Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 33

Chương 33

Quên đi, không để ý tới cô gái điên điền khùng khùng kia nữa, Tòng An tiếp tục cúi đầu làm việc.

Phòng trong,  Chung Tinh Thần  nhẹ nhàng giật giật lổ tai

Căn hộ của Chung Tinh Thần  so với ký túc xá bệnh viện  tốt hơn nhiều, sô pha không biết làm từ chất liệu gì mà ngủ thật êm, thật thoải mái.

Một đêm cư như vậy bình lặng trôi qua.

Ngày hôm sau, Chung Tinh Thần  bị một trận âm thanh ồn ào đánh thức, âm thanh kỳ thật cũng không lớn, nhưng là đối với Chung Tinh Thần  mà nói, động tĩnh như vậy  đã đủ làm phá tan thói quen của Chung Tinh Thần   từ trước đến nay.

Nhìn qua đồng hồ, mới sáu giờ sáng!

Chung Tinh Thần  đột nhiên nhớ tới ngoài phòng khách bây giờ còn có thêm một người, anh nhất thời hoàn toàn thanh tỉnh.

Chung Tinh Thần  đứng dậy rời khỏi phòng với bộ quần áo ngủ. Ngay sau khi vừa mới bước ra khỏi cửa một bước, Chung Tinh Thần  toàn thân sửng sốt.

Bởi vì anh  thấy  một bộ dáng mới của  Tòng An.

Tòng An đang đứng ở bên tủ đựng giày. Cô mặc một thân quần áo màu đen, sau lưng đem một cái túi chéo thân, một tay chống lên tường, một tay ôm máy tính, một chân dẫm trên đôi dép đi trong nhà, một chân đang đang cố gắng xỏ vào đôi giày thể thao. . . Còn nữa, trên miệng cô còn cắn một khối bánh mì, theo động tác của cô mà lắc lư. Bánh mì, phối hợp  mái tóc xoăn rối mù, khiến cho cả người Tòng An lộn xộn không thể nào chấp nhận được một chữ . . ."Mĩ" (Đẹp)

Tay Chung Tinh Thần  tùy ý chạm vào mi tâm (giữa hai lông mày), thở dài,  đóng cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Tòng An nhìn thấy Chung Tinh Thần  đi ra, dừng một chút, cắn bánh mì  miệng ầm ừ nói một câu: “Tôi không phải cố ý đánh thức anh.”

Nghe đến âm thanh nói chuyện của cô, Chung Tinh Thần  nhịn không được mà vui vẻ một chút, lập tức đi đến trước mặt cô, nhẹ cô cầm lấy khối bánh mình trên miệng cô, thuận tay kéo mái tóc rối xù của cô chơi đùa một chút.

"Không phải hôm nay cô cần tham gia hội nghị ở bệnh viện sao? Như thế nào biến thành như vậy?”

Chung Tinh Thần  lại đánh giá  cô vài giây, suy nghĩ  một chút từ ngữ, ". . . Chật vật?"

"Không sao, đi bệnh viện lại chỉnh một chút là được, cũng không phải đi tham gia tuyển chọn mĩ nhân gì."

Tòng An cố gắng đi xong đôi giày, nhìn thoáng qua bánh mì trong tay Chung Tinh Thần, do dự có nên lấy lại hay không.

Chung Tinh Thần  nhìn ra suy nghĩ của cô, mắt nhìn bánh mì trong tay, bỗng nhiên đưa tới  miệng anh, cắn một ngụm, lập tức đôi lông nhăn lại: "Đừng ăn cái này nữa, tới bệnh viện trước đi, đồ ăn sáng tôi sẽ cho người mang tới sau.”

Ngón tay Tòng An cứng đờ, bánh mì kia ... cô đã cắn qua.

Tòng An trơ mắt  nhìn thấy bữa sáng của mình đi vào bụng người khác, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài.

Lời định nói liền nuốt xuống, quay đầu nói  một tiếng “Gặp lại sau” rồi xoay người rời đi.

Ngay khi cửa lớn được đóng lại

"Bụp" bánh mì bị cắn một ngụm, nháy mắt bay vào  thùng rác.

. . . . . .

Trong phòng tổng giám đốc tập đoàn AA.

Thư kí Lưu Hiên Quyết buông điện thoại xuống, anh ta vừa mới phải đặt một phần đồ ăn sáng cho bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện tỉnh - Tòng An phải.

Đây là tổng giám đốc phân phó. Vị bác sĩ Tòng An này là ai đây?

Tổng giám đốc từ trước đến nay không bao giờ sai anh tặng đồ vật này nọ đến mấy người phụ nữ, càng miễn bàn tặng đồ ăn sáng.

Nhắc tới đồ ăn sáng, Lưu Hiên Quyết theo bản năng nghĩ tới chuyện ông xã đang mang điểm tâm cho lão bà.

Lưu Hiên Quyết nhìn đến cánh cửa phòng Chung tổng đang đóng chặt, đột nhiên nhếch môi cười cười.

Ngay khi thư kí Lưu  phát huy  trí tưởng tượng hơn người thì bên cửa đột nhiên xuất hiện  một người, gọi anh một tiếng “Thư kí Lưu” rồi hướng phòng Chung tổng đi đến.

Lưu Hiên Quyết vội đứng lên.

"Ngô tổng, Chung tổng đang xem văn kiện, cần tôi thông báo trước một tiếng hay không?"

"Ha ha, không cần, không cần, thư kí Lưu, cậu cứ làm  của mình đi, Chung Tinh Thần  cũng đang sốt ruột muốn gặp tôi!"

Người đàn ông này giọng cực cao, mặt mũi cũng không tồi, vừa thấy liền biết là cái kiểu người phóng khoáng.

Anh ta nói xong, còn vỗ vỗ bả vai Lưu Hiên Quyết, đẩy cửa phòng làm việc của Chung Tinh Thần  ra, trực tiếp đi vào.

Cửa vừa mở, Lưu Hiên Quyết liền nhe răng trợn mắt vì bả vai có chút đau. Ai, Ngô tổng  thật sự là rất thẳng thắn nha!

Chung Tinh Thần  tùy ý thả bút xuống, mỉm cười nhìn thấy người tới.

"Bằng Trình, không ở nhà cùng  bà xã đại nhân, nghĩ thế nào lại nhớ đến tôi?"

Ngô Bằng Trình ngồi cái phịch xuống sô pha, đối mặt Chung Tinh Thần  chính là một khuôn mặt thật to  tươi cười.

"Đến xem anh em nhà mình, còn phải xin chỉ thị?... Nhưng lần này tới tìm cậu, thật đúng có việc!"

Ngô Bằng Trình nhếch miệng cười, lộ ra một loạt răng nanh.

Chung Tinh Thần  đứng dậy, rót cho Ngô Bằng Trình ly nước, đem tới trước mặt cậu ta, cũng tùy ý ở  bên cạnh, cười cười, chờ cậu ta mở miệng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3