Yêu Lầm Phải Xã Hội Đen - Chương 19

Yêu Lầm Phải Xã Hội Đen
Chương 19
gacsach.com

CHƯƠNG 19:

Lâm Kiệt cùng Lưu Thiên Vân ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn, ai cũng không mở miệng nói chuyện mà chỉ cúi đầu ăn xong bữa ăn của mình.

Lưu Thiên Vân đã bị nhốt trong biệt thự này hơn năm ngày, thái độ cậu đối với hắn cũng không quá chán ghét nhưng tuyệt đối cũng không phải có cảm tình, giữa hai người lúc này dường như có một bức tường cao lớn ngăn cách, mà Lâm Kiệt nhiều lần muốn phá vỡ nó nhưng đều hoàn toàn thất bại.

Từ sau cái ngày Lưu Thiên Vân giúp Lâm Kiệt băng bó vết thương đó, cậu cũng chưa từng cho hắn một cái nhìn đầy thiện ý, chỉ lạnh nhạt mà đối xử. Toàn bộ thời gian, cậu đều nhốt mình trong phòng, chỉ tới giờ cơm hay những lúc không có Lâm Kiệt, Lưu Thiên Vân mới tự nguyện bước ra khỏi phòng.

Mà hắn cũng không để như vậy, cố gắng phá tan cái khoảng cách xa lạ kia giữa hai người, Lâm Kiệt cường ngạnh mà túc trực ở bên cạnh Lưu Thiên Vân 24/24, ngay cả ngủ cũng ngủ chung một giường. Nhưng tất cả những gì hắn làm cũng đều không thể thay đổi được suy nghĩ của cậu. Cậu vẫn như vậy, xem hắn như một người xa lạ...

Nhìn thấy Lưu Thiên Vân ngày càng gầy đi, Lâm Kiệt trong lòng không khỏi xót xa, nhiều lúc hắn cũng có suy nghĩ muốn buông tay, muốn để cậu đi tìm hạnh phúc của đời mình, nhưng khi nghĩ tới cái viễn cảnh Lưu Thiên Vân nắm lấy tay người nữ nhân khác, vui vẻ mà cười nói, trong lòng hắn không nhịn được mà nổi giận ngút trời.

Gắp một đũa thức ăn cho vào bát của Lưu Thiên Vân, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói: “Tiểu Vân, hôm nay tôi phải ra ngoài, anh ở nhà một mình có buồn hay không?”

Lưu Thiên Vân nghe hắn nói, trong đầu bỗng nhiên lóe sáng một cái, khẽ ngước mắt nhìn Lâm Kiệt rồi lại cúi đầu xuống ăn nốt phần của mình. Sau khi ăn xong, Lưu Thiên Vân đứng dậy để lại một câu “Ăn no” liền bước lên lầu.

Thái độ lạnh nhạt đó khiến cho Lâm Kiệt khẽ mím chặt môi, trong lòng có chút đau đớn, tuy biết trước sẽ như vậy, nhưng hắn vẫn cố chấp mà giữ lấy không chịu buông tay.

Vẫn biết rõ rằng, Lưu Thiên Vân sẽ không bao giờ thích mình, nhưng trong lòng vẫn luôn chối bỏ điều đó, vẫn luôn tự khuyên nhủ bản thân rằng Lưu Thiên Vân chỉ là nhất thời giận dỗi, qua mấy ngày chắc chắn sẽ như trước kia, hai người lại hạnh phúc mà sống bên nhau.

Nhưng chính hắn cũng không ngờ được, Lưu Thiên Vân lại có thể cố chấp đến như vậy, ngay cả một biểu tình dễ nhìn cũng chưa từng cấp cho hắn...

Ăn xong, Lâm Kiệt thay đổi lại quần áo, sau đó mở cửa mà bước ra khỏi nhà.

