Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 28
Chương 28
"Cám ơn anh...Trần Giai Vũ, em hôm nay tìm anh, là có điều muốn nói. Anh, cũng nên tìm bạn gái rồi."
Trần Giai Vũ hơi hơi sửng sốt, rốt cục cô cũng nói ra.
Khóe miệng Trần Giai Vũ lập tức nâng lên thành một nụ cười.
"Anh nói rồi, bất cứ khi nào em mệt mỏi, vừa quay đầu lại, anh sẽ chờ... Anh sẽ không đi, trừ em ra, anh sẽ không thích người phụ nữ khác."
"Anh, vì cái gì cố chấp đến thế? . . . Em, cũng không tốt như vậy."
"Em so với anh cố chấp hơn, không phải sao?"
Tòng An yên lặng nhìn vào ánh mắt Trần Giai Vũ, trong ánh mắt kia vĩnh viễn lộ ra ôn nhu cùng chân thành yêu thích.
Trong lòng cô đột nhiên run lên, lắc đầu một cái, bình tĩnh tinh thần, trong giọng nói mang theo một tia kiên định: "Trần Giai Vũ, anh thật sự thật sự, không cần đợi em nữa!"
"Lời này anh nghe qua không dưới một trăm lần." Trần Giai Vũ thản nhiên địa nói.
". . . Mỗi lần em nói đều là thật . . . Lần này, là lần cuối cùng! Nếu anh còn muốn làm bạn bè, xin hãy nghe theo, bằng không, sợ là chúng ta... ngay cả bạn bè cũng không thể làm."
Tòng An nói xong lời này, thở dài đứng lên, liền chuẩn bị đi, lại bị Trần Giai Vũ bắt được cánh tay.
"Tòng An, đừng đi! Em nói cho tôi biết, có phải đã xảy ra chuyện gì? . . . Chẳng lẽ, nhà em xảy ra chuyện gì? Nếu thật sự có chuyện gì, nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết! Anh sẽ đem hết toàn lực giúp em!"
Lòng Tòng An nao nao.
Người đàn ông ôn nhu này, luôn có thể tinh ý, sâu sắc nhìn thấu được chuyện phát sinh ở trên người cô, luôn đứng phía sau cô, vì cô hết thảy chuẩn bị tốt.
Chuyện nhà cô nếu tìm Trần Giai Vũ hỗ trợ, không phải là không thể được, thậm chí có thể nói, càng dễ dàng giải quyết, nhưng cô không thể, không thể ích kỷ như vậy! Ỷ vào viêc anh yêu cô, cứ như vậy tùy hứng, rồi lại làm anh cảm thấy thương tâm.
Không! Cô không thể như vậy! Cô phải buông tay!
Tuy nhiên, thật sự cứ như vậy buông tay anh? ! Về sau cô, có thể hối hận hay không?
Con người mà, luôn ích kỷ, cho dù cô không thương người này, cô từ đáy lòng cũng luôn hy vọng ánh mắt anh vẫn có thể vẫn nhìn thấy cô... Cho nên, mang theo một tia ích kỷ trong lòng, cô mới chậm chạp không buông, bởi vì cô, trong lòng quá mức cô đơn, nếu thật sự buông anh ra, cô có thể hay không. . .
Sẽ không, cũng không thể hối hận!
Không có tình yêu, chỉ có sự ỷ lại, đây là coi thường tình cảm của Trần Giai Vũ.
"Không có chuyện gì, không phát sinh cái gì, em chỉ không nghĩ để anh lãng phí thời gian. Em nói thật!" Nói xong, Tòng An quyết tâm, kéo bàn tay Trần Giai Vũ ra, nói câu "Thực xin lỗi", cô liền rời đi .
Trần Giai Vũ nhìn theo hướng Tòng An rời đi, nheo ánh mắt lại, bàn tay năm chặt đến mức nổi gân xanh.
Điện thoại đột nhiên vang lên .
"Tra được? Cùng Chung Tinh Thần ở V-Top chạm mặt? . . . Được, đã biết."
Trần Giai Vũ dập máy, suy tư một lúc lâu, liền gọi một cuộc điện thoại.
"Lị Lị, là anh, em rảnh không? Có thể đi ra ngoài một chút không? Được, vậy tám giờ gặp em ở trước nhà."
. . .
Tòng An vẫy một chiếc taxi, tài xế giúp cô xếp hành lý vào cốp xe, cô mang theo vài món đồ đơn giản, thẳng đến chỗ ở của Chung Tinh Thần.
Cô không có nhiều hành lý, nhưng ít nhiều cũng phải đem theo một vài đồ cơ bản, cho nên chuyển nhà đối Tòng An mà nói, tương đối đơn giản.
Chung Tinh Thần ở khu Phong Thượng Danh Uyển là nơi xa hoa của giới thượng lưu, chỉ việc đi ra đi vào cũng đã phức tạp rồi.
Hiển nhiên Chung Tinh Thần đã phân phó với bảo an đến tiếp đón cô. Ngay khi Tòng An đến trước cổng vào, sau bảo an đối chiếu thận phận xong liền vội vàng ân cần giúp đỡ cô mang hành lý tới rồi cửa phòng mới rời đi.
Tòng An vừa mở cửa ra liền bị độ sạch sẽ của căn phòng làm choáng váng. Kinh ngạc một hồi, Tòng An mưới hoàn hồn, kéo hành lý vào.
Trong phòng thật sự là quá sạch sẽ đến mức có thể so sánh phòng phẫu thuật!
Tuy trình độ khử trùng cùng kém phòng phẫu thuật nhiều, nhưng nhìn qua tổng thể thì quá hoàn hảo, gọn gàng ngăn nắp, không chút bụi bẩn. Trước mắt nhìn thấy thế này cỗ đã cảm thấy hứng thú rồi.
Người đàn ông này có phải mắc chứng ám ảnh sạch sẽ hay không?
Nhưng nếu anh ta mắc chứng ám ảnh sạch sẽ, thì khi nhìn đến phòng kí tức xá của cô liền phải đi đường vòng mới đúng, tại sao còn vội àng mời cô đến ở chung?
Quên đi, không cần lãng phí đầu óc, dù sao có người quét dọn, cô không cần phải động tay động chân là đã thanh thản lắm rồi.
Ánh mắt của cô quét một vòng, đột nhiên phát hiện một vấn đề.