Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 55
Chương 55
Một chiếc xe màu bạc dừng ở bên đường, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên thân xe, nổi lên tầng tầng sương mù màu bạc.
Chung Tinh Thần tùy ý tựa người bên cạnh xe, ánh đèn chiếu xuống in bóng dáng cao lớn lên thân.
Một thân tây trang màu đen nhàn nhã, hai chân tao nhã bắt chéo, trên trán vài sợi tóc tuỳ ý che đi một nửa ánh mắt câu hồn kia, anh chỉ mang theo một điếu thuốc lá lóe ra chút đốm lửa nhỏ, khói lượn lờ tỏa ra xung quanh, cả người anh mang theo chút. . .không thật.
Mấy nữ bác sĩ từ bệnh viên đi ra ngoài đều không khỏi liếc nhìn một cái, còn khe khẽ nói nhỏ, thì thầm, trong ánh mắt ngăn không được ý tứ thưởng thức.
Tòng An đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn anh một lát, trong lòng phức tạp có chút nói không nên lời.
Không nghĩ tới Chung Tinh Thần thật sự tới đón cô tan tầm, cô nghĩ anh chỉ muốn nói đùa, cũng không nghĩ anh thật sự đến đây.
Hẳn là đã đợi thật lâu? Sao anh không có gọi điện thoại? Chẳng lẽ sợ làm phiền cô?
Người đàn ông này, hình như là cẩn thận hiếm thấy.
Tựa như anh thường bất động thanh sắc (ý mặt không biểu cảm đó) quan sát xung quanh, kinh tâm động phách cứu người (nhiên xuất hiện làm người ta giật mình), tay bị thương còn muốn bảo vệ cô, cho dù cô không vui anh vẫn kiên trì mang bữa sáng đến cho cô.
Đây có phải thói quen của anh không?
Chiều phụ nữ cũng là một thói quen?
Hay là bởi vì cô là vị hôn thê nên anh cảm thấy đây là nghĩa vụ phải làm?
Hay là….
Suy nghĩ lo lắng, nhưng không rõ lại khiến tâm loạn hơn.
Cô nghi hoặc, bắt đầu từ khi nào cô lại suy nghĩ đến mối quan hệ của cô với một người đàn ông khác.
Đang lúc tâm tư phiêu đãng, Chung Tinh Thần liếc mắt thấy được cô, môi gợi lên một độ cung hoàn mỹ.
Hai cô nàng đi qua Chung Tinh Thần nhịn không được nhẹ giọng hét lên, dường như muốn tan trong vẻ đẹp kinh diễm của anh.
Chung Tinh Thần hướng về phía Tòng vẫy tay.
"An An, lại đây."
Xưng hô vừa thân mật vừa ôn nhu làm cho tim Tòng An đầu nhịn không được mà động một cái.
Tòng An bĩu môi, ánh mắt lơ đãng liếc mắt xung quanh một cái, trong lòng âm thầm oán trách, hoàn hảo không gặp người quen.
Không biết vì sao cô không muốn cho nhiều người biết đến sự tồn tại của Chung Tinh Thần.
Là bởi vì Chung Tinh Thần đến đón cô sao? Đương nhiên không phải.
Là bởi vì sợ bị người nghị luận? Cô cho tới bây giờ cũng không để ý chuyện này.
Là bởi vì Trần Giai Vũ? Có lẽ vì nguyên nhân như vậy đi.
Cô không muốn cho Trần Giai Vũ biết sự tồn tại của Chung Tinh Thần, lại càng không muốn cho anh ta nhìn thấy Chung Tinh Thần.
Mỗi khi gặp mặt, trong lòng cô luôn bất an nói không nên lời.
Cô đột nhiên phát hiện, cô cũng không biết làm thế nào nếu sau này Trần Giai Vũ biết chuyện tình cô cùng Chung Tinh Thần.
Nhưng giấy không thể gói được lửa, Trần Giai Vũ sớm muộn gì cũng sẽ biết! Trần Giai Vũ như tấm gương chiếu vào suy nghĩ cô, thôi vậy có thể dấu ngày nào hay ngày ấy đi.
Đương nhiên khi cô nói suy nghĩ này cho Lị Lị lại khiến cho Lị Lị có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhịn không được muốn đập vỡ sự cứng đầu của cô.
Lị Lị nói: "Để lâu tắc loạn, đâm một dao thật đau còn hơn đau dài lâu."
Cô cười khổ lắc đầu: "Thật vậy chăng?"
Đúng vậy, nhiều năm như vậy trôi qua, cô đâu chỉ đề cập qua một lần nói Trần Giai Vũ đừng để ý đến cô nữa.
Nhưng anh ta lại luôn ngoảnh mặt làm ngơ, bất luận cô dùng lời nói lãnh đạm đả thương người thế nào đi chăng nữa, anh ta một lòng vẫn cố chấp.
Đối với sự cố chấp của Trần Giai Vũ, có thể nói cắt đứt liền cắt sao? Hơn nữa, nhiều năm bên nhau, nhiều năm tra tấn, đối với Trần Giai Vũ mà nói có lẽ đã sớm đau đến chết lặng đi?
. . .
"An An, suy nghĩ cái gì? Mệt đến choáng váng rồi à? Ha ha, đến lên xe đi." Chung Tinh Thần cười thân sĩ mở cửa xe.
Đánh tan suy nghĩ lung tung trong đầu, Tòng An xua đi quá khứ, ngồi vào trong xe Chung Tinh Thần .
"Đợi lâu chưa?" Tòng An trên mặt lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên .
Chung Tinh Thần nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt của cô, sự nôn nóng trong lòng vừa rồi nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi: "Ha ha, không lâu. . . mang dây an toàn vào."
Chung Tinh Thần thấy được trong mắt Tòng An đối với lai lịch chiếc xe nghi ngờ, vì thế giải thích: "Xe cũ của Bằng Trình, hai ngày trước tôi mới qua lấy, đợi vài ngày nữa mới có thể đi mua xe mới.”
"Ừm." Tòng An gật gật đầu.
"Sau này không cần tới đón tôi, đường về nhà cũng gần.”