Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 05

Công việc quá mệt nhọc làm cho bệnh dạ dày lại tái phát. Sau khi vừa  xuống máy bay, Chung Tinh Thần cảm giác nhịn không được, mồ hôi trên trán chảy xuống thấm ướt cả mảng áo lớn. Nhân viên công tác sân bay vội vàng giúp anh gọi xe taxi.  Chung Tinh Thần  nhanh chóng được chở thảng từ sân bay tới phòng cấu cứu của một bệnh viện tỉnh Q.

Trước phòng cấp cứu, tiếp nhận anh là một bị bác sĩ nam. Vị bác sĩ này nhìn thoáng qua bên trên hồ sơ, lại nhìn thoáng qua Chung Tinh Thần , đối với anh nói, chính là bị loét dạ dày cấp tính, nếu không chú ý tới thức ăn cùng nghỉ ngơi, không uống thuốc đúng hạn rất có thể dẫn đến xuất huyết dạ dày.

Bác sĩ luôn cố nói nghiêm trọng để khiến đệnh nhân đối với thân thể coi trọng, đều này Chung Tinh Thần biết rõ.

Sau khi truyền dịch, đau đớn thuyên giảm, Chung Tinh Thần nhắm mắt dưỡng thần.

Đã thế vào lúc này, phòng cấp cứu lại truyền đến một trận  ồn ào, xem ra lại có người bệnh đến đây.

Sau khi mấy hộ lý bạn rộn một trận, chỉ nghe thấy vị bác sĩ nam kai nói với một cô hộ lý: “Lập tức thông báo  cho khoa ngoại!... Từ từ, hôm nay, khoa ngoại trực ban là ai?”

“Hình như bác sĩ Tòng”

“Vậy, cô giúp bệnh nhân cầm máu trước, tôi đi tìm bác sĩ Tòng đến kiểm tra, bệnh nhân này hơn nửa là phải cần người từ khoa ngoại đến xử lý.” Nói xong vị bác sĩ nam kia vội vã rời đi.

“Ai nha, mọi người xem, vừa nghe đến bác sĩ Tòng, bác sĩ Trần liền gấp gáp.”

“ Vốn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, không nên chính mình tự tìm một chuyến. Bác sĩ Tòng tuy nói là nữ bác sĩ tài năng số một số hai trong bệnh viện chúng ta nhưng chính cô ta cả ngày chỉ ăn mặc bình thường, cũng là có tiếng không màng đến chuyện yêu đương, cô nói bác sĩ Trần như thế nào coi trọng cô ấy? Vả lại bác sĩ Tòng sao còn không gật đầu, lại khiến bác sĩ Trần liên tiếp vấp phải trắc trở như vậy?

“Hả, lại nói đến bệnh viện của chúng ta nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, sao bác sĩ Trần lại coi trọng cô ta chứ...?”

“ Cô thì biết cái gì! Hai người cùng học chung một trường đại học nha...”

“...”

Hai hộ lý bên người nói chuyện bát quái, một chữ cũng không lọt vào tai Chung Tinh Thần. Anh nhắm mắt lại, khóe miệng tà tà cười.

Nơi nào có phụ nữ, nơi đó liền có chuyện bát quái.

Hai cô hộ lý nói đủ chuyện ghen tuông lượn lờ, mà vị bác sĩ kia dáng vẻ ôn hòa, lại có khí chất như ngọc của người xưa, cảm giác anh ta ở bệnh bệnh này rất được hoan nghênh. Bị anh ta theo đuổi, những người phụ nữ bình thường không thể nào cự tuyệt, nhưng không biết vị nữ bác sĩ trong miệng bọn họ bộ dáng thế nào?

Nghĩ đến đây Chung Tinh Thần cũng không khỏi cười mỉa chính mình, từ lúc nào anh cũng nhiều chuyện đến vậy rồi.

“Người bệnh là ai?” Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.

Chung Tinh Thần mở nửa con mắt xem xét, giây tiếp theo liền mở to hai mắt.

Vị nữ bác sĩ này, nhìn thấy quen mắt, chính là nghĩ mãi cũng không nghĩ ra ở nơi nào gặp qua.

 

Vị nữ bác sĩ này vẫn mặc áo phòng cách ly, tóc đen bối cao sau đầu, trên mũi là chiếc kính kiểu cũ làm cho khuôn mặt cùng độ tuổi cô trở nên có chút mơ hồ.

Bình thường các bác sĩ cùng hộ lý cho dù công việc bận rội đến đâu chỉ có thể mặc áo blu dài thì các cô cũng sẽ hao tâm tổn trí vào kiểu tóc, trang điểm, mang giày hàng hiệu nhưng chính vị bác sĩ này lại đem chính mình biến thành cái dạng  gì thế này?

Là vì công việc quá bận rội không có thời gian để ý, hay cố tình dấu diếm?

Vị nữ bác sĩ tập trung tinh thần kiểm tra bệnh nhân, động tác thành thạo không chút kéo dài. Sau khi kiểm tra cô quay đầu đối diện bác sĩ Trần nói: “Trần Giai Vũ, người bệnh này hẳn là tắc ruột cấp tính cần phẫu thuật gấp, sau khi xét nghệm sau liền bắt tay vào phẫu thuật đi, tôi đi báo cho Triệu giáo sư phẫu thuật, không người khác nói tôi bỏ đi rồi.”

Giọng nói cô tựa hồ trong treo nhưng lạnh lùng, tốc độ có chút nhanh, từ ngữ ngắn gọn, sạch sẽ, lưu loát, hơn nữa còn có chút quen tai.

“ Được, tốt. Tòng An?” Trần Giai Vũ gọi một tiếng

“Vâng?”

“... Không có chuyện gì, em cứ rời đi đi, chú ý nghỉ ngơi đừng để mệt.” Trần Giai Vũ mặt đầy ôn nhu. Vừa dứt lời, một vị  hộ lý  liền xì cười.

Tòng An mỉm cười, tựa hộ có chút ôn nhu lại dường như có chút xa cách. Cô hướng Trần Giai Vũ gật gật đầu, sau đó ung dung quay người rời đi.

 

* EDITOR CÓ ĐIỀU MUỐN NÓI: đây là lần đầu tiên editor làm edit vừa một mình một bộ dài lại chỉ có bản raw hi vọng mọng người comment xem văn phong có chỗ nào không ổn, hay không mượt không. Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người!!!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3