Lưu Thiên Vân đứng từ ban công nhìn chiếc xe hơi màu đen dần dần khuất bóng, cậu nhanh chóng mà chạy xuống dưới lầu, mở ra cửa lớn.

Không ngờ tới chính là, cửa vửa mở ra đã có bốn tên vệ sĩ đứng chắn trước mặt, nghiêm nghị mà nói: “Thiên Vân, mời cậu quay lại vào trong, ông chủ đã có nói qua, không được để cho cậu bước ra khỏi nơi này nữa bước.”

Biết là mình không thể trốn được, Lưu Thiên Vân có chút buồn bực mà quay lại vào trong nhà. Nhưng tức giận trong lòng vẫn là không chịu nguôi đi, âm ỉ đến khó chịu.

Cứ tưởng rằng Lâm Kiệt là nhất thời suy nghĩ không thông cho nên mới đem mình nhốt ở nơi này, nếu như bản thân mình đối với hắn lạnh nhạt, có lẽ qua vài ngày hắn sẽ trở nên chán ngán mà đem mình thả ra, chỉ là không ngờ, dù có đối xử xa cách như thế nào, Lâm Kiệt vẫn cường ngạnh mà ở gần bên cậu.

Lưu Thiên Vân trong thực tâm cũng không quá sợ hãi Lâm Kiệt, cũng không sợ việc mình bị bắt nhốt tại nơi này. Quả thực, đối với việc sống chung cùng hắn, cậu không hề có chút bài xích nào, ngược lại ở chung với nhau trong thời gian dài, bị hắn chiều hư, Lâm Kiệt giống như đã trở thành một thói quen không thể bỏ.

Nếu không phải hai người mang theo cái quan hệ là anh em kia, nếu như hắn cũng không phải vì cái số một nữa tài sản kia mà đem cậu đùa giỡn thì có lẽ cậu sẽ không đối với hắn như vậy, có thể một lần nữa chấp nhận cùng hắn sống bên cạnh nhau...

Nhưng trong cuộc sống nào có chuyện dễ dàng thuận theo ý mình như vậy...

Từ khi biết được chuyện của Lâm Kiệt, Lưu Thiên Vân đã thực sợ hãi, cậu biết mình sợ hắn đối với cậu chỉ là một hồi chơi đùa, lừa dối, nhưng đâu đó trong sâu thẳm, cậu lại sợ, sợ Lâm Kiệt thực sự là anh em của mình, nếu như là trước kia, thì có lẽ Lưu Thiên Vân cũng sẽ vui vẻ mà bỏ qua mọi chuyện, cùng hắn chân chính làm một người anh em tốt, nhưng lúc này lại khác, bởi vì con tim của cậu đã hoàn toàn khắc sâu hình ảnh của người nào đó...

Cho nên, cậu mới sợ, sợ hắn phản bội mình, sợ phải rời xa hắn...

Nhưng sự thực thì không thể phủ nhận, hai người là anh em, Lâm Kiệt đối với vấn đề này không hề xem nhẹ, nhưng cậu lại khác, cậu không thể như hắn có thể từ bỏ người thân mà sống vì chính bản thân mình được...

Điều mà khiến cho cậu sợ nhất chính là cha dượng và mẹ mình biết chuyện của hai người...

Đối với người cha dượng đó cậu rất kính trọng, còn mẹ thì lại là người mà cậu rất yêu thương, cho nên, cậu không muốn làm họ tổn thương...

Chính vì như vậy, chuyện giữa cậu và Lâm Kiệt nhất định phải kết thúc, cho dù có đau đớn hay như thế nào đi chăng nữa, thì tất cả chỉ là vô vọng.

Ngồi trong phòng, ánh mắt Lưu Thiên Vân lơ đãng mà nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên trong đầu lại xuất hiện một cái suy nghĩ.

Cậu đứng dậy, nhanh chóng mà chạy tới mở ra cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, cũng không quá cao, dù sao đây cũng chỉ là lầu 2, mà điều quan trọng nhất là, nơi này không có bảo vệ đứng canh giữ.

