Yêu Hận Triền Miên - Chương 61

CHƯƠNG 61

Chuyển ngữ: Bụi
**********************

Năm nay là một năm rất kì lạ, đối với Mộc Tuyên Dư mà nói, sinh nhật dương lịch và sinh nhật âm lịch của cô kề nhau, sinh nhật dương lịch là ngày hôm trước, sinh nhật âm lịch là ngày hôm sau. Bắt đầu từ lúc đi học, cô và các bạn đều tổ chức sinh nhật dương lịch, trong mắt cô sinh nhật dương lịch có mấy phần mới mẻ, mang theo vẻ sôi động, vì thế nên náo nhiệt và làm chút chuyện hơi kích động một chút. Mà sinh nhật âm lịch thì có một thứ cảm giác lịch sử tổ tông truyền lại, khiến người ta trịnh trọng, vì thế sinh nhật âm lịch của cô thường tổ chức cùng người nhà, giống như kết quả của một quy tắc nào đó, điều khác biệt là bản thân cô cam tâm tình nguyện hưởng thụ.

Ngày hôm trước, cô ở tiểu khu Bàn Nguyệt, cô gọi điện cho Giang Thừa Châu, không gọi được, không phải là tắt máy, mà là trực tiếp không gọi được. Thứ cảm giác này, vậy mà giống như đã từng quen thuộc, đúng vậy, từng xảy ra rồi, khi đó cô gọi cho anh mười chín cuộc, mà anh không tiếp một cuộc nào, mà bây giờ thì sao, cô nghĩ cô gọi nhiều thêm nữa cũng vô dụng, bởi vì anh không nằm trong vùng dịch vụ.

Cô đi đến cửa tủ lạnh, mở tủ lạnh ra, nhìn đồ ăn cô mua ngày hôm qua, do dự mấy giây, lại đóng tủ lạnh. Cô mơ hồ biết, anh sẽ không trở về. Cô đi đến ban công ngoài phòng khách, phía dưới tiểu khu dần náo nhiệt, người già đẩy trẻ con đi trên con đường nhỏ, trên sân bóng rổ có mấy thiếu niên đang hăm hở nhảy vọt lên, mấy chú cún vẫn luôn chạy xung quanh… Tất cả đều sinh động ngập tràn sức sống như thế, tượng trưng cho hi vọng nào đó. Cô so sánh với bản thân cô, cô cảm thấy cô giống như một cái cây bắt đầu mục nát từ bên trong, bên ngoài thì không nhìn ra, nhưng bản thân cô lại biết rõ.

Suy nghĩ này kích thích cô, giống như một cây kim, đâm vào nơi đau nhất của cô. Cô vào phòng, lấy đồ trong tủ lạnh ra, những món ăn hôm qua đã lên kế hoạch nấu, cô bắt tay vào nấu từng bước, ba món chính, một món phụ, còn có mấy loại canh, toàn bộ cô đều nấu. Hôm nay là sinh nhật cô, nhưng không có bạn bè, cũng sẽ không có người yêu, việc cô nên làm là ăn thỏa thích một chút, sau đó ngủ một giấc đến sáng, nhưng cuộc sống như thế dường như đang chứng thực cho thế giới nội tâm khô héo của cô. Dù sao cũng nên có một khoảnh khắc, cô sống vì bản thân mình, kích phát cảm xúc vì tâm tình của mình, không cần lấy lòng bạn bè, không cần lấy lòng người yêu, thậm chí không cần suy nghĩ cho tình hình chung mà cố gắng vì khuôn mặt tươi cười của người nhà, dù rằng chỉ là trong khoảnh khắc.

Cô vẫn luôn bận rộn, sự bận rộn này khiến cô không suy nghĩ gì cả. Nấu nướng mất tận mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng đồ được bày ra vô cùng đẹp mắt, cô nhìn thời gian, bảy giờ bốn mươi lăm, cô tự nói với mình, đợi mười lăm phút, anh không trở về, cô sẽ sự động đũa.

Anh đương nhiên không trở về, mà lúc bảy giờ năm mươi chín phút, cô nhận được một tin nhắn – Sinh nhật vui vẻ, bất luận thế nào, tôi thật sự mong cậu hạnh phúc.

Người gửi là Hạ Ngữ Minh.

