Yêu Sự Dịu Dàng Của Anh - Chương 12

Yêu Sự Dịu Dàng Của Anh
Chương 12
gacsach.com

edit: Lenivy

beta: hoa nguyen

_____

Nhưng sự việc không kết thúc đơn giản như vậy...

Giang Băng tự sát.

Nguyên nhân cái chết là uống quá liều thuốc ngủ. Cô ta chết trên giường khách sạn, theo nhân viên tạp vụ của khách sạn miêu tả, con gái cô buổi sáng tỉnh dậy gọi mẹ mãi nhưng mẹ không tỉnh, dưới gối để lại một bức di thư được đánh máy, nội dung có viết vì phản bội chồng, lòng mang áy náy nên tự sát.

Cảnh sát kiểm tra thi thể cô, không phát hiện thấy bất kỳ ngoại thương nào, thật sự Giang Băng đã ra đi trong giấc mộng một cách vô tri vô giác. Cảnh sát lại điều tra những việc làm của cô, đã xác minh được lần này cô tới thành phố S là tham dự tiệc cưới của bạn bè, tiện mang con gái đi chơi, bạn bè của cô nói mấy ngày trước khi cô tới tham gia tiệc cưới còn rất vui vẻ, cũng không có điều gì bất thường, còn nói lần này sẽ mang con gái ở lại nơi đây chơi vài ngày mới quay về. Hơn nữa theo những người bạn của cô, Giang Băng sáu năm trước từ chức, quay về quê lập gia đình, chồng cô ấy cũng là một doanh nhân có chút danh tiếng ở địa phương, cũng chính là bạn trai hồi cấp 3 của cô, đối xử với cô rất tốt. Về sau cô sinh được một bé gái nhu thuận đáng yêu, thật sự nghĩ không ra lý do tự sát là gì.

Cảnh sát cũng hỏi qua những mối quan hệ yêu đương của Giang Băng khi còn sống, bạn bè cô nói tuy lúc còn ở thành phố S cô quen rất nhiều bạn trai, nhưng sau khi kết hôn thì cũng không rõ nữa, có thể thường ngày cũng có liên lạc với nhau nhưng Giang Băng chưa hề phàn nàn về cuộc sống hôn nhân của mình bao giờ. Cứ mỗi khi nhắc tới con gái, khuôn mặt cô ấy đều tràn đầy hạnh phúc.

Đã không có động cơ tự sát rõ ràng thì cảnh sát sẽ không coi đây chỉ đơn thuần là một vụ tự sát, họ tiếp tục liên lạc đồng hương tại quê cũ của Giang Băng, tiến thêm một bước điều tra, rất nhanh đã có kết quả, tất cả mọi người đều thất kinh, sát hại Giang Băng hóa ra là chồng của cô!

Triệt tại cục cảnh sát gặp được nam nhân kia. Người đàn ông đó khi nhìn thấy Triệt, mặt mũi liền tràn ngập phẫn nộ. Triệt không nói lời nào, Diệp Hồ chửi thề vài câu rồi cũng miễn cưỡng trấn định lại.

“Anh là Lăng Triệt?” Diệp Hồ cắn răng hỏi.

Triệt gật đầu, hắn không rõ người nam nhân này vì cái gì mà đòi gặp đích danh hắn.

“Giang Băng chính vì thằng khốn như mày mà chết đấy! Ha ha ha!” Diệp Hồ cười như điên.

Triệt nhíu mày, Giang Băng rõ ràng là do hắn ta giết, thế quái nào nào lại đổ lên đầu hắn, nếu không phải vì hắn ta muốn gặp mình thì có lẽ chính Triệt cũng không biết Giang Băng đã chết.

“Mày có biết cô ấy tại sao uống quá liều thuốc ngủ không?” Diệp Hồ cười trong chốc lát, ngừng lại, cổ quái nhìn hắn.

“Không biết.” Triệt nhịn xuống tức giận.

“Hừ, sáu năm trước, khi cô ta gả cho tao, tao đã cảm thấy kỳ quái rồi. Cô ta sao đột nhiên lại muốn kết hôn với tao chứ, nhưng vì tao quá yêu cô ta nên liền đồng ý, còn tưởng rằng cô ta rốt cục đã hồi tâm chuyển ý, nhớ lại tình cũ chịu trở lại quê bắt đầu một cuộc sống yên ổn. Về sau sinh ra Bối Bối, ba mẹ tao lại càng yêu thương vô cùng mà không nghĩ rằng đứa cháu gái kia vốn không phải con của tao!” Nói đến đây, trong mắt Diệp Hồ toát ra lửa giận, gắt gao trừng mắt nhìn Triệt.

