốt, thậm chí sau khi chúng tôi mua vé, hắn chính là người xếp hàng phía sau chúng tôi.

Tôi vội vàng xuống giường nói: "Lan Tuyết, lập tức đi theo tao!"

“Mày đi đâu vậy? Đã hơn mười hai giờ rồi."

"Làm một cuộc thử nghiệm!"

Tôi dùng vài phút để nói cho Lan Tuyết phải làm gì, sau đó, kế hoạch của chúng tôi bắt đầu. 

Chúng tôi bắt đầu cãi nhau, tôi mắng nó vì ngủ mà ngáy, nói rằng nó đi cùng tôi cũng chỉ vì có mục đích riêng. Nó cũng gân cổ lên, nói rằng tôi đạo đức giả, nói tôi bịa đặt, và rằng đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn tôi ngủ chung. 

Chúng tôi cãi nhau to tới mức Dương Nghị cũng nghe thấy, nói vọng ra từ phòng bên cố gắng can thiệp, nhưng nó vừa kịp nói câu: “Hai người im lặng đã được không?...”

“Dương Nghị! Tôi biết cậu thích Lan Tuyết, nên đừng có thiên vị nó như vậy. Hai người đang về hùa với nhau bắt nạt tôi phải không? Tôi, tôi, tôi, hức!” Tôi đẩy Lan Tuyết ra, lao vào phòng ôm ba lô lên và đi ra khỏi phòng mà không hề nhìn lại.

Dương Nghị vội đuổi theo, nhưng Lan Tuyết giữ nó lại: “Đuổi theo làm gì? Để nó đi, cho gió làm cho nó tỉnh táo lại. Nó nghĩ nó là đại tiểu thư hay gì? Tôi nghĩ nó dạo này coi thường chúng ta vì nghĩ mình hay lắm đó. Nếu không,  nó đã không tự đi một mình tới đây bỏ lại tụi mình. Giờ đi đi, ra ngoài rồi bị quỷ tha ma bắt luôn!”

Tôi bực bội ôm ba lo d di xuống đất. Nhân viên ở tầng trệt vẫn còn thức, đang chuẩn bị đóng cửa khách sạn. Tôi bước ra ngoài, cô nhân viên cố nói gì đó với tôi bằng tiếng địa phương nhưng tôi phớt lờ và bước ra ngoài, rẽ trái, đi về phía nhà ga.

Tôi vừa đi vừa khóc, nhưng mắt thi thoảng vẫn muốn liếc nhìn về phía sau xem có ai đi theo không. Tôi cùng biết, Lan Tuyết giờ hẳn đang nhìn tôi từ trên cửa sổ. Nhiệm vụ của nó là xem có ai đi theo tôi sau khi tôi rời khỏi khách sạn không. Nếu mười phút sau, kẻ khả nghi theo đuôi chúng tôi không xuất hiện, Lan Tuyết sẽ xuống đất hỏi nhân viên xem có ai bước vào khách sạn sau khi chúng tôi vào thuê phòng không.

Đầu tiên là Liêu Phúc Hải trùm vải liệm đã bỏ trốn. Rồi một Liêu câm trên đầu có mộ thổ bỏ đi. Lần này, không thể để cho Liêu gì đó lọt lưới nữa, rõ ràng, người ở bên cạnh mà chúng tôi không biết đang ở chỗ nào.