Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 56
Chương 56
Chung Tinh Thần cười từ chối cho ý kiến.
Cô nói chính là - nhà. Bắt đầu tốt lắm, anh mỉm cười.
Xe mới đi được một đoạn, Tòng An mới phát hiện, bọn họ không đi về nhà
"Muốn đi nơi nào vậy?"
Mới vừa lựa chọn tin tưởng người đàn ông này, sẽ không đảo mắt đem cô "Bán đi”?
"Ha ha, sao vậy, sợ tôi đem em bán đi sao?"
Chung Tinh Thần cười gian xảo một cái, nhìn lổ tai Tòng An đột nhiên đỏ một chút, tâm tình anh đột nhiên tốt lên.
"Không phải đâu, suy nghĩ này thế mà bị tôi đoán trung! Tôi cũng quá giỏi đúng không? Ha ha. . ."
Tòng An đối với suy nghĩ của chính đột nhiên cảm thấy xem thường, trời biết cô vừa rồi như thế nào mà nghĩ tới ý tưởng ngây thơ như vậy, có lẽ là mệt đến choáng váng rồi!
"Bán em tuyệt đối không có khả năng, cho dù công ty đóng cửa, phải bán cũng phải bán tôi trước, đổi thành tiền dâng lên cho vị hôn thê đại nhân mới đúng, ha ha… Được rồi, không nói đùa nữa, chúng ta đi siêu thị một chuyến, trong nhà không có nguyên liệu gì, thường xuyên gọi thức ăn ngoài không tốt, ăn thức ăn nhà hàng mãi cũng không đảm bảo, đúng không?
Lời nói nhẹ nhàng, thoải mái mang theo vô cảm giác cùng tự nhiên.
Tòng An hơi chút xấu hổ gật đầu.
Tuy bọn họ ở cùng một chỗ là bởi vì hợp đồng, nhưng theo lý thuyết cô cũng là nửa "Nữ chủ nhân" của cái nhà kia, ngay cả trong nhà không có ăn cũng không biết, thật sự là không xứng chức a!
Tuy trước ki tay nghề cô cũng coi như không tồi, nhưng theo thời gian, cô đối với cuộc sống liền lười nhác , một là không có thời gian, hai là không có tâm tình. Muốn ăn cái gì, đi căn tin hoặc đến nhà hàng mua là được, có đôi khi công việc vội vàng, cả ngày chỉ ăn một chút cơm hoặc có thời điểm còn không ăn.
Tính qua cô đã bao nhiêu lâu không đi mua đồ ăn ? Chỉ sợ ngay cả cửa siêu thị đi hướng nào cô cũng không rõ.
Lái xe vào tầng hầm đỗ xe, hai người bọn họ đi vào siêu thị.
Lâu rồi không đến, Tòng An đối với siêu thị cảm giác có chút xa lạ. Cô nhắm mắt theo đuôi Chung Tinh Thần phía sau, nhìn thấy anh như ngựa quen đường cũ chọn lựa rau dưa tươi, trong lòng hơi xấu hổ.
Dường như cải thìa xanh xanh kia, quả cà chua đỏ bừng, miền đậu hũ trắng như tuyết đều muốn cười nhạo cô.
Cô bất đắc dĩ thở dài. Tâm tư chuyển đến bên người Chung Tinh Thần ánh mắt ttùy ý đặt trên người anh, trong lòng cô xuất hiện một tia buồn bực, người đàn ông này đối với việc lựa chọn nguyên liệu thuận tay như vậy, thật sự không giống cái loại tổng tài con người giá trị bạc triệu!
Giờ phút này Chung Tinh Thần, coi như hạ xuống đám mây hoa lệ bên người nhanh chóng biến thành người đàn ông bình thường trong nhà. Người đàn ông này, rốt cuộc còn có bao nhiêu mặt mà cô chưa biết?
Dời mắt nhìn qu mấy thứ đồ trong giỏ xe mua, Tòng An bên tai có chút nóng lên. Ai, cô thật sự là bị Chung Tinh Thần "Vạn năng" làm khiếp sợ, vì thế nghĩ muốn đi hướng khác nhìn xem mấy món đồ khác nhưng an lại đột nhiên giữ tay cô, kiên trì không cho cô rời anh.
Tức giận a! Muốn xem cố giống như đứa. Cô trong lòng không nhịn được mà than thở, hoàn toàn không biết xung quanh có bao nhiêu ánh mắt hâm mộ phóng đến bên người.
Lấy xong nguyên liệu, Chung Tinh Thần phụ giúp đồ từ trong xe ra, Tòng An nhanh chóng đến bên cạnh, xếp hàng chờ tính tiền.
Chung Tinh Thần nhìn thấy Tòng An lẳng lặng đi theo bên người, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác nói không nên lời.
Cùng phụ nữ mua đồ ăn là chuyện của nhiều ăn về trước, rất nhiều cảm giác đều đã phai nhạt.
Mấy năm nay anh cùng phụ nữ tuyệt đối không có khả năng cùng nhau đi mau đồ ăn hay làm việc nhà.
Thế nhưng vì sao, Tòng An làm cho anh cảm thấy thong dong, ấm áp, thoải mái.
Tới lượt tính tiền, Tòng An mau tay lấy thẻ, thuận tiện quăng một câu, nháy mắt muốn cướp công trạng khiến cho Chung Tinh Thần vui vẻ.
"Không thể cái gì nổi bật đều cho anh hết được!"
Kết quả, công trạng "Nổi bật" tính tiền còn Chung Tinh Thần cười tủm tỉm cầm lấy túi lớn túi nhỏ.
Mang theo mấy túi thức ăn vừa mua, hai người đi đến tầng hầm đỗ xe.
Thời điểm vừa đến bên cạnh xe thời điểm, ánh mắt Chung Tinh Thần nhoáng lên một cái, đột nhiên dừng lại bắt lấy tay Tòng An.
Tòng An nao nao, cô nghiêng đầu nhìn vào mắt Chung Tinh Thần, chỉ thấy giờ phút này thần sắc anh có chút phức tạp. Làm sao vậy?
Tầm mắt Chung Tinh Thần giống như vô tình nhìn quét bốn phía, nhìn ra điều gì đó, trong lòng ý nghĩ chợt loé lên: Thật là, mua cái đồ ăn cũng không làm cho người ta yên ổn! Nhưng có lẽ cũng là một cơ hội, có thể chứng minh một ít phán đoán của anh.