Khi đó Giang Thừa Châu từng hỏi cô, vì sao cô đối tốt với những người bạn đó như thế. Cô nói, bởi vì, họ mãi mãi nhớ sinh nhật cô, sau đó đẩy lùi tất cả lịch trình mà ở bên cô. Hạ Ngữ Minh từng vì cô mà thay đổi thời gian đi du lịch với người bạn trai lúc đó, cuối cùng không đi du lịch được, hai người họ cãi nhau một trận ầm ĩ rồi chia tay. Mà Mạnh Ngữ Phán trước đây, vào ngày sinh nhật cô sẽ lén lút chạy ra ngoài, sau đó soạn ra rất nhiều lý do gạt bố mẹ.

Quả thực vào một thời điểm nào đó họ mang đến chút tổn thương cho cô bằng lời nói hoặc hành động, nhưng cũng mang lại cho cô sự cảm động chân thực trên hành động, chỉ là cô tưởng sai rằng cô chỉ cần nhớ những cái tốt đó, là có thể có được những điều tốt đẹp mà cô muốn.

Cô buông di động, không trả lời, mà tự hưởng thụ bữa tối của mình. Mỗi món cô đều ăn mấy miếng, ngay cả canh cũng đều húp, chẳng mấy chốc, bụng đã không chống đỡ được nữa, nhưng thứ cảm giác này rất sảng khoái, cô cảm thấy đã lâu lắm rồi mình không làm chuyện như thế. Ăn cơm xong, cô đổ toàn bộ thức ăn còn thừa đi, không để lại một chút nào, bát đĩa chất đống trong bếp, cô căn bản không muốn động vào.

Cô cứ vậy mà trực tiếp đi ngủ, sảng khoái, không lo lắng gì cả.

Cô ngủ một giấc rồi tỉnh lại, mới phát hiện di động có mấy cuộc gọi chưa tiếp, có của mẹ, còn có của anh trai, cô gọi lại một cuộc, đều là hỏi cô hôm nay có về không. Cô vò vò tóc, cười trả lời đương nhiên là phải về, về ở bên mẹ thân yêu thân yêu nhất của cô, làm Lý Hâm trong điện thoại cười vô cùng thích chí.

Cô kết thúc cuộc gọi, bèn bắt đầu chỉnh lý bản thân. Cô thu dọn bát đũa trong phòng bếp, rồi ra ngoài vứt rác. Ánh dương bên ngoài hơi lấp lánh, dù chói mắt, cô vẫn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi sẽ tốt thôi, giống như trời có tối tăm mờ mịt hơn nữa, cũng sẽ xuất hiện cảnh sắc trời xanh mây trắng tươi đẹp.

Cô về đến nhà, bởi vì là sinh nhật cô, hiển nhiên cả nhà đều có mặt. Lý Hâm mua về rất nhiều thức ăn, tất cả đều là những thứ cô thích, còn mua về mấy món quà vặt ngày bé cô thích nữa. Lý Hâm bận bịu trong bếp, rất hiếm thấy, vậy mà bố cô còn làm trợ thủ cho mẹ cô.

Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, lòng cô ấm áp.

“Biết em về, vừa sáng sớm mẹ đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Hôm qua em không tiếp điện thoại, mẹ lo lắng cả đêm đấy.” Mộc Tuyên Nghị nhìn cô, cố gắng dùng ngữ khí rất nhẹ để nói, lần trước hai anh em ầm ĩ không vui, anh thế này là có ý giảng hòa.

Mặc dù không biết tình hình cụ thể, nhưng hình như cô thật sự không có quan hệ gì với Diệp Cẩm Đình, còn về chuyện của Diệp Cẩm Đình và nhà họ Mạc, cũng không liên quan đến họ.

“Tối qua ngủ khá sớm, em xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi.” Cô cười, dường như đã quên sự không vui lúc trước.

“Là rất lo lắng đấy, ai bảo em là em gái anh chứ?” Mộc Tuyên Nghị cười tiếp lời.

Mộc Tuyên Dư nhìn anh, như hiểu được ý trong đôi mắt đối phương, cười nhạt không nói.

