Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 34
Chương 34
Ngô Bằng Trình uống một ngụm nước, nước trong miệng còn chưa nuốt xuống liền nghiêng đầu nhìn qua Chung Tinh Thần, đem biểu hiện của Chung Tinh Thần thu hết vào đáy mắt, yết hầu lập tức căng lên, thiếu chút nữa đem nước phun ra.
Ngô Bằng Trình nhíu nhíu mày, bàn tay mạnh mẽ dùng lực vỗ vỗ bả vai Chung Tinh Thần.
"Tinh Thần, cho dù cậu vừa mới từ nước ngoài trở về cũng đừng có nhìn tôi cười như vậy, còn có ánh mắt kia, nên thu lại nha, đừng làm ra bộ giống như cái gì cũng đều biết . . . khiến đại thiếu gia đây cũng phải hoảng hốt nha. Tôi hỏi cậu, lúc hai bọn tôi nói chuyện, cậu không phải nói mặc kệ chuyện phụ nữ sao, mới đem chuyện kết giao nhờ tôi để ý sao? Cậu rốt cuộc từ khi nào quen biết vị tiểu thư tên Tòng An vậy? Lại làm sao nhanh tay mang người đẹp của anh em về nhà cậu rồi?”
Vấn đề cậu ta hỏi thật là dài. . . ánh mắt Chung Tinh Thần cười mị hoặc, nhẹ nhàng bâng quơ nói câu: "Tôi đổi chủ ý ."
Ngô Bằng Trình bị sự nhẹ nhàng bâng quơ đập vào mắt lập tức ngưng cười, đột nhiên nâng tay lại vỗ bả vai Chung Tinh Thần.
"Tinh Thần, cậu rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Người phụ nữ kia chính là chị gái của cậu ấy, hơn nữa mấy ngày nay tôi quan sát, cô ấy cũng không phải là cái loại phụ nữ tùy tiện.”
Chung Tinh Thần cười lắc đầu, giọng nói mang theo tia bất đắc dĩ.
"Bằng Trình, cậu đem tôi biến thành dạng người nào? Tôi sẽ không khiến cô ấy khó xử? Đêm qua, tôi đã đồng ý với Tòng Trữ, cố gắng bảo vệ, che chở cô ấy thật tốt. Hơn nữa cứ như vậy, cậu cũng được giải thoát, không cần lãng phí thời gian tìm phụ nữ cho tôi, lại có thời gian bồi dưỡng tình cảm với chị dâu, đỡ chị dâu phải ăn dấm chua.
"Cậu đừng nói nhảm, chị dâu cậu mới không phải cái loại phụ nữ lòng dạ hẹp hòi! Huống chi, tôi cũng không gạt cô ấy, cô ấy biết chuyện của Tòng An rồi. . . Tinh Thần, cậu xác định Tòng An sao?"
Chung Tinh Thần cười yếu ớt , gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo ý xác định, không thể nghi ngờ.
Ngô Bằng Trình trên mặt tựa hồ còn chút biểu cảm không tin.
"Tinh Thần, tôi chân thành nói với cậu. Ngay từ đầu Tòng An tìm tới tên đơn thuần – Lâm Mạc Thanh kia, tôi nhưng thật ra cảm thấy đây hẳn là chuyện tốt, cũng sẽ không hướng Mặc Thanh nói gì. Nhưng đột nhiên cậu cùng Mạc Thanh hoán đổi? Nếu cậu muốn bảo vệ cô ấy thì thôi, thế nào còn đem Tòng An ôm về nhà, còn nói cái gì “vị hôn thê”?
“... Chung Tinh Thần, cậu thật sự xác định? Cậu đối với chuyện liên quan đến phụ nữ trước nay đều muốn tránh càng xa càng tốt sao? Thật sự là kỳ quái! Không phải anh em tôi không tin nhân phẩm của cậu. Nhưng cậu nhất định phải nhìn rõ, Tòng An vừa không là cái loại phụ nữ không tim không phổi, lại càng phông phải loại phụ nữ nói ném đi là ném được.”
Trong chốc lát, ánh mắt Chung Tinh Thần đen như mực, đột nhiên như có cái gì chợt lóe qua
Trong lòng không biết từ khi nào đột nhiên toát ra một tia buồn đau, Chung Tinh Thần hạ nụ cười xuống, thay bằng ánh mắt trầm thấp, nhẹ giọng nói:
"Bằng Trình, chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, cậu cứ thế mà không tin tưởng tôi, ai... thật sự có chút thương tâm!”
"Cậu!... Tôi nào có!" Ngô Bằng Trình đột nhiên đỏ mặt.
Chung Tinh Thần thấy Ngô Bằng Trình trên mặt nhanh chóng hiện lên ánh mắt xin lỗ, liền rất vừa lòng. Chung Tinh Thần nhếch môi một cái, đuôi lông mày nhíu chút xíu, làm bộ dạng tức giận.
"Ha hả, tôi nói giỡn."
Lập tức lại mỉm cười, phất tay.
"Cậu vẫn là dễ dàng mắc bẫy như vậy, ha ha. . . Kỳ thật, Bằng Trình, tôi biết cậu lo lắng điều gì, chuyện đã qua đi nhiều năm như vậy, tôi nếu đối phụ nữ còn có khúc mắc, chẳng phải là tự làm khổ bản thân hay sao! Nói thật mới gặp Tòng An, tôi thật sự không biết cô ấy và Tòng Trữ có quan hệ. Nhưng cậu yên tâm, Tòng An không làm cho tôi cảm thấy bài xích, bằng không tôi cũng sẽ không làm ra chuyện này. Tôi biết chừng mực... Huống chi, tôi và cô ấy cũng không phải là vị hôn phu, vị hôn thê chân chính, còn không phải do ba mẹ tôi cần con dâu gấp, Tòng An chỉ là lá chắn tạm thời thôi, hơn nữa, chuyện này cũng là cô ấy đề nghị."
Ngô Bằng Trình im lặng một lát, lại khẽ nhíu mày. Thật sự? Bởi vì trong nhà ép buộc mà thôi?
Ngô Bằng Trình muốn nói lại thôi, tâm tư của anh ta vòng vo vài lần lại không biết đang nghĩ cái gì.
Chung Tinh Thần là người có chủ kiến riêng, thế nào lại vì ý nguyện của ba mẹ mà trói buộc chính mình sao? Hơn nữa, Chung Tinh Thần tâm tư sâu xa. Quen biết bao nhiêu năm nay, anh ta mắc mưu Chung Tinh Thần cũng không phải một lần, hai lần .
"Này, từ khi nào cậu nghe lời bác gái thế?" Ngô Bằng Trình vẫn là nhịn không được hỏi.
"Ha ha..." Chung Tinh Thần đột nhiên cười to, vỗ vỗ bả vai Ngô Bằng Trình.
"Bằng Trình, cậu nói đúng rồi. . . Tôi kỳ thật muốn giúp giúp Tòng Thị thôi, ai bảo tôi nợ Tòng Trữ nhiều chuyện như vậy? Cậu nói nếu tôi bảo cái gì cũng không cần cứ tay không đến giúp Tòng gia thì cô ấy tin tưởng tôi sao?”