Thì ra con gái mình tên Bối Bối. Triệt thầm nghĩ, hắn còn chưa gặp mặt nên cũng không biết đứa bé trông thế nào nữa.

“Mấy hôm trước cô ta nói muốn tới đây tham dự hôn lễ của bạn, tao giúp cô ta thu xếp đồ đạc, nhờ thế trong lúc vô tình phát hiện ra quyển nhật ký của Giang Băng, tao mới biết được ra là đứa bé gái kia không phải con tao! Người trong lòng cô ấy cũng không phải tao, trái tim cô ta mãi mãi chỉ thuộc về một thằng đàn ông khác! Tao cứ luôn thắc mắc vì sao cô ta chịu lấy tao, hóa ra là vì che dấu sự tồn tại của Bối Bối.”

“Cho nên anh trong cơn tức giận giết cô ấy?” Triệt âm thầm kinh hãi.

“Cô ta đến nơi đây nhiều ngày nhưng vẫn không quay về, tao giục cô ta thì cô ta lại nói muốn chơi ở đây thêm vài ngày, tao hoài nghi hay cô ta tình cũ khó quên nên đến nơi này tìm mày. Tao đuổi theo, cầu xin cô ta trở về, cô ta lại nói tao ăn nói hàm hồ. Tao trong cơn tức giận liền phanh phui hết mọi chuyện, nói cho cô ta tao biết hết rồi, bảo cô ta đừng gạt tao nữa. Nhưng tao không nghĩ tới... Không nghĩ tới cô ấy lại...” Diệp Hồ nói đến đây đột nhiên ngữ điệu nghẹn ngào.

“Thế nhưng cô ta mắng tao vô dụng, bảo rằng cho tới bây giờ chưa hề yêu tao, nếu như tao nhất định phải vạch trần mọi chuyện... thì cô ta dứt khoát ly hôn với tao, cô ta chưa bao giờ quan tâm tao...” Diệp Hồ khóc lên.

“Tao yêu cô ta như vậy mà cô ta lại đối xử với tao như thế.” Ngữ khí của Diệp Hồ đột nhiên bắt đầu trở nên điên cuồng “Tao xin cô ta hồi tâm chuyển ý, cô ta lại muốn tao trở về chờ ly hôn. Tao đợi cô ta đi rồi lừa Bối Bối ra ngoài, cho con bé uống một chút thuốc ngủ, sau đó lại dẫn Bối Bối đến khách sạn tìm cô ta. Tao vốn chỉ muốn bức cô ta hồi tâm chuyển ý, không ngờ cô ta vẫn quyết không chịu. Tao không thể chịu đựng được viễn cảnh cô ta đến với một người đàn ông khác tốt hơn. Có chết tao cũng không thể để cho thằng nào đụng vào cô ta!”

Người nam nhân kia càng nói càng hưng phấn, trong mắt lóe ra tia sáng “Tao bóp cổ Bối Bối để ép cô ta uống hết bình thuốc ngủ, cô ta rất sợ hãi, Bối Bối là người cô ta yêu nhất, đành phải nuốt hết vốc thuốc này tới vốc thuốc khác. Tao nhìn cô ta chậm rãi ngã xuống giường, ngủ như chết, sau đó tao đặt Bối Bối bên người cô ấy, rồi sắp xếp hiện trường để người ta cho rằng cô ta tự sát.”

Triệt im lặng, hắn thật không ngờ Giang Băng có thể vì con gái mà chịu tự sát, nói thật hắn không thể nào hiểu rõ người phụ nữ này, cũng không có hứng thú hiểu rõ, dù năm đó cô ta lừa hắn lên giường nhưng hắn chưa từng quá mức tò mò, cho dù biết mình đã có một đứa con gái hắn cũng không có cảm giác nhiều lắm, kỳ thật điều lo lắng nhất chính là phản ứng của Ương Ương đối với sự thật hắn có con gái.

“Anh gọi tôi tới cuối cùng là vì gì?” Triệt hỏi.

“Vì Bối Bối.” Diệp Hồ tia sáng trong mắt dần ảm đạm “Tôi vốn cũng muốn giết Bối Bối, nhưng... Bối Bối gọi tôi là ba ba suốt năm năm qua... đáng yêu như vậy... Tôi không xuống tay được, hơn nữa con bé là người Giang Băng liều cả tính mạng để bảo vệ... Tôi hi vọng anh có thể nhận nuôi Bối Bối...”

“Là vì muốn giao bé lại cho tôi?” Triệt bất giác nắm chặt hai tay.