Bữa cơm này, đương nhiên rất phong phú. Trên bàn cơm, Lý Hâm vẫn nói mãi chuyện hồi Mộc Tuyên Dư còn bé, Mộc Tuyên Dư khi đó tính tình rất ngang bướng, không phục ai cả, còn từng ẩu đả cùng người ta, cùng đồng bọn nhỏ tranh cướp đồ, khiến Lý Hâm đau đầu gần chết, sợ cô lớn lên rồi sẽ là một đứa bé bướng bỉnh khó bảo. Chủ đề của Lý Hâm vẫn luôn quay quanh chuyện Mộc Tuyên Dư hồi nhỏ, không nhắc đến chuyện sau đó của Mộc Tuyên Dư một chút nào, vốn Trình Hiểu Tang nghe thì thấy lạ muốn mở miệng hỏi, lúc này lại nhớ đến lời chồng từng nói với mình lúc trước, cũng chính là nói, Mộc Tuyên Dư thay đổi tính cách sau khi đó? Từ một cô bé cứng cỏi cố chấp chuyển thành cô gái nhìn có vẻ nhu nhược yếu đuối này?

Nếu là như thế, xem ra thương tổn lần đó tạo ra ảnh hưởng rất sâu sắc đến Mộc Tuyên Dư.

Không khí trên bàn ăn vẫn luôn rất tốt, Mộc Tuyên Nghị cũng gia nhập, đánh dẹp sự ngang bướng hồi nhỏ của Mộc Tuyên Dư, khi ấy chỉ cần Mộc Tuyên Nghị có được thứ đồ chơi gì, ngày hôm sau thứ đó nhất định sẽ ở chỗ Mộc Tuyên Dư, cô chính là người không nhìn được cảnh thứ người khác có mà cô lại không có.

Mộc Tuyên Dư gắp thức ăn cho từng người một, “Ăn cơm ăn cơm.”

“Đừng tưởng rằng thế này là có thể bịt miệng mọi người được.” Mộc Trung Thiên rất vui vẻ, còn uống chút rượu cùng con trai.

Buổi tối, Mộc Tuyên Dư ngủ cùng mẹ. Lý Hâm ôm con gái, không ngừng nói chuyện, bảo cô mau chóng đi tìm một người đàn ông tốt mà lấy, còn sinh bảo bối ngoan nữa, nếu có con, Lý Hâm sẵn lòng giúp nuôi dưỡng, chỉ là không biết bên thông gia có đồng ý hay không, bây giờ Mộc Tuyên Dư lại lớn thêm một tuổi rồi, nên suy xét đến những thứ này rồi.

Mộc Tuyên Dư ngủ thiếp đi trong tiếng nói chuyện của mẹ.

Cô cảm thấy trong lòng mẹ rất ấm áp.

Giang Thừa Châu ở lại chỗ của Uông Tử Hàm ba ngày, ngoại trừ buổi tối hôm đầu tiên, thời gian hai người gặp riêng nhau rất ít, dù sao thì cô vẫn luôn rất bận rộn. Thỉnh thoảng, anh cũng giúp đỡ cùng. Bây giờ nhớ lại, hồi đó trở thành bác sĩ không biên giới, cũng là một quãng thời gian thiết thực và làm phong phú cuộc đời anh, bởi vì anh đã làm được việc thật sự không ngại sống chết. Nếu anh nói, hồi đó anh lựa chọn làm bác sĩ kiểu đó, là nghe nói công việc ấy rất nguy hiểm, cũng không biết có ai tin hay không.

Khi ấy anh luôn mong đợi, có lẽ một khoảnh khắc nào đó, anh cũng bị đạn bom đánh trúng, sau đó cứ vậy mà biến mất nơi xứ người. Mỗi khi suy nghĩ ấy trỗi dậy, anh sẽ lại nghĩ, nếu thật sự có khoảnh khắc đó, cô gái đó có đau lòng không. Câu hỏi này vốn không có đáp án, nhưng ngày hôm sau anh nói chuyện điện thoại với Tần Sâm Châu, trong điện thoại anh biết, vậy mà cô sắp kết hôn với người khác rồi, thứ cảm giác đó là gì?

Anh không cách nào đưa ra đáp án được cho mình.

Ngày anh đi, Uông Tử Hàm tiễn anh một đoạn đường rất dài, bên này không thông xe, mặt đường đều bị phá gần hỏng.

“Giang Thừa Châu, anh đến là để thăm em à?” Cô cười hỏi.

“Ừ.”

Không có quá nhiều lời nói, cô cười nói tạm biệt với anh.