Tâm trạng tức tối từ lúc trước cho tới giờ đều biến mất không còn một mảnh, Lưu Thiên Vân nhanh chóng chạy vào phòng lục tung khắp nơi tìm kiếm một sợi dây dài, tuy nhiên tìm mãi cũng đều không có lấy một cái, trong lòng đã có chút thất vọng.

Nhưng tâm trạng u ám đó cũng không có kéo dài quá lâu, Lưu Thiên Vân nhìn đến tấm ra giường, sau đó nhanh chóng đem nó lột ra, lấy thêm vài cái áo cột vào một chỗ, đến cuối cùng cậu vẫn có được một sợi dây như theo ý muốn của mình.

Đem một đầu cột vào thành lan can, cậu nhẹ nhàng thả xuống, cúi đầu khẽ nhìn xuống dưới mặt đất, có chút hồi hộp mà nuốt một ngụm nước bọt. Lưu Thiên Vân khẽ đảo mắt nhìn quanh căn phòng này một lát, sau đó hơi nhăn mày mà xoay người, nắm chắc sợi dây mà leo xuống phía dưới.

Bàn chân run rẩy bám chặt vào tường, hai bàn tay siết lấy sợi dây đến nổi cả gân xanh, Lưu Thiên Vân từng chút, từng chút mà tiến gần đến mặt đất.

Nhưng khi vừa xuống hơn được một nữa, chỗ nối giữa chiếc áo cùng tấm ga giường không chịu được độ nặng của cậu cùng va chạm nhiều mà dần tuột ra, “Xoạt” một tiếng, sợi dây trong tích tắc đứt ra làm hai mảnh.

Lưu Thiên Vân mở to hai mắt, cảm thấy thân thể của mình đang rơi tự do...

Bịch...

Xoạt...

Một tiếng va chạm lớn vang lên, Lưu Thiên Vân chính thức tiếp xúc với mặt đất cứng rắn, hai mắt mơ màng, đầu óc cậu càng quay cuồng đến dữ dội, chỉ trong giây phút, Lưu Thiên Vân hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Trong lúc đó tại sân bay quốc tế.

Một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo khoác da màu đen, thân hình to lớn làm cho ông nổi bật giữa đám đông, đôi mắt che dưới lớp kính màu đen kia không che giấu nỗi một tia lạnh lùng, khắc nghiệt.

Ở bên cạnh là một nữ nhân cũng khoảng 40, mái tóc được búi cao gọn gàng, cách ăn mặc sang trọng quý phái, ai nhìn vào cũng có thể biết bà là một phu nhân nào đó có tầm cỡ.

Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy người nữ nhân này, khuôn mặt nghiêm nghị kia lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười sủng nịch cùng yêu thương: “Đã lâu không trở lại nơi này, thay đổi cũng thật nhiều, Nhã Phương, bây giờ em muốn đến khách sạn nghỉ ngơi trước hay là đến chỗ bọn trẻ trước?”

Nữ nhân tên Nhã Phương kia nhìn ông, sau đó khẽ buồn bã mà lắc đầu, nói: “Lâm Đường, em nghĩ là em muốn đến chỗ bọn trẻ trước! em thực lo...”

Bàn tay to lớn của Lâm đường khẽ vòng qua vai bà, nhẹ nhàng siết chặt một cái, giọng nói mang đầy kiên định mà thốt lên: “Nhã Phương, em yên tâm, cho dù có chuyện gì anh cũng sẽ đứng về phía em mà!”

Nhìn người nam nhân cho mình cảm giác an toàn cùng hạnh phúc, bà khẽ mĩm cười, sau đó theo ông bước ra xe.

