Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 11
Chương 11
Đầu ngón tay lơ đãng chạm vào nhau, một cảm giác hơi lạnh từ đầu ngón tay anh truyền sang tay cô. Tay anh ta vì sao lạnh như vậy?
Sau khi đeo kính mắt, Tòng An rốt cục cũng thấy rõ người trước mặt.
Chung Tinh Thần?
Trên mặt cô rốt cuộc cũng hiện lên một tia kinh ngạc.
Khuôn mặt này làm cho Lị Lị hai ngày không ngủ, dùng lời nói của Lị Lị chính là “Đẹp đến hoa gặp hoa cũng tàn, đẹp đến thần tiên cũng phẫn nộ, đẹp đến phụ nữ cũng ghen tỵ. Đặc biệt ánh mắt kia, khi ôn nhu có thể hút hồn phách, khi lãnh khốc có thể làm người ta mất hồn...”
Đương nhiên Tòng An cho rằng, lời nói của cô ấy, mười câu nghe một câu là được rồi.
“À, cảm ơn...”
Cô nhiều ít có chút xấu hổ, vì thế nháy mắt mấy cái, thuận theo tự nhiên vẫn là nói câu cảm ơn.
Vì vừa rồi trong đầu cô đã phân tích ra tình huống trước mắt nên không có gì để hỏi.
Lại bởi vì người như Chung Tinh Thần đi V-Top chẳng có gì lạ, hẳn là ở nơi đó nhìn thấy cô, mà cô nàng Lị Lị kia lại vì lý do gì đó không đi đến đón cô được.
Vì thế Chung Tinh Thần lấy chút phong độ đem người bất bỉnh nhân sự là đem đến khách sạn.
Giống tình tiết khuôn sáo trên tivi , mặt dù cô rất ít xem tivi, nhưng cũng không thể nói không xem, chính là không có thời gian xem thôi.
Nhưng, sau lần “thân cận” ở tiệc rượu, cô không có gặp lại anh ta, vốn dĩ tưởng rằng cả đời này không xuất hiện cùng một nơi với Chung Tinh Thần, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại, hơn nữa hiển nhiên lần này cô lại nợ anh ta một ân tình.
Nhưng, anh ta thế nào biết tên cô?
Chung Tinh Thần nhíu mày, cẩn thận nghiên cứu mỗi biểu hiện rất nhỏ trên khuôn mặt cô.
Chẳng lẽ người phụ nữ này thật sự lười nói chuyện? Tình nguyện lãng phí đầu óc suy nghĩ không nguyện mở miệng hỏi sao?
“Tòng An?... hoặc là tôi nên gọi cô là bác sĩ Tòng?”
Tòng An ngẩn ra, lập tức hiểu được, cô nhẹ nhàng cười, vội nói: “Chung tiên sinh xin chào, chúng ta đã từng gặp qua. Tôi là Tòng An, lần trước cô ấy bị bệnh, bởi vì một ít nguyên nhân không nỡ bỏ qua tiệc rượu vì thế tôi chỉ thay cô ấy đi một chuyến,... thật ngại quá.”
Chung Tinh Thần không nghĩ Tòng An thẳng thắn như vậy mà “Nhận tội”, lí do vẫn là quang minh chính đáng, khiến anh muốn tiếp lời cũng có chút miễn cưỡng.
Lần này, Tòng An vẫn không có cho anh cơ hội mở miệng.
“Chung tiên sinh, làm phiền một đêm, thật xin lỗi, đây là tiền phòng, xin anh nhận lấy.”
Nói xong, Tòng An lấy từ trong túi ra một tập tiền đưa cho anh.
Khóe mắt Chung Tinh Thần hơi nhíu một chút.
Người phụ nư này!
Chung Tinh Thần xoay người đi tới bên cửa sổ, kì thật là vì tránh việc nhận tiền.
“Đừng khách sáo, chỉ là chút tiền nhỏ.”
Chút tiền nhỏ? Thật đúng là khẩu khí của kẻ có tiền, Tòng An oán thầm trong tâm.
Số tiền này là toàn bộ lương tháng vừa rồi của cô, xem xung quanh phòng này bài trí không tồi, vốn cô còn xấu hổ nhưng nghe khẩu khí người ta căn bản không đem số tiền này ở trong mắt.
Cô đứng dậy đem tiền đặt ở trên bàn, sau đó xoay người hướng phòng vệ sinh đi vào, vừa đi vừa nói chuyện: “Chung tiên sinh, từ xưa đến nay, anh em trong nhà còn phải tính toán rõ ràng, huống chi chúng ta không thân quen. Tiền tuy rằng không nhiều lắm, tốt nhất anh vẫn nhận đi, tôi thiếu anh ân tình cũng không muốn thiếu anh tiền.”
Người phụ nữ nhanh mồm nhanh miệng, Chung Tinh Thần lắc đầu, tầm mắt đảo qua tập tiền một vòng.
Một lát sau, Tòng An sửa sang tốt bản thân, cô thản nhiên hướng Chung Tinh Thần nói cảm ơn, bước nhanh ra khỏi phòng.
Nghe tiếng đóng cửa, Chung Tinh Thần trong lòng thoáng dâng lên một tia cảm giác thất bại.
Cho tới bây giờ đều là anh nhận được sự quan tâm của phụ nữ, lần này Chung Tinh Thần quả thật gặp khó rồi.
Cô đối với Chung Tinh Thần không ôn hòa, không tức giận, lại có chút xấu hổ, hơn nữa trong mắt cô vốn không có có ý định đặt anh vào mắt.
Nghĩ đến thế, Chung Tinh Thần thật có cảm giác bị vắng vẻ.
Nhìn thời gian vẫn còn sớm, anh mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe, rồi đi ra ngoài.