Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 29
Chương 29
Thư phòng, phòng ngủ, toilet, phòng tắm, phòng khách. . . . . .
Phòng khách, phòng tắm, toilet, phòng ngủ, thư phòng. . . . . .
Vòng đi, vòng lại hai vòng, Tòng An mới hoàn toàn xác định một việc... căn hộ của Chung Tinh Thần, thế mà chỉ có một phòng ngủ! Hơn nữa cả một căn hộ to thế này chỉ có duy nhất một cái giường!
Tòng An hít sâu một hơi, lại hít sâu thêm một cái nữa, sau đó lấy chân đạp một chủ vào cửa phòng ngủ, cánh cửa lập tức mở rộng ra, đập mắt vào là một chiếc giường lớn.
“Chung Tinh Thần, anh nói phải ở chung, cứ thế chỉ chuẩn bị đúng một cái giường!
Khi Chung Tinh Thần xử lí hết công việc ở công ty thì cũng chuẩn bị đến mười giờ tối.
Chung Tinh Thần lái xe trở về nhà, bảo vệ thấy anh liền hướng anh báo cáo chuyện Tòng An đã chuyển vào nhà.
Chung Tinh Thần thản nhiên gật đầu, cười cười, xoay người vào thang máy.
Đứng ở trong thang máy, hơi hơi ngửa đầu nhìn thấy trên màn hình nhỏ, những con số nhảy lên, trong lòng Chung Tinh Thần đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường, loại cảm giác này hình như là. . . chờ mong, lại hình như là... gánh nặng, lại hình như là ... thoải mái. . . Nhưng dường như lại có chút cảm giác mờ mịt, mông lung lướt qua.
Tòng An, thật sự đồng ý đề nghị của anh tới tới ở chung.
Tòng An sẽ mang đến cho cuộc sống anh hương vị gì đây?
Chung Tinh Thần dường như muốn tùy hứng một lần... mang một người phụ nữ xa lạ vào cuộc sống của chính mình, anh rốt cuộc suy nghĩ như thế nào? Là muốn chứng minh điều gì? Vẫn là nghĩ muốn ...
Hiện tại, anh cũng không hiểu được.
Làm vị hôn thê có ổn không?
Bỏ đi, bất luận anh vì cái gì, đối với ba chữ “Vị hôn thê” mà nói thật sự có chút cảm giác “Mới mẻ”...
Một mình bơ vơ nhiều năm như vậy, một lòng đã thích ứng với sự cô độc. Nhưng kia cũng chính là “Thích ứng mà thôi”, cũng không có ý nghĩa anh cam chịu trải qua phần cô độc để sống quãng đời còn lại.
Dưới chỗ sâu nhất của đáy lòng, anh kỳ thật một mực khát vọng ấm áp, hạnh phúc.
“Vị hôn thê”... Liệu có làm cho anh cảm nhận được chút ấm áp, hạnh phúc hay không?
Chung Tinh Thần mở cửa ra liền thấy được một đôi giày thể thao bị vứt tùy ý một góc, lại nhìn đến phòng khách, lập tức thấy được trên mặt đất bày khắp nơi đầy mấy món vặt, vỏ, rác...
Còn Tòng An, cô đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, trên đùi đặt một chiếc máy tính, bên cạnh còn có vài tập tài liệu.
Giờ phút này cô đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngón tay nhanh như chớt gõ trên bàn phím.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng một cái quần đùi, lộ ra hai cái đầu gối trắng bóng.
Tóc của cô tùy ý được bối lên sau đầu, vài sợi tóc không nghe lời rơi vào hai bên má, một thân lười nhác nhưng lại lộ ra nét quyến rũ của người phụ nữ.
Hiển nhiên, Tòng An bây giờ cùng Tòng An ở chỗ làm việc không giống nhau.
Cứ như vậy, cô mang theo hương vị thản nhiên, phong tình làm cho Chung Tinh Thần trong lòng nhịn không được lặng yên vừa động.
Chung Tinh Thần đánh giá cô một lát, mãi không thấy cô ngẩng đầu nhìn anh một lần. Xem ra cô thật sự rất tập trung?
“Ừm.. Tòng An, cô đến rồi.” Chung Tinh Thần mang theo giọng thanh thanh nhẹ nhàng xem như chào cô. Vừa nói vừa hướng phòng khách đi đến.
Vừa rồi, thời điểm nghe thấy tiếng mở cửa, Tòng An đã biết Chung Tinh Thần trở về.
Tòng An nâng mắt lên, nhìn thoáng qua thấy Chung Tinh Thần đã đi vào, miệng cô hơi hơi cười một chút, lên tiếng “Vâng” xem như đáp lại, sau đó hạ mí mắt, tiếp tục làm việc.
Chung Tinh Thần nhíu mày... người phụ nữ này thật đúng là có lễ phép!
Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, cô nhanh chân chạy ra khỏi khách sạn, Chung Tinh Thần không biết rằng anh vô tình nở nụ cười một chú.
Cô vẫn tùy ý như vậy. Xem ra, cô không phải người cố ý che dấu, có thể yên tâm một chút.
Chung Tinh Thần cười cười, đi đến, ngồi xuống sô pha đối diện cô, thuận tay cởi áo khoác, buông lỏng cổ áo, kéo cà vạt đặt trên bàn, một tay chống cằm, con ngươi đen lóe sáng, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, không có lên tiếng.
Không khí im lặng bao trùm cả phòng khách, chỉ có tiếng gõ phím phát ra cùng với tiếng hít thở nhẹ của hai người
Không biết qua bao lâu, Tòng An hơi ngừng một chút, lại nhẹ nhàng nâng mí mắt lên, hai mắt góc độ vừa đúng có thể nhìn thấy cổ áo lộ xương quai xanh gợi cảm của Chung Tinh Thần ngồi đối diện cô.
Mí mắt cô không tự giác nháy một chút, lập tức khôi phục bình thường.