Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 54

Chương 54

"Tớ nói mấy câu này cậu đừng quá để ý, cậu thật sự không thích anh ta sao? Một chút cảm giác cũng không có? Cậu thật sự muốn cùng anh ta nói chuyện sao? Anh ta không giống cái loại người dễ dàng từ bỏ hơn nữa là một người theo đuổi  cậu nhiều như vậy!"

Tòng An cúi đầu suy nghĩ, Thành Lị Lị trong lúc nhất thời thấy không rõ của biểu cảm của cô, Lị Lị nói thêm: "Tòng An, cho dù cậu không vui khi nghe mấy lời này, tớ vẫn sẽ còn nói câu kia: Trần Giai Vũ không đơn giản, hai người không thích hợp.”

Tòng An đột nhiên ngẩng đầu khiến cho Lị Lị hoảng sợ, Tòng An hỏi: "Lị Lị, kỳ thật tớ vẫn luôn tò mò, câu nói này tớ đã nghe không biết bao nhiêu lần, vì sao lại nói vậy? Cậu vì cái gì luôn nói Trần Giai Vũ như vậy? Còn có, cậu cũng chưa thấy qua Chung Tinh Thần lần nào, vì sao liền khẳng định Chung Tinh Thần  đáng tin?"

Một nụ cười thần to, thật sáng lạn  che dấu dưới đáy mắt một tia không hiểu  bất an, Thành Lị Lị chớp mi, lại nghĩ một đằng nói một: "Trực giác của phụ nữ nha!"

Hộc máu. . .

Nhìn thấy vẻ mặt  sáng lạn đường hoàng kia của Lị Lị, Tòng An bất đắc dĩ lắc đầu.

Lị Lị rõ ràng muốn chọc cười, xem ra Lị Lị vẫn không nói thật lòng, Tòng An biết Lị Lị sẽ không không gạt của cô, hoặc là có thể nói… Cô ấy căn bản đã biết chút cái gì đó , có thể là không biết, hoặc không muốn nói.

Mười mấy năm  làm bạn bè, như thế nào khinh, như thế nào trọng, cô luôn tin tưởng Lị Lị, Lị Lị nhất định cũng muốn tốt cho cô.

Bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, cô tin Lị Lị nhất định là vì muốn tốt cho cô.

Đáy lòng  tín nhiệm, tin tưởng chưa bao giờ giảm bớt dẫu một chút ít.

Nhưng chỉ lo mải nói với Thành Lị Lị chuyện này mà quên mất chuyện quan trọng Tòng Trữ về nước.

Vì thế Tòng An thay đổi một biểu cảm thoải mái, tùy ý cười cười, lập tức chuyển đề tài: "Lị Lị, có người phải về rồi."

Còn phối hợp  trừng mắt nhìn, dẫn theo một tia hiếm thấy  cười khẽ.

Thành Lị Lị một giây đồng hồ trên mặt còn tràn đầy đắc ý tươi cười, thoáng chốc liền cứng nhắc. Trong lòng run lên, miệng coi như ăn  một viên đạn xanh, một cỗ  hương vị khó chịu thoáng chốc tràn đầy khoang miệng.

Nhưng là dù sao sớm đã qua thời cô gái ngây thơ, Thành Lị Lị nháy mắt khôi phục  bộ dáng, còn làm ra nụ cười tươi,

"Tòng An a, nếu là vài năm trước, tớ còn có thể cam bái hạ phong (Nhận thua một cách thuyết phục), hiện tại  cậu, hừ… thủ đoạn trêu đùa người  ta rất kém cỏi.”

“Cậu không phải là muốn nói tên nhóc Tòng Trữ kia phải nước sao, quay trở về a! Tên nhóc kia thật sự rất kỳ cục, xuất ngoại năm năm, số lần gọi điện thoại cho tớ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm năm, hắn không quay về một lần, thật nhẫn tâm, có loại em trai như vậy trên đời sao! Chờ hắn trở về, Tòng An cậu nhất định phải dạy dỗ một trận.”

Ánh mắt Tòng An sáng quắc nhìn Lị Lị, trên mặt là một bộ dáng  tươi cười.

Biểu cảm của Tòng An như vậy  làm cho Thành Lị Lị đột nhiên rất không thích, trong lòng một cỗ ê ẩm nhộn nhạo dâng lên.

Cô há miệng thở dốc, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống, đem lời muốn nói nuốt  đi xuống, nói ra  cũng chỉ như vậy.

"Tuy rằng có thể nói là nhìn cậu nhóc kia lớn lên, tuy rằng nói thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng hiện tại cậu nhóc này khẳng định mang theo một bộ dáng xuất sắc trở về, đến lúc đó nếu bị tớ bắt được, tới cũng mặc kệ vấn đề tuổi tác, xem vừa mắt, tớ nhất định mãnh liệt theo đuổi! Yên tâm Tòng An, đuổi tới tay tớ sẽ dạy dỗ cậu ta thật tốt! Ha ha. . . . . ."

Nói xong còn hào sảng vỗ vỗ bả vai Tòng An, tươi cười thật to  che dấu  một tia cô đơn dưới đáy mắt.

Rõ ràng trong lòng nói không sao cả  nhưng ở trong lòng Thành Lị Lị cười khổ, thì ra chính mình vẫn là trước sau như một  nhát gan a!

Tòng An nhìn thấy Thành Lị Lị đường hoàng  tươi cười, trong lòng lập tức thản nhiên vui vẻ.

Lị Lị lần này nói  là trong lòng không sao? Hay là rốt cục không dám trực tiếp thể hiện tâm ý?

Lị Lị  đã nói không sao, Thành Lị Lị sao có thể là một cô nữ sinh nhát gan như vậy được.

Ha ha, chỉ mong lần này cô có thể dám nói dám làm!

Cho dù sai lầm, cũng là dũng cảm, không mang theo tiếc nuối! Không phải sao?

       . . . . . .

Tòng An vẫn bận việc đến bầu trời tối đen mới tan tầm. Mới ra đến cửa bệnh viện, cô nhìn thấy một người, vì thế có chút kinh ngạc vội dừng bước, đẩy kính mắt, cẩn thận nhìn một chút, thì ra là anh!