Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 13
Chương 13
Ở trong phòng tổng giám đốc tập đoàn AA, thứ kí Lưu thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn thời gian. Đã hơn chín giờ năm phút, Chung tổng bây giờ chưa đến, hôm nay sao lại muộn hơn mọi lần?
Tối hôm qua Chung tổng hủy bỏ tất cả hoạt động, nói là cùng Lâm Mạc Thanh và Ngô Bằng Trình đi ra ngoài uống rượu, có lẽ uống hơi nhiều, buổi sáng không dậy được.
Chín giờ ba mươi, Chung tổng vẫn không thấy đâu. Thư kí Lưu suy tư...
Vài giây sau anh ta quyết định chờ thêm một lát nữa, Chung tổng luôn đúng giờ, anh ta tin tưởng hội nghị hôm nay Chung tổng nhất định sẽ đến.
Vì sao anh ta tin ư? Đó là vì đối với Chung Tinh Thần, anh ta luôn có một niềm tin mãnh liệt.
Thời điểm anh ta mới gặp Chung Tinh Thần, anh ta cảm thấy đã gặp sai người, đây giống như một đại minh tinh hơn là tổng giám đốc mới nhận chức của bọn họ.
Chung Tinh Thần là con trai của chủ tịch, anh ta vẫn luôn cho rằng người đàn ông này dựa vào cha mình mới có thể nổi tiếng, hơn nữa người như vậy thường bị mấy cô phụ nữ hám giàu sang như con thiêu thân lao đầu vào chảo lửa hiến thân vây quanh.
Đối với loại người này anh ta cảm thấy không có hứng thú.
Sau này anh ta mới dần dần phát hiện, ấn tượng đầu tiên của anh ta đối với chung tinh thần quá sai.
Chung Tinh Thần bình thường luôn bình tĩnh, lý trí. Trong việc đàm phán Chung Tinh Thần luôn bình tĩnh, chủ ý rõ ràng, vừa cơ trí vừa khôi hài, thậm chí còn mang theo chút “Gian xảo”, mỗi lần nói chuyện xong đều khiến đối phương đau đầu.
Nếu chủ tịch thường bị người ta gọi là “Cáo già”, như vậy con trai của cáo già tự nhiên cũng là “Hồ ly”. Hơn nữa nhìn vào cặp mắt dài hai mí kia thì hai chữ “Hồ ly” dùng thật chuẩn xác.
Điều này làm cho thư kí Lưu cảm phục không thôi, đây là lần đầu tiên anh ta cảm phục một người đến vậy.
Cùng với cảm phục chính là “Chân thành tha thiết”. Chủ tịch sau khi rời chức lập tức buông bỏ công việc theo phu nhân ra ngoài du lịch.
Ông ấy đi rồi, công ty có mấy lão cổ đông, có tiền lại có quyền, cậy già lên mặt, đem mấy vấn đề nan giải đổ cho Chung Tinh Thần, làm Lưu Hiên Quyết rất tức giận, bất bình.
Thư kí Lưu vẫn tự an ủi bản thân, Chung tổng vừa mới nhậm chức, nhất định là đang thăm dò tin tức hoặc cần thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức, chờ thời điểm “đủ lông đủ cánh”, cũng chính là lúc cho mấy lão già kia ngã một cú đau.
Thư ký Lưu đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì Chung Tinh Thần đẩy cửa vào, thư kí Lưu vội vàng đứng dậy.
Hôm nay dường như tinh thần Chung tổng không tốt.
“Chung tổng, ngài đến rồi.”
“Ừ, hôm nay tôi tới hơi muộn. Thư kí Lưu, cậu chuẩn bị tài liệu, tôi xem trước, chút nữa họp. Còn nữa, pha giúp tôi ly cà phê, cảm ơn.” Nói xong Chung Tinh Thần lập tức xoay người đi vào văn phòng.
Thư kí Lưu chân tay nhanh nhẹn chuẩn bị tài liệu, rồi mới hướng đến bàn cà phê, tựa hồ nhớ ra vấn đề gì liền quay lại, làm thư kí, hắn liền nhớ tổng giám đốc bị bệnh dạ dày.
Vì thế tự chủ trương đổi thành ly nước trà, mang vào phòng cho Chung Tinh Thần.
