Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 16
Chương 16
“Tòng An, sinh nhật em sắp đến, năm nay muốn tổ chức thế nào?” Trần Giai Vũ hỏi.
“Đúng vậy, An An, năm nay cậu chuẩn bị như thế nào?” Thành Lị Lị tiếp tục tra hỏi.
“Mình năm nay về nhà, ba mình sẽ chuẩn bị tiệc sinh nhật.”
“A, cậu về nhà sinh nhật?” Thành Lị Lị đột nhiên mở to hai mắt, dường như thật sự kinh ngạc.
“Cậu... không còn oán trách sao?”
Tòng An mỉm cười, “Đều là người lớn cả rồi, sao có thể không hiểu chuyện như trước.”
Thành Lị Lị coi như không tin, cẩn thận nghiên cứu toàn bộ biểu tình của Tòng An.
Trần Giai Vũ yên lặng nhìn Tòng An, trong mắt anh ta lóe lên một tia hiểu rõ.
“Tòng An, bác trai, bác gái tuổi càng lúc càng lớn, cần quan tâm cùng vui vẻ, em như vậy thật sự rất tốt.”
Thành Lị Lị nháy mắt mấy cái, nghĩ nghĩ, đột nhiên vui vẻ: “Rất tốt! rất tốt, Tòng An, nếu như mở tiệc....”
“Hai người sẽ không muốn đi đúng không?” Tòng An không đợi Lị Lị nói hết, liền chặn đứng.
“A?” Thành Lị Lị há to miệng không tin nổi.
“Tớ nói, lần này tiệc sinh nhật có thể..., hẳn là có chuyện phát sinh. Chờ một thời gian sau, chúng ta lại tụ tập.” Tòng An có chút mất tự nhiên.
Trong ánh mắt của Trần Giai Vũ rõ ràng có chút ảm đạm. Nhưng anh ta không muốn làm Tòng An khó xử.
Xa cách nhiều năm, ba mẹ lại vì con gái tổ chức sinh nhật, nhất định có chuyện phát sinh, nếu trong lòng Tòng An không muốn bọn họ tới, vậy không đi.
“Tốt, Tòng An, chúng ta lần sau tụ tập.”
Ngày bảy tháng sáu, cuộc sống Tòng An trôi qua yên ổn cho đến ngày mở tiệc.
Nhân viên trang điểm chuẩn bị tỉ mỉ một hồi, Tòng An mang kính áp tròng, tay tùy tiện lấy lễ phục đặt trên ghế.
Đó là bộ váy lễ phục màu xanh lam, không có phụ kiện đi kèm, đầu vai trái thiết kế một bông hoa nở rộ khéo léo che khuất vết sẹo dữ tợn trên vai trái của cô.
Chợt một đôi tay nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo kia.
“An An, con biết không? Con có thể về tham gia tiệc sinh nhật này, ba con thật sự vui vẻ.”Âm thanh nói chuyện có chút run rẩy, là mẹ cô.
Tòng An nhìn vào gương chỉnh trang lại chính mình. Chính cô cũng sắp qua cái tuổi thanh xuân, mà ba mẹ cô cũng đã lớn tuổi.
“ Mẹ, đó là do con không hiểu chuyện. Cha mẹ đối với con gái như thế nào, con đều biết. Là con khi đó còn trẻ tuổi.”
Đúng vậy, nếu không phải không hiểu chuyện, nếu có thể sớm hơn một chút ở góc độ ba mẹ tự hỏi, nếu đổi phương thức xử lý khác, nếu... chính là không có nếu....
Một tia chua xót dần dần nhộn nhạo trong lòng, lại chậm chậm tiêu tán đi.
Tòng An chậm rãi chỉnh sửa xong bộ lễ phục, trong gương xuất hiện một mĩ nhân, cao quý, thanh lịch, tao nhã.
Mẹ cô đáy lòng cao hứng nhìn cô.
“An An, con thật sự muốn làm vậy sao? Ba mẹ cũng không nghĩ muốn ủy khuất con, chuyện công ty chậm rãi nghĩ biện pháp khác là được.”
“Mẹ, không có việc gì, là chủ ý của con, hơn nữa như vậy cũng tốt, một công đôi việc.”
Một công đôi việc? Làm sao có “đôi việc”?
“An An, nhiều người trẻ tuổi như vậy, cũng có một số công ty so với Lâm gia không kém, con vì cái gì mà chọn Lâm Mạc Thanh kia?”
“À, anh ta? Đơn thuần, hơn nữa lăng nhăng, ha ha.” Tòng An hướng mẹ cô nháy mắt mấy vái, ý muốn làm dịu đi tâm tình lo lắng của mẹ cô.
Thì ra thật sự không phải bởi vì thích. Mẹ cô có chút nghẹn lời. “An An, chuẩn bị tốt rồi thì xuống thôi, tiệc bắt đầu rồi.”
“Vâng”
....
Tiệc sinh nhật của Tòng An, Tòng Chính Xương mời tới rất nhiều khách quý giới thương nhân.
Những người này nói là tham gia tiệc, kì thật cũng là nhận cơ hội kết giao ít người, thuận tiện nói việc con gái, con trai trong nhà.
Lâm Mạc Thanh cầm một ly rượu, đi tới một góc dựa lưng vào cửa.
Lúc này một góc kia, bởi vì sự tồn tại của một người mà trở nên thu hút ong bướm. Rất nhiều loại ánh mắt thỉnh thoảng lại phóng lại đây, trêu chọc, khiêu khích... Nhưng người nọ tựa hồ hoàn toàn không thấy bất thường, nhẹ tựa vào bên tường, hơi hơi híp mắt, giống như không thấy mấy đại nhân vật xung quanh.