Diệp Hồ gật đầu “Ba mẹ tôi sau khi biết rõ sẽ không chịu nhận Bối Bối nữa, hơn nữa tôi lại là tội phạm giết người, trừ anh ra cũng không còn lựa chọn nào khác. Tôi không biết anh có thật sự yêu Giang Băng hay không nhưng Bối Bối dù gì cũng là con gái của anh, tôi hi vọng anh có thể nuôi dưỡng nó, như vậy là tốt nhất.”

Triệt không trả lời, Diệp Hồ cũng không nói gì thêm, thật lâu, Triệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi.

Quá trình giải quyết quyền nuôi dưỡng cũng không quá phức tạp, bên kia tự động từ bỏ quyền nuôi dưỡng, còn bên phía cha đẻ, Triệt nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận nuôi. Đến tận lúc Triệt nắm tay bé Bối Bối, vẫn không thể tin được đây chính là con gái hắn.

Bối Bối cũng không khóc mếu, vô cùng an tĩnh trầm mặc, tuyệt không như những đứa trẻ khác vừa mất mẹ phải về sống với ‘ba ba’. Ương Ương sắc mặt thì lại tương đối tái nhợt, yên lặng làm việc nhà. Cũng may Triệt từ nhỏ đã có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ nhỏ, Ương Ương chính là một tay hắn nuôi lớn, cho nên Triệt nhanh chóng sắp xếp tốt cho Bối Bối, rồi ru bé ngủ say trong phòng mẹ hắn hồi trước.

***

Tắt đèn phòng khách, Triệt tiến vào phòng ngủ, Ương Ương đã nằm trên giường ngủ. Hắn mở đèn bàn đầu giường, chỉ thấy Ương Ương đưa lưng về phía hắn, hai mắt mở to không hề chuyển động.

Triệt kéo cậu vào trong ngực, Ương Ương quay người rồi lại bất động, vùi đầu trên vai hắn.

“Thực xin lỗi.” Triệt áy náy.

Ương Ương lắc đầu, không nói gì, tay đặt trên vai hắn, lại nắm chặt y phục của hắn.

“Nếu như em muốn mắng anh thì cứ mắng đi.” Triệt vuốt ve lưng cậu, thấp giọng nói.

“Em ghét anh.” Ương Ương buồn bực nói.

“Anh thích em.” Triệt chăm chú đáp.

Ương Ương không nhịn nổi cười, sau đó lại bắt đầu đau thương “Kỳ thật em rất chán ghét bản thân. Rõ ràng Bối Bối đáng thương như vậy, nhưng chính em lại không muốn con bé chiếm lấy anh, em có phải rất xấu xa đúng không?”

“Không, anh rất vui.” Triệt ôn nhu nói “Anh thật hạnh phúc vì em muốn độc chiếm anh.”

“Thật vậy sao?” Ương Ương ngửa mặt lên, biểu tình nghiêm túc nhìn hắn “Thật ra em hận vì sao mình không thể khiến Bối Bối biến mất.”

Triệt gật đầu, chậm rãi nói “Ương Ương, trong lòng anh, không có người nào quan trọng hơn em cả, cho dù là cốt nhục của anh cũng kém xa em, em có suy nghĩ như vậy khiến anh rất vui sướng.”

“Thật là không có nhân tính.” Ương Ương phàn nàn nói “Là con gái của anh đó.”

Triệt không nói gì, chỉ một mực nhìn cậu.

“Làm sao vậy?” Ương Ương khó hiểu.

“Vì em, anh có thể giết chết Bối Bối.” Triệt dùng giọng điệu nhàn nhạt nói.

Đồng tử của Ương Ương co rút lại, khiếp sợ nhìn hắn, cậu nói không lên lời. Triệt cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Thật lâu sau, không biết là ai tắt đèn, trong phòng một mảnh đen kịt, chỉ nghe thấy tiếng mành rèm bị gió thổi.

“Ôm em.” Ương Ương ôm lấy cổ hắn, thanh âm ôn nhu mà tràn ngập mị hoặc.

Trong bóng tối vang lên tiếng hít thở ồ ồ, sau đó là thanh âm hôn môi *** mỹ cùng tiếng ma sát, vừa có tiếng nỉ non thút thít lại giống tiếng rên rỉ, Ương Ương biết mình một đời một kiếp này đều không bao giờ... có thể rời khỏi người nam nhân này.

“Bối Bối, tới ăn táo nào.” Ương Ương gọt xong đĩa táo, đặt lên bàn, hướng lên sân thượng lớn tiếng gọi.

