Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 19

 

Chương 19

Tuy nhiên, chưa cùng Chung Tinh Thần đàm phán tốt điều kiện, vì thế cô liền gật đầu, thông báo với ba cô một tiếng rồi mời  Chung Tinh Thần đi vào phòng ngủ của cô.

Bước vào phòng ngủ, Tòng An liền lộ nguyên hình, không thèm quan tâm, nâng chân lên đá bay một bên giày cao gót đắt tiền kia vào góc giường, chiếc bên kia cũng không tránh khỏi, lăn vài vòng liền nằm im bất động...

Chung Tinh Thần thấy một màn như vậy, lông mi chợt giật giật, không có lên tiếng.

Tòng An cố ý.

Cô không phải tham gia cuộc thi tuyển vợ, không cần cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, cũng không cần bảo đảm hình tượng bình hoa rụt rè, sớm một chút cho Chung Tinh Thần thấy rõ con người cô, miễn cho tương lai xuất hiện chuyện gì bất mãn lại sinh hiểu nhầm.

Loại người đàn ông này hơn phân nửa đều thích loại phụ nữ mềm dẻo, nũng nịu, đối người phụ nữ lôi thôi, lếch thếch như cô, chỉ thêm chướng mắt. Chỉ có như vậy, cô mới an toàn.

Ánh mắt cô lén xem xét anh. Chỉ là lông mi động động một chút mà thôi, dường như không quá phản cảm?

Đúng là vừa khéo, nếu quá mức, anh ghét bỏ cô, dường như đối với chuyện giao dịch này có chỗ không hay.

Cô mời anh ngồi xuống, rót một ly nước cho anh, sau đó  lấy ra bản ước định sớm được chuẩn bị đã từng đề nghị với Lâm Mạc Thanh  đưa cho anh xem.

Lúc anh đang lật xem từng trang, điện thoại Tòng An bỗng vang lên.

“Tòng An, đêm nay có thể tới đổi ca trực hay không?”

Bên điện thoại truyền đến tiếng thở dốc không dứt của Trương Khánh Lâm.

Cậu ta mới tốt nghiệp không lâu,  hôm nay là lần thứ ba cậu ta trực ca đêm cũng là lần thứ nhất trực ở phòng cấp cứu, liệu có chuyện gì cậu  ta không xử lí được?

“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tòng An... Tôi...tôi... Hôm nay có một người đến đây đánh nhau, còn sử dụng dao nhỏ đâm vào bụng của một bệnh nhân, bây giờ cần phải vào phòng phẫu thuật, lại bị một bệnh nhân khách đánh vào đầu hắn ta... Tôi gọi điện cho giáo sư Triệu, nhưng nhân lực không đủ, cô có thể đến hay không...”

 Trương Khánh Lâm rất khẩn trương. Âm thanh trong điện thoại lớn đến mức xuyên thấu qua micro truyền khắp gian phòng.

Tòng An sửng sốt, lập tức có chút dở khóc giở cười, tên này thật đúng là không làm được chuyện gì ra hồn.

“Được, tôi lập tức đến!”

Gấp điện thoại, nhìn đến bản hợp đồng trong tay Chung Tinh Thần, vẻ mặt đang nghiền ngẫm nhìn cô, cặp mắt đào hoa dài nhỏ kia được ánh đèn trong phòng chiếu vào chợt lóe lên một tia  không rõ ràng.

Lòng cô đột nhiên động một cái.

“Chung tiên sinh.....”

“Chung Tinh Thần”

“Hả?”

“ Chúng ta chuẩn bị kí hợp đồng, cũng không cần xưng hô tiên sinh, tiểu thư.”

Không gọi Chung tiên sinh, vậy gọi như thế nào?

Tinh Thần? Thần Thần?

Chung? Còn chưa thân mật đến vậy đâu!

Vẫn là gọi tên đầy đủ đi.

“Chung Tinh Thần, nếu anh xem hợp đồng xong rồi, chúng ta có thể nhanh chóng ký tên hay không? Bởi vì tôi có chút chuyện gấp ở bệnh viện.”

Cô quả nhiên mang cả họ tên của anh ra để gọi.

“Hợp đồng không vội, tôi nếu đã đáp ứng thì sẽ không đổi ý, nhưng tôi còn muốn mang về xem lại một chút, nhìn xem thử còn có chỗ nào cẩn sửa... Không bằng, tôi đưa cô đi bệnh viện trước?”

Tòng An vừa nghe, liền biết gãi đúng chỗ ngứa* (làm đúng ý mong muốn), vì thế, cô vội gật gật đầu, “Cảm ơn, làm phiền anh vậy. Có thể chờ tôi thay một bộ trang phục khác hay không?”

Vừa nói vừa nhìn đến Chung Tinh Thần đang vuốt cằm, cô lập tức đi vào phía trong.

Trong phòng truyền đến một trận “Loảng xoảng.... lách cách...”, Tòng An thở dài một tiếng “Hô”, đứng trước mặt Chung Tinh Thần.

“Xong rồi, đi thôi.”

Chung Tinh Thần thoáng qua  cách ăn mặc của cô, nhịn không được khóe miệng nhếch lên một cái, ý cười trong đáy mắt không khống chế được dần dần hiện ra.

Người phụ nữ này còn muốn gây cho hắn bao nhiêu sự ngạc nhiên nữa đây?

Cô mặc trên người một cái áo sơ mi cùng quần bò một ống quần còn bị cuốn lên, đi đôi dày thể thao bạc màu, đầu tóc lúc nãy còn mềm mại, quyến rũ giờ phút này rối bời, lù xù... Xem ra cô thật đúng đang trong tình trạng rất sốt ruột!

Thực không vừa mắt một chút nào! Anh liền giơ tay xoa xoa đầu cô, ngón tay dài luồn vào mái tóc cô, kéo vài sợi tóc không nghe lời  giúp cô.

Tòng An xấu hổ cười cười, cúi đầu thấy được ống quần, vội vàng sửa lại. Chung Tinh Thần nhìn cô cúi đầu bận rộn, khóe môi lặng lẽ nâng lên.