Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 41

Chương 41

Cô không dám tin nhìn thoáng qua Chung Tinh Thần.

Cô đối với chuyện vừa xảy ra vẫn  một mực kinh ngạc, Chung Tinh Thần  đột nhiên xuất hiện, anh dám dùng xe một đối một, nhớ lại cảnh tượng mạo hiểm kia liền làm cho người ta hít thở không thông . . .

Tất cả chuyện này do một tay vị tổng giám đốc một tập đoàn sống an nhàn sung sướng như Chung Tinh Thần có thể làm sao?

Hay là  ngoài Chung Tinh Thần mà cô biết còn có một Chung Tinh Thần khác?

Tòng An đột nhiên cảm thấy được, người đàn ông trước mắt  này, đối cô mà nói, quả thật quá mức xa lạ!

Nhớ rõ lần đầu quen biết, cô giống như từng có loại cảm giác này. . . Chung Tinh Thần với cô, tựa hồ không thuộc một thế giới.

Đối vẻ mặt kinh ngạc của Tòng An, Chung Tinh Thần lại mang theo nụ cười cùng vẻ mặt vô hại, anh chớp chớp lông mi, hướng Tòng An bắt đầu giới thiệu Ngô Bằng Trình.

"Tòng An, đây là bạn tốt của tôi, Ngô Bằng Trình, làm quen một chút đi."

Ngô Bằng Trình lúc này đã mở cửa xe đi ra, hướng về phía Tòng An vươn tay.

"Bác sĩ Tòng An! Vị hôn thê của Tinh thần, rất hân hạnh được gặp mặt!" Giọng nói ngả ngớn, bộ dạng bất cần.

Thời điểm nghe được mấy chữ “Bác sĩ Tòng An” coi như bình thường, nhưng thời điểm nghe được mấy chữ "Vị hôn thê của Tinh thần", Tòng An đột nhiên  xấu hổ  một chút, thế nào nghe được cô lập tức có cảm giác không được tự nhiên! Nhưng là cô vẫn lễ phép vươn tay, nắm một chút.

Tay Ngô Bằng Trình, tráng kiện có lực, tràn đầy vết chai, hẳn không phải là một nhân vật bình thường. Tòng An không khỏi âm thầm đánh giá Ngô Bằng Trình.

 

Ngô Bằng Trình đẩy bả vai Chung Tinh Thần một chút, tùy tiện cười: "Còn không buông người ta ra! Như thế nào, đem Tòng An giao cho tôi còn không yên tâm sao? Tiểu tử, cậu nhanh đến bệnh viện kiểm tra cánh tay đi, xem ra bị thương không nhẹ."

Khi Ngô Bằng Trình nói ra mấy lời này khiến Tòng An sửng sốt.

Cô học y nhiều như vậy năm, vừa rồi không có nhìn ra cánh tay  Chung Tinh Thần khác thường.

Anh ta mới chỉ nhìn lướt qua, liền nhìn ra  điểm không thích hợp, anh ta rốt cuộc từ đâu đến đây? Bạn của Chung Tinh Thần? Bọn họ, giống như không phải quan hệ bình thường đâu.

Chung Tinh Thần nhìn thoáng qua cách đó không xa, xe cứu thương đang chuẩn bị rời đi, cười ha hả buông lỏng tay ra, ở bên tai Tòng An nhẹ nhàng nói một câu "Buổi tối trở về  sẽ cho em lời giải thích".

Sau đó phất tay, hướng xe  cứu thương đi tới.

Hơi thở âm ấm bên tai mãi không tiêu tan khiến mặt Tòng An đỏ lên.

Người đàn ông này, thật sự là. . .

Ngô Bằng Trình tùy tiện mang theo ý tươi cười, mời Tòng An lên  xe.

Xa xa bên đường, không một ai chú ý có một người đứng chỗ góc rẽ kia, một bóng người chợt lướt qua.

Ngồi lên xe cứu thương, Chung Tinh Thần ngoảnh  đầu nhìn về phía  chiếc xe gây chuyện vừa rồi, sau đó hướng ánh mắt tới góc rẽ kia,  ánh mắt anh nheo lại.

. . . .

Tòng An ngồi ở trong xe Ngô Bằng Trình, cùng anh ta câu được câu  mất trò chuyện.

Lúc này, chuông điện thoại trên tay cô đột nhiên vang lên, là Trần Giai Vũ.

Mới vừa nhận, "Vâng" một tiếng, liền nghe được âm thanh Trần Giai Vũ lo lắng  truyền đến.

"Tòng An? Cám ơn trời đất! Em thế nào? Em hiện tại ở đâu? Anh đến đón em!" Hàng loại câu hỏi như tiếng pháo nổ xuất hiện bên tai làm cho Tòng An có chút sửng sốt.

". . . . Đều tốt, em không có việc gì."

"Vậy em bây giờ ở đâu? Anh đến đón em!" Trần Giai Vũ hô hấp tựa hồ còn có chút dồn dập, trong giọng nói mang theo một tia bất an.

Tòng An đột nhiên trầm xuống!

Tâm tình cô bình tĩnh  một chút, thản nhiên nói: "Em ở bên ngoài đi dạo, cũng không có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, anh đi làm đi, không cần phải xen vào chuyện của em."

Trần Giai Vũ đột nhiên trầm mặc, một lát sau, anh ta lại đã mở miệng, nhưng lần này  ngữ khí lại trở nên bình tĩnh  rất nhiều.

"Anh mới vừa nghe nói buổi sáng Dương giáo sư có tham gia hội thảo, sợ tâm tình em không tốt, cho nên có điểm sốt ruột, em đã không có việc gì, như vậy anh đi làm việc trước, em nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta hôm nào nói chuyện sau, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tòng An cúp điện thoại, nắm điện thoại  trong tay chậm rãi hạ xuống

Tâm tình trầm xuống.

Nếu không đoán sai, cô nhận ra trong lời nói Trần Giai Vũ vừa rồi biểu hiện lo lắng ra ngoài đối với cô tuyệt đối không phải bởi vì  sự  xuất hiện của Dương giáo sư!

Như vậy có thể phỏng đoán hẳn là đã biết cô xảy ra chuyện?

Cô không phải người nổi tiếng, tai nạn xe cộ vừa rồi  căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền chiếu trên ti vi.

Như vậy, trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, Trần Giai Vũ là từ đâu mà biết được tin tức cô xảy ra tai nạn ngoài ý muốn?

Có phải do cô quá đa nghi hay không?

"Trần Giai Vũ không đơn giản!" Lời nới của Thành Lị Lị bên tai cô.