Đối với đứa con của mình, trong lòng bà ít nhiều cũng mang theo áy náy. Cho nên khi vừa nghe tin Lưu Thiên Vân nói muốn qua Mỹ, bà đã rất vui mừng, muốn tận dụng thời gian đó mà bù đắp phần tình cảm còn thiếu sót đối với đứa con.

Nhưng có biết đâu, chỉ vài ngày sau, bà liền nhận được tin báo rằng Lưu Thiên Vân gặp chuyện, mà người gây ra chuyện này lại chính là đứa con riêng của chồng bà, Lâm Kiệt...

Rốt cuộc là tại làm sao lại xảy ra tình trạng như vậy chứ?

Cho nên, vừa lo lắng, vừa mang theo khó hiểu, bà cùng Lâm Đường nhanh chóng mà quay về nước.

Lưu Thiên Vân mơ màng mà mở mắt, cảm giác cả người đau nhức khiến cho cậu không khỏi nhíu chặt mày lại.

Ánh mắt khẽ đảo quanh, cảnh vật cùng bài trí đều không hề thay đổi, vậy có nghĩa là cậu vẫn bị bắt lại vào căn phòng kia, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

“Thiên Vân, cậu đã tỉnh rồi!” bên tai truyền đến giọng nói ấm áp quen thuộc, Lưu Thiên Vân mĩm cười mà nhìn qua.

“Lâm Xuân, sao cậu lại ở đây?”

Vừa nhìn thấy cậu tỉnh lại, Lâm Xuân cảm thấy vui mừng không thôi, lúc vừa đến biệt thự bị bảo vệ bên dưới chặn lại không cho vào, hắn phải dùng tới bạo lực mới có thể bước chân vào trong nhà, không ngờ khi vừa mở cửa phòng lại không nhìn thấy người đâu, cứ tưởng rằng Lâm Kiệt đã biết chuyện hắn làm cho nên mới đem người giấu đi, còn đang tức tối thì ánh mắt lại thấy được cửa sổ nơi ban công mở toang, nào có ngờ được khi nhìn xuống phía dưới lại thấy Lưu Thiên Vân nằm ở đó.

Trong giây phút, khi nhìn thấy hình ảnh cậu bất tỉnh nằm dưới mặt đất lạnh lẽo kia, trái tim trong ngực hắn như ngừng đập, nếu cậu thực sự có mệnh hệ nào, hắn nhất định sẽ phải hối hận suốt cuộc đời này.

Chính hắn là người đã đưa cậu vào rắc rối, thì chính hắn sẽ phải tự tay mà tháo nó ra.

Nhìn thấy Lưu Thiên Vân mĩm cười dịu dàng với mình như trước đây, Lâm Xuân nhẹ bước tới giường, sau đó gục đầu vào người cậu, bả vai run rẩy mà khóc nấc lên: “Thiên Vân, xin lỗi, tất cả chỉ tại tôi trong lúc hồ đồ mà đẩy cậu vào rắc rối như vậy!”

Lưu Thiên Vân nhìn người bạn thân của mình, trong lòng không biết là nên giận hay nên cười, giận vì hắn cùng người khác lừa mình, hay nên cười hắn lúc này thực giống như một đứa nhỏ.

Cậu không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào, nhưng nhờ có Lâm Xuân, cậu mới có thể gặp được Lâm Kiệt...

Có thể cùng Lâm Kiệt trải qua một đoạn thời gian hạnh phúc, tuy chỉ là ngắn ngủi, nhưng cậu cũng rất là vui vẻ.

Đưa tay khẽ xoa nhẹ mái tóc của Lâm xuân, Lưu Thiên Vân mĩm cười nhàn nhạt mà nói: “Lâm Xuân, cậu không cần như vậy, tôi cũng không giận gì cậu đâu!”

Lâm Xuân mạnh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì lệ mở to mà nhìn cậu chằm chằm: “Thiên Vân, cậu nói thực sao? Cậu không giận tôi?”