Lúc trở về, một vài đồng nghiệp của Uông Tử Hàm đều hỏi cô, bạn trai cô đi rồi sao, cô gật đầu nói phải. Họ nói bạn trai cô có diện mạo được lắm, chủ yếu là dáng người đẹp, Uông Tử Hàm cười trêu đùa với người ta.

Bạn trai? Ừm, đúng vậy nhỉ.

Cô không biết vì sao anh đến đây, hình như cô đã đoán sai, có lẽ chỉ là vì tăng thêm sự cân bằng của thứ nào đó trong lòng anh nhỉ? Cô cảm thấy cô có lẽ là cô gái nhu nhược nhất trên thế giới này, cứ lặng lẽ đợi như vậy, đợi tương lai mà ngay cả bản thân mình cũng không biết.

Lúc Giang Thừa Châu trở về, Mộc Tuyên Dư đã quay về tiểu khu Bàn Nguyệt. Nét mặt của cô, khiến anh có chút nhìn không thấu, bởi vì cô không tức giận một chút nào, anh cảm thấy trong lòng mình chắc chắn có chút không dễ chịu, vậy mà anh chờ mong cô sẽ cãi nhau một trận kịch liệt với mình.

“Đi công tác đột xuất?” Cô đi lấy nước cho anh.

Anh nhìn động tác của cô, vì hai chữ “đột xuất” của cô mà cảm thấy buồn cười, “Ừ.”

Nếu tính ra thì cũng coi như là đột xuất.

Cô đưa cốc nước cho anh, sau đó mới mặt mũi tươi cười hỏi anh, “Anh biết anh đã bỏ lỡ gì không?”

Vẻ mặt cô mang theo chút thần bí, khiến anh thật sự bị khơi dậy chút tò mò, anh nhìn chiếc cốc trong tay, nhưng không uống nước, “Bỏ lỡ gì?”

Có vài thứ, chưa hẳn là bỏ lỡ.

“Sinh nhật em, ngày anh đi là sinh nhật em, em còn định trải qua một ngày đẹp đẽ với anh, kết quả anh không nói tiếng nào đã đi rồi, anh nói có phải anh nên bồi thường em không?” Cô nháy nháy mắt.

Giang Thừa Châu cong môi, “Bồi thường thế nào?”

Cô ngẫm nghĩ, “Ở bên em một ngày nhé, đền bù cho em.”

Giang Thừa Châu nhìn khuôn mặt mong đợi của cô, ngón tay khẽ động đậy, rồi mau chóng kết thúc, muốn ngã đau, chỉ có nâng lên càng cao hơn, “Được thôi.”

Nói thì phải làm, cô đã lựa chọn địa điểm xong rồi, đó là một điểm du lịch không nổi tiếng lắm, đương nhiên, sự không nổi tiếng này cũng tương đối mà thôi, mà cô nghe nói, cá nước ngọt ở đó vô cùng nổi tiếng. Cô tra tìm tư liệu trên mạng, chỉ là có vẻ không có tác dụng gì, bởi vì nơi đó không hề lớn, ngay cả chỉ dẫn đường gì đó đều không cần.

Giang Thừa Châu rút ra thời gian một ngày đi cùng cô, trấn nhỏ này cách chỗ họ lộ trình hai tiếng đồng hồ, đó là may vì nơi đó chính phủ thi công môt con đường cao tốc và một con đường du lịch cho địa điểm đó. Sau khi đi vào con đường du lịch, hai bên đều là non nước giả, Giang Thừa Châu cũng lái xe rất chậm, Mộc Tuyên Dư không có hứng thú lắm với đám hoa cỏ này, bởi vì cô biết toàn bộ đều là nhân tạo, không hề đặc biệt, chí ít thì ở đâu cũng có thể nhìn thấy. Điều cô thích là sau khi tiến vào con đường du lịch, có thể luôn nhìn thấy một vùng hồ, một vùng hồ rất lớn, nghe nói hồ nước này cuối cùng cũng chảy về Trường Giang.

Xe dừng ở thắng cảnh nào đó, Giang Thừa Châu và cô đều lựa chọn xuống xe.

Hai người thấy ở ngoài thắng cảnh đó có rất nhiều người đứng, bảo vệ cũng không cho đi vào, hai người cũng đứng ở đó một lúc, vốn tưởng rằng những người này đều xếp hàng mua vé, bây giờ nhìn thì có vẻ là không phải. Thì ra hôm nay mở đập xả nước, mọi người đều đến xem, mà bây giờ thời gian vẫn chưa đến, không được đi vào.

