Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 14
Chương 14
“Buổi sáng hôm nay tôi mới gặp cô ấy, sau khi kết thúc liền gọi điện cho mấy người! Kết quả cậu còn chạy... Tôi nói cậu hình dung cô ấy một chút nha. Cô ấy mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc đuôi ngựa, mang kính mắt, lông mày thanh mảnh, không trang điểm một chút nào, thanh thanh nhẹ nhàng, sạch sẽ, khoan khoái. Nhìn thấy cô ấy cảm giác như ở thâm sơn rừng già nhìn thấy dòng suối nhỏ mát mẻ, trong lành, khiến người ta có cảm tình với cô ấy. Đặc biệt nha, tôi nhận ra trong lời nói của cô ấy, việc trở thành vị hôn thê cũng không phải chuyện xấu... Ai, cậu có đang nghe không?”
“... Đang nghe.”
Không biết từ khi nào Chung Tinh Thần bắt đầu buông văn kiện trong tay, ánh mắt phiêu phiêu hướng về phía một góc phòng, dường như vừa nghe Lâm Mạc Thanh nói chuyện vừa nghĩ đến cái gì đó.
“Ha ha, cô ấy câu đầu tiên đã nói hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tôi hỏi cô ấy tại sao đồng ý chuyện này. Cô ấy nói, Tòng Thị hiện tại tạm thời gặp khó khăn. Hơn nữa nếu Tòng thị không có lực hấp dấn, tôi sẽ không cùng cô áy nói chuyện. Còn có cô ấy bảo tôi yên tâm, cùng nhau đính hôn trước, cuộc sống sau này như thế nào sẽ không can thiệp, coi cô ấy như không tồn tại là được rồi. Lúc nghe đến đó, tôi liền cảm thấy người phụ nữ này thật đúng là biết ý tứ, cậu nói có đúng không?”
“Ừ” Chung Tinh Thần bất giác hơi híp mắt.
“Nghĩ lại, đã số phụ nữ đều giống nhau, Lâm Mạc Thanh đường đường khí chất đại quân tử nếu tương lại bị cô ấy yêu, cô ấy có thể tỏ ra kiêu ngạo mà không can thiệp vào chuyện của tôi sao? Vì thế liền hỏi cô ấy không sợ yêu tôi sao? Cậu đoán cô ấy nói thế nào? Cô ấy nói: Một là cô rất bận không có thời gian yêu đương, hai là cô nhát gan sợ bị tổn thương... Haha vì yêu mà tổn thương, lý do này...”
“Tên cô ấy?” Chung Tinh Thần đột nhiên đánh gãy lời cậu ta.
“À!...”
Lâm Mạc Thanh có chút kinh ngạc, nhưng nháy mắt liền hoàn hồn, cười hì hì nói, “Thế nào,có phải người phụ nữ này cũng lôi kéo được sự hứng thú của cậu? Cô ấy gọi là Tòng An, hình như là bác sĩ. Nghề nghiệp này cũng thật vừa ý, vì thế...”
“Cậu, giữa trưa qua đây một chuyến” Chung Tinh Thần lại đánh gãy lời cậu ta.
“ Hả?... tôi làm gì có thời gian rảnh...” Lâm Mạc Thanh một câu phản bác cũng chưa nói xong, bên kia Chung Tinh Thần liền cúp máy.
Nghe điện thoại truyền đến tiếng “ Đô đô...” Lâm Mạc Thanh nhún vai, có chút bất đắc dĩ tự diễu nói “Lần nào cũng dập máy trước, còn không phải gây khó dễ cho người rảnh rỗi! Ai, bạn thân vô ý a...”
Tuy nhiên, trước khi gọi đến Lâm Mạc Thanh căn bản bản nghĩ Chung Tinh Thần nghe đến một nửa sẽ liền cúp điện thoại cái rụp mà không ngờ tới lần này cư nhiến hiếm thấy, cậu ta nghe lâu đến như vậy, phút cuối còn nói “Mời mình giữ trưa đến nói chuyện tiếp.”
Lắc đầu, có chút khó hiểu. Vậy giữa trưa gặp đi...
Nói chung là hai chuyện khác nhau nhưng cùng một mục đích đi.
Bên này, Chung Tinh Thần cùng Lâm Mạc Thanh hẹn gặp nhau sau mười hai giờ trưa, nghĩ đi nghĩ lại, hình như trong chuyện này có chút ẩn tình.
Bên kia, Trần Giai Vũ chở Tòng An tới một quán cà phê tên là “Khác biệt”. Quán cà phê rất khác biệt ở chỗ trang hoàng! Rõ ràng trong quán kiểu dáng Tây Âu lại cố tình tranh trí phong cách Trung Quốc, cổ kính, lịch sự, tao nhã, phong cách thanh lịch cổ xưa.
Rất khác biệt ở chỗ ánh đèn! Trong quán mỗi ngày một sắc thái, dây đèn màu cam, xanh, lam, hồng sắc thái biến hóa.
Rất khác biệt ở cà phê! Cà phê rất khác biệt không phải vì đem cà phê làm ra hương vị trà, thế còn không bằng đổi thành quá trà! Nói khác biệt ở đây, là bởi hương vị cà phê thơm thuần khiết làm cho người ta khó quên.
Rất khác biệt ở chủ quán! Chủ quán là một người phụ nữ, bộ dáng nhỏ nhắn mà động lòng người, tính cách lại hơi có chút mạnh mẽ. Mấy vị khánh mỗi ngày đến uống cà phê là vì muốn chiêm ngưỡng phong thái cô chủ quán, đáng tiếc vị mĩ nữ này lại ít khi lộ diện.
Nhưng hôm nay ai đến uống cà phê thật có phúc, bởi vì chủ quán đang ngồi một bàn cùng bạn bè nói chuyện phiếm.
Bạn bè kia không ai khác chính là Tòng An cùng Trần Giai Vũ.