Lưu Thiên Vân nhẹ gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng mà kiên định.

Nhìn cậu như vậy, Lâm Xuân cũng bất giác mà mĩm cười.

Hắn đưa bàn tay của mình vuốt ve lấy khuôn mặt Lưu Thiên Vân, lại nói: “Cậu gầy đi nhiều quá!”

Lưu Thiên Vân cũng bất giác mà đưa tay lên nhìn nhìn, sau đó lại mở miệng: “Đúng vậy, có lẽ là do nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, cho nên nhất thời không thể kịp thích ứng...”

“Mà sao hôm nay cậu lại đến đây? Lâm Kiệt cho cậu vào sao?”

Nghe câu hỏi của cậu, Lâm Xuân khẽ lắc đầu nói: “Tôi đến để giúp cậu ra ngoài, lúc vào đây người của Lâm Kiệt không cho tôi qua, tôi phải dùng đến vũ lực mới bước vào được đó, mà cũng may tôi đến kịp thời, nếu không cũng không biết cậu sẽ như thế nào!”

Nói xong, ánh mắt của hắn lại không nhịn được mà khẽ đảo đến mấy vết thương trên người cậu do lúc bị té mà tạo thành, Lâm Xuân khẽ mím chặt môi, nhỏ giọng hỏi: “Thiên Vân, tôi muốn hỏi, có phải cậu rất ghét Lâm Kiệt hay không?”

Cậu nhìn Lâm Xuân, sau đó, ánh mắt không tự chủ mà rơi vào khoảng không vô định...

Cậu có ghét Lâm Kiệt hay không ư...

Cậu không biết!

Cái cảm giác vừa yêu vừa hận này làm cho cậu không thể nhận biết được tâm tính của chính mình, yêu hắn, cậu cũng rất yêu hắn, nhưng hận hắn, cậu vẫn hận hắn...

Nhưng tất cả đều bị cất giấu tới nơi tận sâu nhất của trái tim cho nên không bao giờ phải suy nghĩ đến, vậy mà hôm nay, Lâm Xuân lại đem nó khơi ra, làm cho tâm tình của cậu cũng trở nên hỗn loạn.

Cậu yêu hắn, vì hắn đối xử tốt với cậu, hắn yêu thương, cùng cưng chiều, nhưng cũng chính vì đó mà cậu sinh ra hận hắn, hận vì hắn đem trái tim cùng tình cảm đơn thuần của mình cướp đi, hận hắn chỉ vì gia sản mà đem tình cảm của mình ra đùa giỡn.

Nghĩ đến đó, Lưu Thiên Vân lại tự cười giễu, nhìn Lâm Xuân mà nói: “Lâm Xuân, cậu nói tôi phải trả lời câu hỏi này thế nào, nếu tôi nói, tôi thích hắn, điều đó cũng không phải là giả, nhưng mà, nếu như tôi nói, tôi không hận hắn, điều đó lại càng dối trá hơn...”

Hắn nhìn cậu, lại khẽ cúi đầu: “Được rồi, Thiên Vân, nếu đã như vậy, cậu không cần nghĩ về nó nữa đâu, tôi nhất định sẽ mang cậu ra khỏi đây, cũng sẽ không để cho Lâm Kiệt tới gần cậu nữa!”

Lưu Thiên Vân nhìn Lâm Xuân, câu nói của hắn làm cho cậu có chút thất thần: “Rời khỏi đây sao? Không bao giờ gặp lại Lâm Kiệt nữa sao?”

Không biết như thế nào, khi nghĩ đến việc đó làm cho lòng cậu cảm thấy có chút mất mát nhẹ, lại có chút không đành lòng. Mà biểu tình này lọt vào trong mắt Lâm Xuân lại trở thành cậu vì lo lắng Lâm Kiệt sẽ không cho phép nên không thể rời khỏi đây.