Có người nói khẽ hình như có cửa sau có thể đi vào gì đó, một vài người nóng lòng muốn thử.

Mộc Tuyên Dư nhìn Giang Thừa Châu một cái, anh cũng nhìn cô, sau đó hai người đi theo đám người đó. Nghe nói dân bản xứ thường biết được con đường khác đi vào khu thắng cảnh, xem ra không phải giả.

Từ một đầu khác đi qua, là một vài cánh rừng, trong rừng cỏ dại rất nhiều, nhưng có thể nhìn ra, đã bị người ra đi nhiều tạo thành một con đường rồi. Hai người đi theo, quả nhiên có thể đi vào, sau khi vào còn có thể nhìn thấy chỗ cửa lớn, bảo vệ vẫn ngăn những người đó lại.

Không hiểu sao, hai người đều cười, lần đầu tiên trong đời, tiến vào một nơi như thế.

Mà trước mặt hai người, là một con đập rất dài, có thể nhìn ra nó đã lâu lắm rồi, một đầu của con đập là một cái hồ rất lớn, trong hồ có mấy đảo nhỏ, bên đảo nhỏ đậu mấy chiếc ca nô. Một đầu khác của con đập, phía dưới chính là một con đường nhỏ khác, có một vài thắng cảnh được tạo nên, mà chỗ không xa là một cánh rừng hoa quả lớn.

Hai người theo mọi người đi về phía trước, lúc đến thì phát hiện ra, nơi đó có rất nhiều người đứng rồi, mọi người đều đang tìm vị trí, hai người cũng đi qua đứng ở chỗ lan can.

Giang Thừa Châu đứng ở ngoài, dùng tay bao cô lại, một tư thế rất vô tình, anh làm rất tự nhiên. Không phải có người đến, mọi người đều quây quanh, chuẩn bị xem giây phút mở đập.

Phía dưới là mặt đất rất rộng, trên mặt đất chính là cửa đập xả nước. Thời gian trước dường như vẫn mưa suốt, mực nước cao hơn rất nhiều.

Không biết qua bao lâu, thời gian đến, có tiếng súng vang lên, hơi giống khẩu lệnh bắt đầu chạy khi mở hội thể thao thời đi học.

Cửa đập mở, nước mãnh liệt tràn ra, rất nhiều bụi nước bắn tung tóe lên cao, xung quanh hình thành một lớp màng mờ rất lớn, như đặt bản thân vào một thế giới mịt mù, dòng nước ào ào gầm gừ, mặt đất rộng lớn lúc trước đã sớm bị nước bao trùm, thần kì hơn chính là còn có thể nhìn thấy một vài chú cá chảy xuống theo dòng nước.

Rất nhiều người hô có cá, có tiếng kinh ngạc hoan hỉ, cũng có đứa trẻ vẫn muốn thò đầu ra xem, bị người lớn ngăn lại vì sợ có nguy hiểm, dù sao thì ngã xuống cũng rất nguy hiểm.

Không được coi là thứ quá thần kì, nhưng cũng mới lạ.

Nhất là khoảnh khắc bụi nước dày đặc, tựa như đặt mình vào một thế giới mộng ảo, mà Giang Thừa Châu, vào giây phút ấy khẽ hôn trán cô, cô đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng.

Mà hai người không nhìn thấy, cách đó không xa, Trình Hiểu Tang và Mộc Tuyên Nghị có vẻ mặt rất phức tạp. Vốn hai anh chị đến khu này xem một hoạt động nào đó của khu thắng cảnh, hoạt động phải đến hôm kia mới tiến hành, hai anh chị bèn đi xung quanh thăm thú, mà chỗ này là thắng cảnh khá có tiếng ở đây, nhất là cá, là đặc sản ở đây, cá nước ngọt chính hiệu, thịt cá cực kì tươi mới.

Mà hai anh chị không ngờ rằng, ở đây lại có thể trông thấy người quen, hơn nữa còn là Mộc Tuyên Dư và Giang Thừa Châu, vả lại với điệu bộ chung đụng của hai người, nói là không có quan hệ gì cũng sẽ chẳng có ai tin.