“Cháu đến đây.” Bối Bối lập tức từ sân thượng đứng lên, lon ton chạy lại gần.

“Cháu thích nhất bé thỏ táo, thật hay quá!” Bối Bối hoan hô một tiếng, cầm lên một quả táo được gọt tỉa thành hình con thỏ, nhét vào miệng.

“Bối Bối, con suốt ngày ăn nhiều như vậy không sợ béo sao?” Triệt ngồi trên ghế sa lon đọc báo, thình lình nói.

“Trẻ con ăn nhiều có sao đâu.” Ương Ương trừng mặt liếc Triệt.

“Em bây giờ suốt ngày chỉ biết bắt con bé ăn, đến lúc biến thành bé mập mạp thì sẽ không ai thích nữa rồi.” Triệt thành thật.

Quả nhiên Bối Bối nghe xong những lời này, tốc độ ăn chậm lại, vừa ăn vừa vụng trộm nhìn về phía Triệt.

“Này, anh không phải đang muốn đả kích trẻ con đúng không?” Ương Ương bất mãn nói.

“Nếu năm đó, anh cũng bắt em ăn như thế này...” Triệt buông tờ báo, cân nhắc đánh giá Ương Ương từ đầu đến chân một phen “... thì giờ muốn ôm em, chắc anh sẽ kiệt sức mất.”

Khuôn mặt Ương Ương lập tức đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người không để ý đến hắn nữa.

“Không có chuyện gì đâu, Bối Bối tiếp tục ăn nào.” Ương Ương an ủi tâm hồn non nớt vừa bị đả kích của Bối Bối.

“Kỳ thật, lần trước cháu muốn ba ba gọt bé thỏ táo cho cháu ăn ” Bối Bối tiến đến bên tai Ương Ương thấp giọng nói “Ba ba gọt mãi không được, nói về sau không bao giờ gọt quả táo nữa, có phải ba ba ghi hận trong lòng hay không?”

Ương Ương phì một tiếng bật cười, tuy không biết Bối Bối học được cụm từ ‘ghi hận trong lòng’ từ nơi này, nhưng thật sự rất có thể nha.

Chứng kiến hai người kia thân mật kề cận cùng một chỗ to nhỏ với nhau, nhưng lại nở nụ cười mờ ám, tâm tình của Triệt bắt đầu ghen tị. Nói cái gì mà hận không thể khiến Bối Bối biến mất, nhưng bây giờ là yêu thương nó vô cùng, so với mình còn quan tâm hơn, rốt cuộc là con bé là con gái của ai hả?

“Ương Ương, anh cũng muốn ăn trái cây.” Triệt kêu lên.

“Được, anh muốn ăn cái gì?” Ương Ương quay đầu, hỏi.

“Anh đào.” Triệt đáp.

“Hiện giờ, mùa này làm gì có anh đào?” Ương Ương nhíu mày.

“Có màaaaaa...” Triệt khẳng định đáp.

“Anh thấy có chỗ nào bán không?” Ương Ương kỳ quái hỏi, chẳng lẽ trồng trong nhà kính?

“Em lại đây, anh nói cho em biết.” Triệt giảo hoạt cười nói.

Ương Ương không nghi ngờ gì, đi tới. Triệt thò tay nắm lấy eo cậu, tay kia kéo quần áo lên, đưa tay vào sờ soạng.

“Anh... Ưm—a..aaa...” Ương Ương kêu một tiếng, cuống quít nuốt tiếng rên rỉ vào.

“Anh nói có mà...” Triệt nói khẽ “Quả đó, ở đây nè...”

Triệt thè lưỡi ra liếm nhũ tiêm (đầu nhũ) của cậu, ngậm quả ‘anh đào’ hồng nhuận, phơn phớt nọ vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp.

Ương Ương vô ý thức cắn chặt bờ môi, mắc cỡ đến nỗi muốn điếng người. Tên sắc lang ngu ngốc này! Bối Bối còn đang nhìn đó. Mặc dù quay lưng về phía Bối Bối, lại có Triệt che chắn, căn bản Bối Bối không thấy nhìn bọn cậu đang làm cái gì, nhưng chỉ cần cô bé hiếu kỳ đi tới nhìn một chút lập tức sẽ phát hiện ra ngay.

Ương Ương muốn gọi Bối Bối vào phòng, định bảo đại sắc lang ngừng tay, ai ngờ Triệt đã dùng sức đẩy cậu xuống, đặt trên ghế sa lon.

“Bối Bối đang nhìn...” Ương Ương vừa thẹn vừa vội.

