Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 53

Chương 53

Tòng An hơi sửng sốt, lập tức nở nụ cười, ý cười thản nhiên.

Ở một số phương diện, bọn họ có thể gọi là sư phụ của cô.

Tạm biệt bọn họ, Tòng An vội vàng hướng về phía nhà ăn bệnh viện, cô cùng Thành Lị Lị hay hẹn gặp nơi đó, cô có chút chậm.

Quả nhiên bước vào nhà ăn, đã nhìn thấy Lị Lị đến ngồi ở bên cửa sổ, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Thành Lị Lị nhìn thấy Tòng An, đầu tiên là quở trách  một lúc lâu, Tòng An không ngừng giải thích hơn nửa tiếng cô nàng với từ bỏ.

Sau đó hai người mỗi người gọi một ly cà phê, vừa uống vừa tán gẫu.

"Nói đi, hôm nay tìm  đến  tớ có chuyện gì?"

Tòng An uống một ngụm cà phê, mỉm cười, trong đầu đang cân nhắc làm thế nào khéo léo mở miệng nói về chuyện em trai cô. Em trai cô vừa đi tính đến giờ đã năm năm, Lị Lị vẫn không có bạn trai chính thức, còn dám nói không phải "Chờ"?

Tuy nhiên, Thành Lị Lị lại nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn thoáng qua Tòng An, trong lòng than thở "Nén giận".

Sau đó ngồi sát vào bên cạnh Tòng An, chậm rì rì nói một câu: "An An, cậu thấy Lâm Mạc Thanh thế nào?"

Tòng An sửng sốt.

"Nhìn mặt cậu đi, tâm sự gì đều giấu không được!"

Thành Lị Lị liếc mắt nhìn Tòng An một cái, sau đó bật người nắm  cái mũi của cô.

"Thì ra hôm nay nếu không phải tớ nói đến Lâm Mạc Thanh thì cậu vẫn muốn dấu! Xem ra, cậu vẫn  gạt tớ! Được lắm An An, không ngờ hai ta làm bạn nhiều năm như vậy, chuyện lớn thế mà cậu không nói cho tớ biết! Nếu không phải ngày hôm qua cùng người nhà đi ra ngoài ăn cơm ngẫu nhiên gặp Lâm Mạc Thanh, phỏng chừng bây giờ còn bị cậu dấu đến mức không biết trời đất gì!"

Cái miệng cô nàng ý hệt như súng liên thanh, Tòng An có chút chống đỡ không nổi nhưng cô vẫn hiểu được .

Mạc Thanh . . . Hợp đồng vị hôn thê. . . Chung Tinh Thần.

Thành Lị Lị thấy được trong ánh mắt  Tòng An xuất hiện một tia xin lỗi, cô không tính toán dễ dàng như vậy bỏ qua, nhất là đối với cô bạn thân lâu năm lại che dấu sự tình lớn như vậy, cô bĩu môi nói tiếp.

 "Tốt xấu gì cậu cũng cùng với  vị người đàn ông cực phẩm Chung Tinh Thần tiên sinh  kia quen biết hẳn vẫn là do bàn tay của tớ tác hợp, xem như tớ tự khen đi! Vậy mà việc ở chung  còn không nói cho tớ biết! Ưm. . .ưm…"

Tòng An không đợi Thành Lị Lị nói xong liền bưng kín miệng của cô, có chút chột dạ nhìn xung quanh một chút, sau đó âm thầm nhẹ nhõm thở dài một hơi, cũng may lúc này nhà ăn lý không có mấy người .

"Lị Lị, không cần lớn tiếng như vậy. Tớ vốn cũng không muốn dấu cậu đâu, nhưng nghĩ vài ngày nữa đến nói với cậu." Tòng An giải thích.

Kỳ thật, Tòng An cũng không có muốn giấu diếm bạn tốt. Cô mấy ngày nay đều  do dự có nên hay không nói cho Lị Lị chuyện cùng Chung Tinh Thần, nhưng cô vẫn quyết định từ từ nhìn xem tình huống như thế nào rồi nói sau.

Gần đây một loạt chuyện ngoài ý muốn xuất hiện khiến tâm tư cô hoảng hốt nên vẫn không có tìm được thời gian thích hợp  nói chuyện với Lị Lị. Không nghĩ tới Lị Lị lại từ miệng người khác biết được.

Thành Lị Lị trừng mắt liếc cô một cái, uống ngụm cà phê đè ép lửa nóng trong người, trong lòng thầm nghĩ coi như nha đầu kia thức thời.

"Một khi đã như vậy, cậu hiện tại nói cho tớ biết đi."

Lị Lị bật người biến thành sắc mặt nhà tư bản, lười biếng bĩu môi.

Tòng An bất đắc dĩ, chỉ còn cách nhẹ giọng một chín một mười nói cho  Lị Lị.

Lị Lị một tay chống cằm, sau khi nghe xong lại càng trầm mặc.

"Tòng An, nhà cậu đã xảy ra chuyện lớn như vậy vì sao không nói cho tớ biết?"

Tòng An cầm tay Lị Lị: "Vấn đề nhà tớ cậu cũng không phải không biết, bác trai phải ứng phó với đủ loại người cũng không dễ dàng gì. Vấn đề của Tòng gia thật sự có chút khó giải quyết, không thể liên lụy các cậu. . . Lị Lị, cậu không cần nói cái gì hết, tớ đều hiểu được . . . Không cần lo lắng, hiện tại Chung Tinh Thần đã đáp ứng giúp tớ, thật đấy tớ rất ổn."

Thành Lị Lị lại mở miệng hỏi: "Chung gia  xác định có tiền có địa vị, hơn nữa Chung Tinh Thần là loại đàn ông mang lại cảm giác đáng tin. Này, sao cậu không tìm Trần Giai Vũ giúp đỡ? Không phải anh ta nói trong nhà cũng mở công ty  sao, hẳn là cũng có tiền a!"

Tòng An hạ mí mắt, trên trán một tia cười khổ, che trong ánh mắt  một tia nan giải  buồn bã.

Cô nhấp thêm một ngụm cà phê, thản nhiên cười nói: "Đã muốn từ chối thì tốt nhất không nên dính níu, tớ không nghĩ lại một lần nữa nhờ đến anh ta.”

Thành Lị Lị trong lòng vừa động, nhất thời hiểu được  tám chín phần.

Cô âm thầm gật đầu, con mắt xoay động, khóe môi gợi lên ý cười.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3