Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 10
Chương 10
Chung Tinh Thần đối với quần áo của cô hiển nhiên sinh ra cảm giác bất mãn, vì thế nhẹ nhàng lắc đầu, nhắm mắt một chút, lại suy nghĩ.
Rốt cuộc nên đem cô đi đâu?
Nhà cô? Không biết địa chỉ.
Bệnh viện? Không thích hợp.
Nhà anh? Lại càng không thích hợp.
Khách sạn?.... Chỉ có thể như vậy.
Vì thế trong bóng đêm mờ mịt, một chiếc xe màu đen chạy trên đường, chở một vị “Mèo trắng nhỏ” bất tỉnh nhân sự hướng tới khách sạn.
Sau khi Chung Tinh Thần sắp xếp cho Tòng An cở phòng khách sạn, suy nghĩ một chút, một người phụ nữ say rượu đơn độc ở khách sạn, ít nhiều có chút không an toàn, hơn nữa lỡ như buổi tối có cái gì cần, bên cạnh không có ai cũng không được.
Vì thế Chung Tinh Thần cũng ở lại phòng kia, nhưng anh rất có phong độ liền chọn ghế sô pha ngủ.
Bởi vì mục đích đơn thuần, Chung Tinh Thần cũng không có cảm giác nam nữ xa lạ ở chung một phòng có gì không ổn?
Tờ mờ sáng hôm sau, Chung Tinh Thần liền mở mắt. Một đêm này anh ngủ thật sự không thoải mái, sô pha khách sạn quả nhiên anh không thể thích ứng được. Đối với Chung Tinh Thần ngủ ở sàn nhà so với sô pha còn tốt hơn.
Chung Tinh Thần nhìn thoáng qua Tòng An đang ngủ say trên giường. Thành Lị Lị nói quả nhiên không sai, biểu hiện sau khi cô uống rượu thật sự không tồi, uống rượu không sai bảo, không nháo, không nôn, chính là im lặng mà ngủ thôi.
Biểu hiện sau khi uống rượi tốt, nghe nói tính cách cũng không kém. Còn cô?
Chung Tinh Thần đan hai tay sau đầu, nằm ngửa một hồi, ai ngờ tới bảy giờ mới dậy, đang chuẩn bị đi rủa mặt, đột nhiên phát hiện Tòng An ở trên giường tuy mắt vẫn nhắm nhưng dường như giật mình nói gì đó.
Không nghe được âm thanh, Chung Tinh Thần do dự một hồi, vẫn quyết định đi lại trước giường, để tai sát gần miệng cô.
Cô còn nói một câu, hình như là “Ánh mặt trời”
Cô mơ cái gì?
Ánh mắt còn không có mở liền thương nhớ ánh mặt trời.
Chung Tinh Thần đi đến bên cửa sổ, bàn tay vung lên, kéo rèm cửa “Xoẹt”, Ánh mặt trời sáng chói tùy tiện tiến vào phòng...
Tòng An đang ngủ mơ đột nhiên một trận ánh sáng rất mạnh kích thích một chút, cô mơ màng nhớ tới cái gì, lòng chợt run lên, đột nhiên mở mắt.
Nhìn quanh một vòng, đây là nơi nào?
Cô đột nhiên ngồi dậy, nhìn bốn phía. Không mang kính mắt, nhìn cái gì cũng không rõ, nhưng bên cạnh cửa sổ hình như có người, là ai?
Người đó đưa lưng về phía cô, dáng người cao ngất, mặc áo sơ mi sọc xanh trắng cùng quần tây đen.
Ánh mặt trời xuyên qua song của sổ chiếu lên người đó khiến cả người trở nên ấm áp... nhìn có chút không thật.
Người đó xoay đầu lại, ôm hai tay tùy ý tựa bên của sổ, lặng lẳng nhìn về phía cô.
Tòng An cố gắng bình tĩnh, mở mắt to, là ai? Vẫn không rõ nét mặt.
“Cô gái, đã tỉnh?” Giọng nói trầm thấp mang theo chút ấm áp.
Kinh ngạc thoáng qua đi, cả người Tòng An thanh tỉnh, đầu óc cô cũng khôi phục bình thường, suy nghĩ bắt đầu chuyển động.
Quần áo trên người cô mặc ngày hôm qua vẫn còn nguyên, hơn nữa ngoại trừ đầu còn đau vì say rượu thì không có cảm giác gì khác.
Cho nên, kết luận là cô chỉ ở khách sạn một đêm, không phát sinh chuyện bát nháo gì. Mà người bên cửa sổ kia là người mang cô tới nơi này. Chẳng qua, cô không biết xuất phát từ nguyên nhân gì thôi.
Chẳng lẽ bạn trai mới của Lị Lị?
Như vậy Lị Lị ở đây? Ở toilet?
Cô quay đầu về hướng toilet? Hô một câu “Lị Lị”
Không có tiếng trả lời.
Chung Tinh Thần chờ xem kịch bản cẩu huyết thường xảy ra trên truyền hình của cô gái sau khi uống rượu say nhưng thất vọng thay, đến hỏi cô cũng không hỏi một câu, anh cảm thấy có chút kinh ngạc.
Lại nghe đến tiếng kêu “Lị Lị”, sau mới hiểu được suy nghĩ của Tòng An.
Thì ra sau khi tỉnh lại, đầu óc cũng không rảnh rỗi, cũng vòng vo mất vòng, cô liền đem anh biến thành bạn trai của Thành Lị Lị nói cũng không chừng.
“Đừng tìm, cô ấy không có ở đây.”
Tòng An bất giác quay đầu lại. Vì thế Chung Tinh Thần thấy được cặp mắt cô nhíu lại.
Anh mỉm cười, nhìn đến cặp kính trên cái bàn nhỏ bên cạnh ghế sô pha, thuận tay lấy nó, đi tới trước mặt cô, đeo lên.