Triệt lơ đễnh ngẩng đầu nhìn Bối Bối vẫn đang gặm táo, kêu “Bối Bối, đi vào trong phòng con ăn đi. Ba ba có việc muốn làm.”

“Có thể xem phim hoạt hình không ạ?” Bối Bối cầm lấy một miếng táo, nhìn về phía bọn hắn.

“Có thể. Nhưng không được nhìn lén ra đây.” Triệt mặt không đổi sắc.

“Vâng!” Bối Bối dùng sức gật đầu, bưng đĩa táo lên, tiến vào gian phòng của mình, sau đó đóng cửa lại.

Sao có thể giáo dục con gái như thế được chứ? Ương Ương tức giận thầm nghĩ. Chờ nghĩ ra cách phản đối Triệt thì cậu đã bị lột trống trơn rồi.

“Có thể kêu được rồi, không việc gì đâu.” Triệt cắn vành tai cậu nói ra.

Oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, Ương Ương quay đầu đi, không nói lời nào.

Triệt lơ đễnh, thè lưỡi liếm cái cổ phấn nộn của cậu, cắn lên xương quai xanh tinh tế của Ương Ương, côn thịt bừng bừng đã kề sát vào cúc huyệt của Ương Ương.

“Đáng ghét...” Ương Ương hai tay che mặt. Quá mất mặt mà, trước mặt Bối Bối lại làm chuyện này.

“Liếm nó ướt đi nào.” Triệt tiếp tục vô sỉ yêu cầu, dùng côn thịt ma sát giữa chân cậu “... bằng không cứ như vậy đi vào em sẽ đau nhức đó.”

“Tự liếm đi. Loại chuyện mất mặt này không chừng sẽ bị nhìn qua đó, không thèm làm.” Vừa nghĩ tới Bối Bối sẽ nghe được thanh âm của bọn cậu, thậm chí hiếu kỳ mở cửa nhìn lén, cậu đã cảm thấy thà có cái lỗ nào chui quách xuống cho xong.

Triệt nhíu mày, kéo cậu dậy, đè đầu cậu xuống, cầm phân thân của mình đưa đến miệng cậu, “Có nghe lời không?”

Tuy rất bất mãn, nhưng... Ương Ương nhìn vật thể trước mắt, hành động đi trước cả lý trí, theo bản năng há mồm ngậm vào. Hương vị với hình dạng quen thuộc làm Ương Ương duỗi tay nắm chặt lấy gốc của côn thịt, bắt đầu tinh tế liếm láp.

Triệt nheo mắt lại, hưởng thụ cảm giác thư thái môi và lưỡi cậu mang đến.

“Thích không?” Triệt vuốt tóc cậu, nhìn chiếc lưỡi phấn hồng của Ương Ương lướt qua phân thân của mình.

Ương Ương ngửa mặt lên, mắt ướt át nhìn hắn, trên môi ướt đẫm nước.

Triệt hưng phấn mãnh liệt, hắn hung hăng hôn cái bờ môi mê người kia, sau đó kéo hai chân cậu ra, hung hăng cắm côn thịt vào cái cúc huyệt điềm đạm đáng yêu chưa được thỏa mãn kia.

“A...” Ương Ương nhịn không được kêu lên.

“Thích không?” Triệt tiếp tục hỏi.

Ánh mắt Ương Ương mê đắm nhìn hắn, vẫn không chịu trả lời.

Triệt giữ chặt thắt lưng rồi thúc mạnh, sau huyệt chưa được chuẩn bị kỹ càng nên rất nhanh bị tắc lại, đại khái là rất đau nên Ương Ương bắt đầu rên rỉ.

Triệt duỗi tay nắm lấy tinh khí đã hưng phấn giữa hai chân cậu, ôn nhu bắt đầu an ủi.

“Đáng ghét thậtt...” Ương Ương thấp giọng nói.

“Em nói gì?” Triệt đè thấp thân thể, giọng khàn khàn hỏi.

Ương Ương nhìn hắn, mặt dần dần trở nên ửng đỏ, sau đó nhắm mắt lại, nói khẽ “Em nói, em thích anh...”

Ánh mắt Triệt ôn nhu, thương tiếc hôn lên trán cậu, khi đang chìm đắng trong khoái cảm, Ương Ương lờ mờ phảng phất nghe được một câu “Anh cũng thế...”

____END____

_____

Lenivy: Phù, cuối cùng cũng xong bộ này. *lắc mông... *... (‾▿‾...). Có nàng nào thích ta làm thêm 1 bộ luyến đồng nữa không (゚ヮ゚)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3