Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 04

Tuy nói rằng anh ở trong thang máy giúp cô nhưng cô cũng không nhất thiết cần tỏ vẻ quan tâm anh. Bọn họ còn không thân thiết đến thế. Chung Tinh Thần ở phía đối diện đem toàn bộ biểu cảm của cô thu vào mắt.

Thời điểm người phụ nữ này do dự đứng trước cửa thang máy đã khiến cho anh chú ý. Khi anh nhìn đến phản ứng của cô, bỗng nhiên một ý nghĩ trong đột ngột xuất hiện trong đầu... Hay là cô cũng bị chứng sợ hãi giam cầm trong phòng kín?

Sợ hãi bị giam cầm? Nhiều năm trước anh cũng từng  bị. Cái loại cảm giác này thực sự không xong! Cũng bắt đầu từ thời điểm anh dưỡng bệnh đã có thói quen mang theo bình thở nhỏ bên mình.

Cho dù không phải như anh suy nghĩ, chỉ cần nhìn biểu hiện trong thang máy của cô cũng có thể nhìn rõ cô chán ghét cảm giác đứng trong thang máy...

Nhưng rõ ràng cô biết chính cô không có thoải mái vì sao vẫn lựa chọn đi thang máy?

Không biết từ khi nào, anh vô tình chú ý tới cô. Anh cảm giác, mục đích của cô đi dự tiệc hẳn cùng với vị Tôn tiểu thư hay tất cả phụ nữ ở đây không giống nhau.

Rõ ràng không có hứng thú lại tỏ vẻ có tinh thần. Vừa rồi, thời điểm anh cố gắng để tôn tiểu thư vẫn quân quýt bên mình không đi vào nơi này, liếc mắt một  cái liền thấy được cô đang ngồi trong góc kia.

Cô ngồi một góc im lặng không chớp mắt , tóc dài tản ra nhẹ nhàng trên vai, giống như chú mèo nhỏ tùy ý tựa vào ghế sô pha. Giày cao gót bị vứt phía dưới, một thân váy dài màu tím thướt tha che khuất hai chân cô. Làn váy đặt trên mép sô pha, lơ đãng hình thành một cái tùy ý lại lộ ra đường cong tuyệt mỹ. Cô cầm trong tay một ly rượu hương tân trong suốt, híp mắt lại suy nghĩ, hưởng thụ âm nhạc. Cả người cô dường như dung nhập nơi này.

Tùy ý mà tao nhã, im lặng, thư thái...

Cô giống như cô công chúa quý phái, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lặng lặng ngồi, tùy ý, tao nhã cùng xa cách, không chút nào để ý tới ánh mắt mọi người xung quang.

Một bức tranh xinh đẹp cỡ nào!

Chung Tinh Thần không ngờ được lại bị một bức tranh như vậy hấp dẫn, anh đối mặt với người phụ nữ tĩnh lặng như vậy nhiều năm một lòng, coi như có lý do tìm lại.

Đôi lúc, mị lực hấp dẫn thực sự sẽ ở trong nháy mắt.

Chung Tinh Thần bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn, không tự giác  mà đi  tới bên cạnh cô.

Qủa nhiên, cô không bị hắn hấp dẫn, trong giọng nói thậm chí không có chút gợn sóng, biểu tình cũng bình tĩnh cùng lạnh nhạt.

Tốt xấu gì anh cũng từng giúp đỡ cô.

Nghĩ đến điểm này, Chung Tinh Thần cười yếu ớt, đang muốt nói chút gì, tiêng chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên, đó là bản nhạc đã lưu hành rất lâu “Giang Nam”

“Đúng, là tôi.. tốt... tôi lập tức đến.” Ngắn gọn mà lưu loát.

Chung Tinh Thần thấy nữ  nhân đối diện rất nhanh buông chén rượu xuống, lấy tiền ra đặt trên bàn, một tay cầm túi xách, một tay xách đôi giày cao gót, hướng anh gật đầu liền đứng dậy rời đi.

Chung Tinh Thần mỉm cười, quan tâm hỏi han: “Nếu có việc gấp, tôi có thể giúp Thành tiểu thư một chút”

“Không cần, cảm ơn ý tốt của Chung tiên sinh, tôi không muốn làm phiều anh nhiều. Hẹn gặp lại”

Nói xong, cô một tay vén váy cùng túi xách một tay cầm đôi giày cao gót bước nhanh hướng về cửa lớn khách sạn.

Người phụ nữ như vậy ở trong khách sạn này thật hiếm thấy, vội vàng như vậy mà vẫn tao nhã, thản nhiên, xinh đẹp đến thế.

Vốn tưởng, đêm nay sẽ nhàm chán đến cực điểm cũng không nghĩ lại gặp được cô.

Tiệc rượu vốn quá mức nhàm chán, anh vốn định rời đi, lại ở trước cửa gặp được cô đang không tìm được phòng. Đúng và bởi vì cô, Chung Tinh Thần mới đổi lại ý định, cùng cô đi vào đại sảnh tiệc rượu. Không ngờ nhất thời hành động nóng nảy thật sự mang lại thu hoạch không ngờ tới.

Người phụ nữ này có chút yếu ớt, có chút kiên cường, có chút mâu thuẫn, có chút lãnh đạm, có chút im lặng, còn có khó nén được vẻ tao nhã.

Chung Tinh Thần nhìn bóng dáng cô rời đi, trên mặt hiện ý cười.

Chung Tinh Thần hết lòng tuân thủ giao ước cùng ba anh, trước ba mươi tuổi, về nước tiếp nhận công ty.

Sau khi về nước ông ấy cho anh hẳn hai ngày cuối tuần thích ứng với cuộc sống trong nước, sau đó liền đề đơn từ chức lên ban giám đốc. Ngắn ngủi hai ngày rồi đến tập đoàn xử lí công việc, cho dù đối với Chung Tinh Thần cũng là có chút khó khăn, trong lòng anh cũng cảm thấy khẩn  trương