Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 20

Chương 20

Trong đại sảnh tiệc rượu, Tòng Chính Xương cầm chiếc dao nhỏ chuẩn bị cắt bánh ngọt, nhịn không được hơi hơi thở dài,  nơi này thiếu mất diễn viên chính còn có thể gọi là tiệc rượu sao?

Hai người từ cửa sau Tòng gia đi ra, ngồi vào xe của Chung Tinh Thần.

Sau khi nổ máy, Chung Tinh Thần nhìn sang chỗ bên cạnh anh, Tòng An tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Tìm vài giây, anh chỉ thấy cô nhăn mày, sau đó nâng tay áo lên, thật tự nhiên dùng tay áo sơ mi bắt đầu lau mặt.

Một lúc sau, kẻ mắt cũng bị lem tới hai bên trán, son môi bị  cọ tới cọ lui, má hồng liên tục chiến đấu ở các chiến trường trên mặt rồi lan tới sống mũi, chính cô vừa biến khuôn mặt xinh đẹp thành một chú hề. Còn may  là áo sơ mi của cô màu đen mà may mắn thoát khỏi một kiếp nạn.

Ánh mắt anh không thể nào hiểu nổi, bắt đầu lộ ra tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng hiện lên một tia suy ngẫm, cuối cùng chỉ biết cười cười.

Anh từ trong túi áo tây trang lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho Tòng An.

“Dùng cái này đi.”

Tòng An “Vâng” một tiếng liền nhận khăn tay, động tác không do dự, không trì hoãn, cứ như là chuyện đương nhiên, như đạo lí bình thường.

Sau khi nhận khăn tay từ anh, cô mới ý thức được có điều gì không đúng, bất chợt hai tai cô có chút ửng đỏ,...

Cô vừa rồi đại khái có chút không được...

Ánh mắt cô vụng trộm nhìn xuống ống tay áo vừa kia, cô dường như có chút “Lôi thôi, lếch thêch” Chuyện này thật là...

Nắm chiếc khăn trong tay, nhất thời cô không biết làm cái gì...

Bên trong xe cũng vì vậy mà nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc.

“Còn không nhanh lau sạch đi, không cần lau nữa sao?” Ánh mắt Chung Tinh Thần vẫn cứ nhìn về phía trước, tựa hồ lơ đãng nói một câu.

Bàn tay đang nắm chiếc khăn kia của cô khẽ giật giật.

Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó giơ tay lên, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm qua bên môi cô. Ngón tay nghịch ngợm của Chung Tinh Thần mang them hương vị nam tính cùng một chút thản nhiên khiến tim cô chợt nảy lên một nhịp.

Cô có chút lúng túng. Chung Tinh Thần cúi đầu nhìn qua vết son màu đỏ trên ngón tay cái, ảm đạm cười, nói: “Son môi còn chưa có lau sạch.”

Hai lỗ tai cô lại ửng đỏ thêm. Vì thế, cô nhanh tay cầm khăn lên.

Sau một hồi chiến đấu trên mặt, chiếc khăn tay cuối cùng cũng không có phụ sứ mệnh, liền hoàn thành nhiệm vụ.

“Hô...” Cô thở phào một hơi.

Làm bác sĩ khoa ngoại, quen với việc cầm dao phẫu thuật, cho nên Chung Tinh Thần vẫn cho rằng đồ trang điểm dùng trên người cô là một loại lãng pgí, vì thế việc mang theo đồ trang điểm thật giống như mang găng tay ấm giữa mùa hè, thật không thoải mái.

Tuy nhiên, vùa rồi nhìn một loạt hành động không một chút thục nữ của cô, Chung Tinh Thần dường như không có chút ảnh hưởng.

Hơn nữa anh còn có thể giơ tay ra giúp cô lau son môi, động tác có vẻ tự nhiên, còn có vừa rồi giúp cô sửa lại mái tóc, động tác cũng thật có chút thành thạo.

Ừ, người đàn ông này đối với phụ nữ nào cũng đều mang một bộ dáng như vậy sao?

Tòng An trong đầu suy nghĩ cái gì, Chung Tinh Thần không có khả năng biết được, nhưng trong lòng anh đã có dự tính trước.

“Bác sĩ không phải đều có chứng thích sạch sẽ không phải sao?” Chung Tinh Thần đột nhiên hỏi một câu như vậy khiến cô bất ngờ.

“Cái gì?... Không phải ai cũng như vậy... Nhưng thế giới này có nhiều thứ nhìn sạch sẽ vì thật sự nó sạch, mà nếu có chút bẩn, cũng không hẳn nó thật sự bẩn,... ánh mắt của một người sẽ phản bội lại người đó, ánh mắt rất khó che dấu, không phải sao?”

Ánh mắt Tòng An mơ màng hướng ra ngoài cửa sổ, không đậm, không nhạt thốt xa hai câu nói đầy ẩn ý.

Hai người lại rơi vào trầm mặc.

Một lát sau, xe đã tới bệnh viện.

“Cảm ơn. Khăn tay của anh tôi sẽ trả lại sau khi giặt sạch.”, ngay sau khi dứt lời Tòng An liền chui từ cửa xe nhanh chóng ra ngoài. Không có quay đầu lại, hướng phòng cấp cứu chạy vội vàng.