Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 42

Chương 42

Tin hay không tin?

Cô mê mang . . . . . .

"Tòng An, làm sao vậy?" Ngô Bằng Trình đột nhiên lên tiếng hỏi.

Tòng An hoàn hồn, ảm đạm cười: "Không có gì, bạn tôi gọi điện thoại."

Ngô Bằng Trình không lên tiếng.

Trên mặt Tòng An một mảnh bình tĩnh, trong lòng cũng đã ổn định.

Cô lạnh nhạt, cũng không có nghĩa cô không có tâm, có mắt.

Cùng Trần Giai Vũ quen biết tám năm, người đàn ông này trong mắt cô vẫn luôn tồn tại hình ảnh khiêm tốn hiền lành, ôn nhuận như ngọc, giống như miêu quả người quân tử trong sách cổ.

Tuy nhiên, Trần Giai Vũ thật là kiểu người như vậy sao? Vì sao, giờ phút này trong lòng cô tràn ngập  bất an cùng nghi hoặc?

Tám năm, đời người liệu có thể trải qua được mấy lần tám năm, lại có mấy người có thể tiêu tốn thời gian tám năm  bên cạnh mà hiểu hết bản chất con người?

Hẳn là đúng rồi, tựa hồ cũng không hiểu hết...

Tay cô xoa  ngực, nơi đó buồn bã. Cô dần dần khép lại  ánh mắt.

Trên đường, Ngô Bằng Trình nhận được điện thoại của bà xã nhỏ Tiểu Vũ Vũ.

Anh ta và Tòng An đã thương lượng thành công, anh liền đưa Tòng An về nhà anh.

Bà xã nhỏ của Ngô Bằng Trình  là một cô gái nhỏ, xinh đẹp động lòng người.

Chuyện hai người này, Tòng An chân chính nghiệm ra “Luyện thuỷ tinh công nghiệp thành nhiễu chỉ nhu” chính là đây.

*Editor: “Luyện thuỷ tinh công nghiệp thành nhiễu chỉ nhu”: Biến cứng thành mềm, ý là yêu vào liền trở nên mềm mại, ôn nhu đối với bà xã nhỏ.

Hai con người như vậy  thực  làm cho người ta thổn thức. Người ta  ân ái, ai là người có mắt đều  có thể nhìn ra được, một ánh mắt, một ý cười, một động tác, đều ăn ý, tự nhiên đến cực điểm, hạnh phúc này hết thảy đều làm cho Tòng An hâm mộ không thôi.

Hâm mộ  đồng thời cô trong lòng cũng có một tia phiền muộn. Khi yêu nhau mọi người giống nhau, khi gặp bất hạnh  lại bất đồng.

Tòng An vừa bước vào, Tiểu Vũ Vũ rất nóng lòng, bọn họ vừa vào cửa, Tiểu Vũ Vũ liền tiếp đón nồng nhiệt, kéo Tòng An  đi nghỉ ngơi, bảo cô nhanh uống canh thuốc ấm, an ủi, hỏi thăm.

Vốn đến nhà Ngô Bằng Trình, Tòng An có hơi chút chút xấu hổ.

Nhưng người ta hết lòng chân thành mời, lại là bạn tốt của Chung Tinh Thần, nếu không cho người ta mặt mũi thật không tốt.

Không nghĩ tới vừa đến đây, liền bị sự thân thiết của Tiểu Vũ Vũ chiếm được cảm tình của cô, cũng làm cho cô tự nhiên  hơn rất nhiều.

Tòng An đang cầm bát canh thuốc ngồi ở sô pha, một bên uống một bên đánh giá xung quanh ngôi nhà.

Trong nhà bao trùm sắc màu ấm áp, sạch sẽ, gọn gàng, lộ ra hương vị ấm áp nồng đậm  .

"Tòng An, canh thuốc có hợp khẩu vị không?" Tiểu Vũ Vũ ngồi đối diện  Tòng An, nhẹ cười hỏi.

"Cám ơn, canh thuốc rất vừa miệng, thật sự làm phiền hai người."Tòng An cười khách sáo nói

"Khách sáo cái gì, cho tới bây giờ Tinh Thần tới nơi này cũng không khách sáo, em cũng đừng câu nệ. Hôm nay em có kinh sợ không? May mắn có Tinh Thần ở đó nếu em xảy ra vấn đề gì, chị là người đầu tiên không tha cho cậu ta. Đến người phụ nữ của mình không bảo hộ được, chị đây liền không để cậu ta vào mắt".

Tiểu Vũ Vũ âm điệu mềm mại , ngọt ngào, lại lộ ra một cỗ lưu loát.

"Bà xã, đó là em không chứng kiến, Tinh Thần lần này chính là liều mạng thật sự, lúc anh đi đón Tòng An, cậu ta còn ôm không buông tay đâu! Ha ha..." Ngô Bằng Trình lúc này cũng đã đi tới, ôm bà xã ngồi ở đối diện.

Khóe miệng Tòng An cười cười, không nói chuyện.

Tiểu Vũ Vũ nhìn nhìn Tòng An, sau đó đẩy Ngô Bằng Trình một cái: "Anh đi nhìn xem.. oa."

Ngô Bằng Trình đứng dậy đi phòng bếp, Tiểu Vũ Vũ nói: "Tòng An, có chuyện gì cũng không phải cứ để nghẹn trong lòng, muốn hỏi  liền hỏi, chuyện nên biết phải biết."

Tòng An đột nhiên ngẩng đầu. Cô ấy sao đột nhiên nói như vậy? Tòng An nhìn về phía Tiểu Vũ Vũ, thấy cô cười đến ôn nhu, nụ cười như vậy lại dường như có chút bí hiểm.

Trong lòng Tòng An lộp bộp  một chút. Tại sao cô ấy và những người mấy ngày nay cô gặp đều không phải người tầm thường?

Tiểu Vũ Vũ trước sau đều ngọt ngào, ôn nhu, nhỏ nhẹ nói: "Chị cùng Tinh Thần quen biết nhiều năm, ngoài cậu ta và ông xã chị - Bằng Trình thì chị nhìn  qua không ít đàn ông. Chúng ta đều sống trên thế giới này, ai mà chẳng có bí mật, chẳng có quá khứ, vân vân... Kỳ thật, cùng ai đó kết giao, nói phức tạp thì cũng phức tạp, nếu nói đơn giản thì cũng thật đơn giản, mọi việc đều là cách một lớp màn, mở ra liền rõ ràng, Tòng An, em nói có phải hay không?"

Tiểu Vũ Vũ nâng ấm trà lên, một cái miệng nhỏ cứ lưu loát nói, mang theo tư thế tiểu thư khuê miễn bàn.

Tòng An nhẹ nhíu  mi, trong lòng loạn cả lên lên.