Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 32

 Chương 32

Tòng An ngẩn ra, phòng khách im lặng  một lát.

Nhìn vào ánh mắt cô, Chung Tinh Thần  liền tìm được  đáp án cho chính mình.

"Không cần trả lời . . .  Cô vừa rồi vội vã làm việc gì đó?"

Chung Tinh Thần  đánh vỡ  im lặng, chuyển hướng  đề tài. Anh giống như vô tình nhẹ nhàng chỉ chỉ máy tính của cô, ánh mắt lại liếc qua mấy tập tài liệu bên cạnh một chút.

“Thực dụng ngoại khoa học”, “Phẫu thuật học”, “Chẩn đoán bệnh lâm sàng”...

"À... Ngày mai, trong hội nghị thảo luận, có mời vài vị giáo sư nổi tiếng, tôi phụ trách chủ trì, phải chuẩn bị tốt vài vấn đề."

Chung Tinh Thần gật đầu, buông cốc nước trong tay xuống.

"Được rồi, đêm nay nói tới đây thôi. Quần áo của cô thể phóng treo trong tủ quần áo, tài liệu có thể đem cất trong tủ sách của thư phòng. Đêm nay, chuẩn bị tốt một chút đi... Dù sao,  thời gian của chúng ta còn nhiều mà,  cứ từ từ . . ."

Giọng nói của Chung Tinh Thần  trầm thấp  đặc biệt, làm cho người ta dễ dàng hiểu, lại dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm cả ngữ khí, hơn nữa khi anh nheo cặp mắt hoa đào mê người  kia, thật sự là... vô tình câu dẫn người ta a!

Đáng tiếc, đó là Tòng An nha, hết thảy dường như có chút "Không làm nên chuyện gì".

Nụ cười của Chung Tinh Thần  còn chưa hạ xuống, Tòng An đã cúi đầu tiếp tục chiến đấu hăng hái với chiếc máy tính.

Chung Tinh Thần  lắc đầu, tự giễu bản thân mà bật cười cười, xoay người vào phòng nghỉ ngơi.

Trong nháy mắt cửa phòng được đóng lại, Chung Tinh Thần  quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng của Tòng An đang ngồi trên ghế sô pha.

Thân hình bé nhỏ, tựa hồ một cánh tay có thể nắm chặt cả người cô, nhưng cũng mang theo sự quật cường, xa cách. . Hẳn là cô phải ôm vào mình  nhiều việc lắm.

Tòng An quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa đã đóng, “hô” thở hắt ra một hơi, xoay người cúi đầu cố gắng hoàn thành xong công việc.

Trong phòng,  Chung Tinh Thần  kéo tủ đầu giường ra, lấy máy tính, mở hòm thư, gõ tên một người, bắt đầu viết tin nhắn:

"Tôi đã chính thức đồng ý, nếu cậu còn sống trở về thì biết điều mà chiếu cố cô ấy một chút. Mặt khác, hiện tại cô ấy rất tốt, không cần quan tâm."

Vài từ ít ỏi được gửi đi.

Khóe miệng kéo lên một chút, một cái mỉm cười mê người  hiện trên mặt, nhưng trong ánh mắt lóe ra ý vị khác thường, không ai có thể đoán ra. . .

Ban đêm lặng yên, trong phòng cũng lặng yên, chỉ nghe tách... tách... tách... tiếng gõ bàn phím.

Di động đột nhiên vang lên, Tòng An ngẩn ra, vừa thấy màn hình sáng. Cô liền vội vàng nhấc máy, điện thoại lập tức truyền đến âm thanh của Thành Lị Lị. 

"An An, chưa ngủ, đang làm việc sao? . . . Biết cậu vội, mình không phải gọi cậu để nói chuyện phiếm, mình chỉ nói mấy câu. . . Mình gần đây luôn bận rộn, tự nhiên đem chuyện phát sinh mấy ngày hôm trước quên mất! Đáng chết! Mình hỏi cậu, An An ngày đó ở V-Top uống rượu, Chung Tinh Thần  có mang cậu an toàn về nhà không? Có chuyện gì ... xảy ra...tiếp sau không?"

Tòng An nao nao, lập tức định thần trả lời: "Cậu định nói cái gì thì hỏi thẳng, cậu chính là không quan tâm khi mình say rượu nha!”

"Ha ha, ai bảo cậu không báo trước một tiếng cho mình, đã liền chạy tới uống rượu giải sầu. Khi đó mình vừa lúc đang ở ngoại thành, là Chung Tinh Thần  gọi điện tới, vì thế mình mới vội vàng nhờ anh ta giúp thôi! Năng lực của anh ta nghe nói không tồi. Thế nào, sáng hôm sau, cậu có cảm giác được gì không? Hai người có hay không xảy ra chuyện gì sau đó? Hắc hắc. . . . . ."

Tòng An bĩu môi, nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt nhẹ liếc mắt một cái trên cánh cửa phòng ngủ của Chung Tinh Thần  đã được đóng chặt.

Chẳng những có chuyện, mà còn đến ở trong nhà anh ta! Chuyện này, ngoài người nhà, ai cô cũng chưa nói, Lị Lị sao lại gọi điện hỏi cô chuyện về Chung Tinh Thần ?

Cô hơi lo lắng một nên nói quanh co  một chút, nên loa điện thoại truyện đến âm thanh cao vút của Thành Lị Lị.

"A, thật sự có chuyện xảy ra sau đó đúng không? Này, An An, đồ phụ nữ vô tâm, thế mà không bẩm báo cho mình! . . . A, dù sao, mình  cũng coi như làm chuyện tốt, hì hì, Chung Tinh Thần , mình thấy là người  không tồi, cậu may mắn nha!"

"Này Lị Lị, cậu chỉ thấy anh ta qua ảnh chụp, như thế nào biết không tồi ? Mồm miệng đừng nói lung tung ."

"Cậu còn không biết mình là ai sao? ! Đừng xem thường mình! ... Đúng rồi, đối với Trần Giai Vũ, nếu thật sự không thích thì cậu cũng phải thẳng thắng rõ ràng một chút! Mình khách quan chân thành khuyên cậu, Trần Giai Vũ là người không đơn giản, hai người không thích hợp. . . Được rồi, không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cậu nữa, ngủ ngon!"

Nói xong, "Rụp" một tiếng, sạch sẽ lưu loát cúp điện thoại.

Tòng An nắm điện thoại trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu.

Trần Giai Vũ có phải lại đắc tội  với Thành Lị Lị hay không? Thành Lị Lị lần đầu tiên nhìn thấy Trần Giai Vũ, cũng đã nói với cô "Trần Giai Vũ không đơn giản, hai người không thích hợp".

Những lời này Lị Lị đã nói rất nhiều lần với cô, cô còn hỏi nguyên nhân tại sao. Nhưng cô cô Thành Lị Lị này cơ bản toàn nói mấy cái linh tinh, bát quái chỉ làm cô thêm đau đầu.

Thành Lị Lị  nói đã nghiên cứu “Chu Dịch”, lại còn nghiên cứu cả ngũ hành bát quái, thêm cả “Hắc ma trận pháp”... Ai, tóm lại mấy lời nói của Lị Lị mười câu thì hơn nửa đều nói nhảm, lâu ngày Tòng An cũng không để trong lòng.

*(Editor) “Chu Dịch” là tác phẩm kinh điển sau Liên Sơn, Quy Tàng, Kinh Dịch, là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất, là phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3