Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 39
Chương 39
Ánh mắt Chung Tinh Thần cảnh giác nhìn xung quanh.
"Được!" Nói xong, Chung Tinh Thần ôm Tòng An đi tới chiếc xe kia.
Lúc này, mấy người trên vạch đi bộ nhanh chân chạy tới chỗ an toàn, không khỏi run rẩy, còn có người khóc, còn có người mang theo sự sợ hãi cùng một tia cảm kích khi nhìn Chung Tinh Thần.
Người xung quanh sau khi hoàn hồn, đều xông tới, bên cạnh cũng vang lên đủ loại âm thanh nghị luận.
"Mau gọi 120!"
"Bên kia mau lại đây, đều tránh ra, tránh ra!"
Cũng có nhiều ánh mắt chăm chú nhìn vào Chung Tinh Thần và Tòng An, thấp giọng châu đầu ghé tai bàn tán.
Trời ạ! Tôi vừa rồi nhìn được một màn kia là thật đi? Rất kích thích!"
"Ai, ai, còn không nhìn ra sao! Xem người đàn ông kia hành động thật nhanh, có phải người yêu hay không?"
"Ai nha! Trời ạ! Đây là không phải anh hùng cứu mỹ nhân thời hiện đại hay sao? Người đàn ông đó thật khí chất! Cảnh tượng như vậy thật lãng mạn, thật kích thích!"
"Đừng mê trai! Đây là tai nạn xe cộ đó!"
"Nhưng... thật có khí chất mà! Nếu chuyện này phát sinh trên người cô, bạn trai cô có dám xả thân đâm xe cứu cô hay không?”
"Gì chứ, sao chỉ lấy tôi so sánh, sao không nói bạn trai cô?"
. . .
Tòng An xấu hổ...
Cô đem hết sự chú ý trên người lái xe ở trong chiếc xe kia. Đầu người lái xe đập vào trên cửa kính, thái dương có vết máu, người đã muốn hôn mê. Tòng An đặt tay lên chỗ động mạch cảm nhận.
"Không đến nỗi tệ, hẳn là não bị chấn động tạm thời hôn mê. Gọi xe cứu thương chưa?" Tòng An nói xong, xốc mí mắt lái xe xem xét .
"Bên cạnh đã có người gọi điện thoại." Chung Tinh Thần nói tiếp.
Hửm?
Tòng An tự hồ phát hiện có gì đó không thích hợp. Cô hơi hơi nhăn mi.
Chung Tinh Thần nheo ánh mắt cảm thấy đột nhiên sáng tỏ vài phần, bởi vì anh cũng nhìn thấy.
"Nếu hắn không có gì nghiêm trọng, chúng ta vẫn rời khỏi nơi này trước, giao cho cảnh sát ở đây." Chung Tinh Thần thấp giọng nhắc nhở .
Tòng An nhìn lại mí mắt của người lái xe, thoáng gật đầu.
Chung Tinh Thần dùng dùng sức, đem Tòng An kéo đến trong lồng ngực, đồng thời lông mày nhăn lại, ánh mắt dư quang lơ đãng nhìn quét xung quanh một chút.
Trong lòng Tòng An có chút bất an, người đàn ông này cứ ôm cô trong ngực như vậy làm sao cô không bất an cho được. Anh xem cô là đứa nhỏ sao?
"Tôi không sao, không cần cứ ôm mãi như vậy." Cô thấp giọng kháng nghị .
Chung Tinh Thần cúi đầu nhìn thoáng qua mặt Tòng An mang theo sự xấu hổ , khóe miệng hơi hơi nâng lên.
"Không thể không ôm, thật vất vả mới có vị hôn thê, không muốn chớp mắt đã để mất! . . ."
Nhìn cái lỗ tai hơi hơi nổi lên đỏ ửng của Tòng An, trong lòng Chung Tinh Thần mới bình tâm.
Bàn tay Tòng An dán trên ngực Chung Tinh Thần, có chút cảm giác túng quẫn, muốn thu tay lại cũng không biết làm sao thu lại. Cô có thể cảm thấy dưới tay truyền đến nhiệt độ cơ thể anh.
Lồng ngực Chung Tinh Thần thật rộng lớn, cơ ngực rắn chắc, có lực, tim đập thùng thùng như sấm.
Đang hết sức xấu hổ, Chung Tinh Thần mở miệng: "Tòng An, nhanh giúp tôi một chút, từ trong túi quần lấy diện thoại ra... Hình như cánh tay tôi bị chảy máu rồi."
Tòng An nháy mắt nâng lên ánh mắt lo lắng.
Cánh tay chảy máu?
Hẳn là vừa rồi va chạm mãnh liệt như vậy nên bị thương? Cô chỉ lo nhìn người hôn mê trong xe kia, lại quên không hỏi “Ân nhân cứu mạng" một chút, có bị làm sao hay không, thật không nên a!
Tòng An vội ngẩng đầu, nghĩ muốn hỏi một chút nhưng khi ánh mắt của cô vừa lúc nhìn vào con ngươi đen kia của Chung Tinh Thần lại chỉ nhìn thấy hai hố sâu bình thường. Con mắt thần sáng quắc nhìn cô, đôi môi anh đột nhiên động một cái.
Trong lòng cô khẽ run lên, ánh mắt đột nhiên không được tự nhiên, vốn lời muốn nói ra liền nuốt vào.
"Anh buông ra, nếu không làm sao giúp anh lấy điện thoại?
Nghe nói lời này, Chung Tinh Thần vốn nhếch môi, bỗng nhiên miệng cười loan một cái.
Có thể nói ra lời này, cảm xúc của cô hẳn đã ổn định lại rồi.
Trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chung Tinh Thần khẩu khí cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, có ý muốn true chọc cô.
"Không thể buông tay! Vị hôn thê của tôi thất thần rất lợi hại, hiện tại ba hồn bảy vía có một nửa không ở trong cơ thể, nếu buông tay ra, không chừng lại có thể xảy ra chuyện gì nữa!"
Lòng Tòng An rối loại, hạ mí mắt.