Lâm Xuân nhẹ nắm lấy tay cậu, nói: “Thiên Vân, cậu yên tâm, tôi nói mang cậu đi khỏi đây thì nhất định sẽ làm được mà, Lâm Kiệt cũng sẽ không thể ngăn cản được!”

Gạt bỏ tâm tư không đúng sang một bên, Lưu Thiên Vân mĩm cười, nhẹ nhàng mà lên tiếng: “Lâm Xuân, tôi tin cậu mà, tôi nhất định sẽ rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy nơi này cũng như Lâm Kiệt một giây phút nào nữa!”

Đúng vậy, là không muốn nhìn thấy một giây phút nào nữa, chỉ có như vậy mới có thể dứt khoát đem đoạn tình cảm kia vùi lấp đi, nếu không, ngày ngày nhìn thấy hắn, ngày ngày hưởng thụ yêu thương từ hắn, có lẽ cậu sẽ không thể chống cự được mà một ngày nào đó sẽ chấp nhận từ bỏ hết thảy mà cùng hắn sống bên nhau...

Nghĩ đến đó, ngữ khí của cậu lại càng thêm kiên định, chắc chắn mà nói: “Lâm Xuân, mọi chuyện, tôi nhờ cậu đó!”

“Được”. Lâm Xuân cũng kiên định mà nói.

Hai người trò chuyện trong phòng, không hề biết đến cuộc nói chuyện của mình đều lọt hết vào tai của một người.

Lâm Kiệt đứng bên ngoài, bàn tay khẽ siết chặt lại.

Trong lòng là hỗn loạn không thôi, đau đớn, tức giận, thất vọng tất cả cảm xúc hòa lại với nhau làm cho tâm tư của hắn trở nên rối bời, không biết được rốt cuộc trong lòng mình là đang nghĩ gì.

Thì ra là Lưu Thiên Vân muốn rời xa hắn nhiều như vậy...

Thì ra cậu đối với hắn chỉ có thù hận chứ không hơn không kém, cậu đã chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy mặt của mình nữa rồi!

Nếu đã như vậy còn cố níu kéo làm cái gì?

Lúc trước, hắn vẫn luôn tự dối lòng mình bằng mấy cái lý do vớ vẫn như: cậu chỉ là nhất thời tức giận, qua vài ngày sẽ hết, hoặc là, cậu đối với hắn vẫn còn cảm tình, nếu không sẽ không cùng hắn nói chuyện, không giúp hắn băng bó vết thương...

Những suy nghĩ đó, vào ngày hôm nay, theo từng câu nói cậu thốt ra mà tan vỡ thành từng mãnh nhỏ.

Khi ra ngoài đi làm việc, sợ cậu ở nhà một mình sẽ buồn, cho nên hắn nhanh chóng giải quyết mọi việc, sau đó chạy nhanh về nhà, lại nghe tên bảo vệ nói rằng cậu rơi xuống lầu, cả người đều bị thương, lúc đó trái tim của hắn giống như ngừng đập, cả người nặng trĩu như muốn ngả quỵ, hắn nhanh chóng chạy lên lầu cũng vì muốn xem cậu như thế nào...

Không ngờ lại nge được đoạn hội thoại kia...

Bao nhiêu tâm tình của hắn đều bị đánh vỡ tan nát...

Khẽ nhìn vào người trong phòng môt cái, trên thân thể ngày càng gầy yếu đó xuất hiện những vết thương đến chói mắt, chói đến mức khiến cho hắn đau đớn không thôi.

Cậu thà nhảy cửa sổ trốn đi, cũng không muốn ở lại bên cạnh hắn một giây phút nào cả...

Lâm Kiệt khẽ xoay người, cô đơn mà bước xuống lầu, bóng lưng của hắn càng lúc càng mang theo ưu thương khiến cho người khác phải xót xa...

Có lẽ, hắn nên suy nghĩ một lát, suy nghĩ lại tất cả những gì đã trải qua...