Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 15

Chương 15

Mà cô chủ đúng là Thành Lị Lị

Lúc này Thành Lị Lị tay chống cằm ngồi đối diện với Trần Giai Vũ nói:

“Trần Giai Vũ, tài giỏi của anh không biết để đâu, mỗi lần gặp Tòng An chỉ nói vài câu này, có thể thay đổi hay không? Tôi đây đều phát chán!”

Trần Giai Vũ đối với lời chế nhạo của Thành Lị Lị bất giác lắc lắc cái đầu, ngược lại, ánh mắt nhìn về phía Tòng An, trên mặt liền tràn đầy ôn nhu cùng đau lòng.

“Tòng An, đã nhiều năm như vậy, nên buông xuống rồi. Anh vẫn nói câu kia, nếu em mệt mỏi, anh vẫn đứng tại chỗ này chờ em... Anh thật lòng đối tốt với em”

Tòng An không có trả lời, bên kia Thành Lị Lị đã muốn bĩu môi.

“Lại như vậy! Không phải vừa mới nói anh sao, lời thoại buồn nôn kia làm cho người ta cảm động nhưng mỗi lần anh nói thật sự làm người ta miễn dịch nha, Trần đại soái ca của ta.!”

“Lị Lị..” Trần Giai Vũ có chút bất mãn lắc đầu, sớm biết Thành Lị Lị hôm nay ở trong quán, anh ta nên đưa Tòng An đến nơi khác.

Anh ta nghẹn vài giây, sau đó đưa mắt về phía Thành Lị Lị, trong mắt đột nhiên hiện lên tia nghiêm nghị khác ngày thường.

 “Em đừng xem miệng vào! Em hiểu cái gì gọi là chân thành cùng kiên định?” Giọng điệu nghiêm túc, trong treo nhưng lạnh lùng làm cho người khác khó cự tuyệt.

Thành Lị Lị hơi hơi sủng sốt, ánh mắt lập tức mơ hồ nhìn thoáng qua Tòng An.

Cô, còn có thể nói gì sao?

Tòng An hơi hơi cúi đầu, ánh mắt mơ hồ, làm cho người ta không rõ cô suy nghĩ gì. Cô dùng muỗm nhỏ nhẹ nhàng quấy ly cà phê.

“Hai người nói cà phê, rượu cùng trà loại nào uống tốt hơn?.”

Ý Tòng An muốn nói cái gì? Thành Lị Lị nhìn thoáng qua Trần Giai Vũ.

Trần Giai Vũ dường như không có ý tiếp lời Tòng An, anh ta cũng không có lên tiếng, Tòng An tiếp tục nói.

“Cà phê, đắng; trà, chát; rượu, cay độc. Suy cho cùng thì vẫn có chút giống nhau. Giống ở chỗ uống nhiều sẽ trở nên nghiện. Hơn nữa, đối với ai một khi đã thích uống, dẫu cho đó là cà phê, là trà hay rượu đều cảm nhận được hương vị ngọt ngào. Đây là vì cái gì?”

Trần Giai Vũ có chút trầm mặc, nhưng ánh mắt anh ta lại đặt trên người Tòng An, tựa như bị hút vào.

“An An, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?” Thành Lị Lị khó hiểu hỏi lại.

Tòng An hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Kỳ thật ai thích uống cái gì không quan trọng, suy cho cùng cũng là khẩu vị, thói quen mà thôi. Mà một khi thành thói quen, muốn bỏ cũng không dễ dàng, không phải sao?...

Cuối cùng lại là một câu hỏi, dường như đang hỏi bọn họ, lại dường như đang hỏi chính mình.

Tòng An quay đầu, đem tầm mắt hướng về phía ngoài của sổ, nơi đó người đến người đi bận rộn như nước chảy.

Miệng cô nhếch lên một tia mỉm cười ảm đạm, mờ mịt.

“.... An An, Please cậu! đừng cười như vậy được không? Thật không có một chút tự nhiên, giống như mang theo bị thương, thê lương cùng hờ hững, lại giống như  giây tiếp theo có thể trở nên bình thường!” Thành Lị Lị đem đầu Tòng An quay lại đối diện chính mình.

“Thành Lị Lị, em rốt cuộc đọc nhiều sách quá không? Cái gì bi thương, thê lương cùng hờ hững?” Vừa mới lâm vào trầm mặc, lúc này Trần Giai Vũ đột nhiên nở nụ cười chế nhạo Thành Lị Lị.

Thành lị lị lườm anh ta một cái.

Tòng An cũng cười, mặt mày  khởi sắc hơn một chút.

“Đúng đúng, An An, về sau liền cười như vậy, đừng bày ra bộ mặt đùa không cười, khóc không khóc ra nước mắt!” Thành Lị Lị nhéo nhéo má Tòng An vui sướng.

Không khí phút chốc quay lại bình thường, giống như từ đáy vực bay lên trời cao.

Tòng An hiểu được, hai người bọn họ chính là muốn cô vui vẻ mà thôi.

Dù sao khóc và cười, cơ mặt cũng không khác biệt lắm, như vậy liền cười đi...

Trần Giai Vũ nhìn thấy Tòng An mỉm cười, khóe mắt anh ta cũng tự giác hiện lên một mảnh ôn nhu, nhàn nhạt cười giống như ánh nắng ấm tháng ba.

Thành Lị Lị thoáng nhìn thấy được nét mặt Trần Giai Vũ, nhẹ nhàng cắn môi dưới.

Trần Giai Vũ, tuy rằng cô rõ ràng biết được tâm tư của anh ta nhưng thật sự xin lỗi, không giúp được gì. Bởi vì, hai người không thích hợp.

Ba người chuyển đề tài.