Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 57

Chương 57

Nhanh chóng sắp xếp tình huống trong suy nghĩ, Chung Tinh Thần  nhẹ giọng hướng Tòng An nói: "An An, lát nữa em hướng về bên kia  thang máy chạy nhanh nhất có thể được không?”

Tòng An nhẹ nhàng nhíu mi, chạy? Vì sao muốn chạy? Chung Tinh Thần sao lại đột nhiên nghiêm túc như vậy hướng cô nói điều này?

Đột nhiên một cái suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu, cô vội nhìn quanh bốn phía, cũng phát hiện  chút khác thường.

Lúc này  tầng hầm bãi đỗ xe của siêu thị tuy nói người không phải nhiều, nhưng cũng nên người có vài người qua đi lại chứ, thế mà lúc này, xung quanh bọn họ  lại chỉ có thưa thớt mấy xe chuẩn bị khởi đậu phái xa xa.

Bãi đỗ xe to như vậy,  chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Này, có thể không kỳ quái sao?

Cô vừa rồi chỉ lo cúi đầu xem đồ ăn trong tay, suy nghĩa buổi tối có nên bộc lộ tài năng hay không, mà không có phát giác điểm khác thường!

Trong lòng Cô không khỏi căng thẳng.

Hay là chuyện này với chuyện tai nạn xe giống nhau, lại có người muốn hại cô?

Cô nhíu mày, phải làm sao đây?

Cô từ lâu đã học được cách thấy biến không sợ hãi, đột nhiên lúc này cô không khống chế không được cảm giác phiền toái, chán ghét, một cỗ cơn tức đột nhiên dâng lên, rốt cuộc cô hoặc người nhà cô đắc tội  với người nào?

Mặc kệ là ai muốn hại cô, hại nhà cô, bọn họ thật đúng là không đạt mục thì không bỏ qua!

Ngọn đèn mờ nhạt  chiếu xuống, bãi đỗ xe trống trơn âm vang rất lớn, âm thanh chiếc xe ma xát đất, âm thanh động cơ  quanh quẩn, rõ ràng làm cho người ta nhịn không được khiến tim đập nhanh. Âm thanh vang vọng lại, chỉ cảm thấy cả người rét run.

Tòng An vô ý thức xiết chặt tay.

"Sợ à?" Bên tai truyền đến hơi thở nhàn nhạt mà ấm áp 

Cổ Tòng An ngứa ngứa, đột nhiên phát hiện,  bàn tay cô vô thức xiết chặt bàn tay Chung Tinh Thần! Vừa định buông ra, lại bị Chung Tinh Thần nắm trở lại.

Cô nghiêng đầu, thấy    ánh mắt anh tối như mực, phản chiếu trong con ngươi chính là bóng dáng của cô.

Không biết vì sao, ánh mắt này làm cho cô giống như bị mê hoặc, cảm thấy vô cùng an tâm.

Lắc lắc đầu, vì thế cô trong lòng cô xuất hiện một tia gợn sóng.

"Sợ hãi không mất mặt đâu …. Em thừa dịpcòn có thời gian, mau chạy tới thang máy, yên tâm tôi ở ngay phía sau em." Hắn nhẹ nhàng nói,  ý cười thản nhiên, giống như chơi một trò chơi.

Không biết vì sao, nhìn thấy anh trong lòng cô tự nhiên đã không còn cảm giác sợ hãi.

Vì thế cô lại lắc đầu.

"Đi đi? Vì sao không đi? Hay là lo lắng cho tôi? Ha ha. . .”

Chung Tinh Thần  cười khẽ ra tiếng.

"Yên tâm, mạng tôi lớn, không sao!"

Anh đương nhiên mạng thật sự lớn, trên người nhiều vết thương như vậy, còn có vết sạo do đạn, mạng đúng lớn!

"Không phải lo lắng cho anh!" Tòng An lườm anh một cái.

"Tôi chỉ là cảm thấy nếu chạy tới thang máy rồi sẽ chỉ có một mình tôi, anh sẽ gặp nguy hiểm. Hay là anh cảm thấy tôi ở lại vướng chân vướng tay anh?"

Chung Tinh Thần đem sự xem thường của Tòng An  tiếp nhận, vừa vặn mỉm cười. An An thật  sự  rất thông minh nha!

Ánh mắt  thoáng nhẹ ngắm tới mục tiêu, vừa rồi lúc anh cùng Tòng An nhẹ giọng nói chuyện, có mấy người đã không kiềm chế được bắt đầu thò đầu ra

Bắt đầu rồi sao? Nhưng may mắn ở trong nước quản lý súng ống rất nghiêm nếu là ở nước ngoài, anh nhất định lo lắng không biết làm sao bảo vệ Tòng An.

Chung Tinh Thần nắm chặt tay Tòng An, trong mắt hiện lên một tia sáng.

"An An,  vị hôn thê dũng cảm, tôi nhất định bảo vệ em. Em đã không nghĩ bỏ lại tôi một mình trối chết đi chạy, như vậy tôi đổi lại cách nói, em giúp tôi một việc, chờ thời điểm tôi bảo em chạy, em liền nghe lời nhanh chân chạy đi được không? Nhưng tôi cam đoan sẽ không để em bị thương, tin tưởng tôi, được không?"Hắn nhíu mày.

Đây là có ý gì? Chạy, lại không phải chạy, nhưng thật ra là hỗ trợ? Hay là cho cô đi làm mồi nhử?

Trong lòng nghĩ nghĩ nhưng anh lại nói cô tin tưởng anh!

Người đàn ông này, sao lại luôn đề cập đến vấn đề tin tưởng thế không biết.

Quên đi, tin anh thêm một lần!

Đột nhiên, một âm thanh xa lạ  vang lên.

"Nếu phát hiện  chúng ta, vì sao không trốn? Chúng ta chính là muốn cho hai ngươi thời gian." Lúc này, không biết từ góc nào đi ra mấy tên to lớ mặc đồ đen, mang kính râm.

Một, hai, ba, bốn, năm, năm người, bao quanh thành vòng vây

Này? Đây là cái tình huống gì đây? Xã hội đen lên sân khấu?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3