Nhìn thấy Chung Tinh Thần không có ý kiến gì về ly trà, thư kí Lưu thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Chung tổng, vừa rồi Lâm tiên sinh gọi điện tìm ngài, nói nếu có thời gian, ngài liền gọi điện lại.”
Lâm Mạc Thanh?Tối hôm qua mới gặp, lại có chuyện gì?
Chung Tinh Thần nhớ tới mình đêm hôm qua không tạm biệt mà về lại còn không gọi điện thông báo, có lẽ Lâm Mạc Thanh cùng Ngô Bằng Trình tối hôm qua không tìm thấy anh nhất định âm thầm ai oán.
Vì thế Chung Tinh Thần cầm điện thoại gọi cho Lâm Mạc Thanh.
“Chung đại thiếu gia, cậu cuối cùng cũng nhớ tới người bạn này rồi đúng không? Có phải hay không tối hôm qua gặp được mỹ nhân, liền trong lòng trọng sắc khinh bạn?” Điện thoại truyền đến âm thanh Lâm Mạc Thanh trêu chọc.
“Cậu cho là ai cũng giống cậu? Tôi tối hôm qua đột nhiên có chút việc, xin lỗi. Tìm tôi có chuyện gì?”
“Ha ha, tối hôm qua chính sự còn chưa nói, cậu liền bỏ chạy. Tôi đây là có chuyện nghẹn ở trong lòng khó chịu, vì thế sáng hôm nay liền gọi đện cho cậu, kết quả cậu tắt máy, nên tìm tới công ty cậu... nói cho cậu một chuyện, tôi, Lâm Mạc Thanh sắp có vị hôn thê!
“Khụ khụ...” Chung Tinh Thần mới cầm ly trà uống một ngụm, Lâm Mạc Thanh thình lình nói một câu làm anh sặc nước trà.
“Khụ, cậu? Cậu đang nói mớ hả?” Chung Tinh Thần không tin, Lâm Mạc Thanh thuộc dạng đàn ông phong lưu như thế nào đem tự đem bản thân cột vào một đóa hoa.
“Không tin? Sự thật nhaa! Đó là con gái của Tòng Chính Xương - Tập đoàn Tòng Thị.” Âm thanh bên kia có chút hưng phấn.
“Tòng Thị”
“Đúng, một tuần trước, Tòng Chính Xương tới tìm tôi, nói muốn đem con gái giới thiệu cho tôi, tôi thấy được lão gia hỏa kia cũng đã tìm hiều một phen, biết gần đây ba mẹ tôi đang mong một cô con dâu nên tìm đến tôi. Cố tình dâng người đến tận cửa, nhưng lão gia hỏa kia cũng là người sảng khoái, thấy tôi liền đi thẳng vào vấn đề khó khăn, nói nếu tôi nguyện trợ giúp Tòng thị giải quyết khó khăn trước mắt, con gái ông ta sẽ làm vị hôn thê trên danh nghĩa, tuyệt đối không dây dưa, lắm chuyện. Ông ta còn mang đến một đống ảnh chụp. Tôi mới đầu nghe ông ta nói cảm thấy thật nhàm chán, vồn nghĩ trực tiếp cự tuyệt, nhưng lúc tôi nhìn đến ảnh chụp đột nhiên cảm thấy chuyện này có thế suy nghĩ thêm. Cậu biết không, người trong mấy tấm hình kia là loại phụ nữ có khí chất, vừa nhìn qua đã khiến người ta có hứng thú làm quen. Vì thế tôi không có liền từ chối mà quyết định gặp cô ấy truớc. Cậu đoán xem, khi gặp cô ấy, sẽ có cảm giác gì?...”
Vẫn mang theo thói quen dài dòng, huyên náo, nhiều năm như vậy cũng chưa sửa được.
Chung Tinh Thần một tay cầm điện thoại nghe cậu ta nói, một tay lật văn kiện thư kí Lưu mới đưa vào, nghe được câu hỏi của Lâm Mạc Thanh, anh “Ừ” đáp lại một chút xem như cổ vũ cậu ta tiếp tục nói.
Âm thanh từ trong điện thoại lại luyên thuyên truyền ra.