Em không vào địa ngục thì ai vào - Chương 31 - 32

Chương 31

Nụ hôn đầu

Vừa vào phòng, tôi liền cúi đầu nhận lỗi: “Chung Nguyên, xin
lỗi, tôi sai rồi.”

Giọng Chung Nguyên vẫn thản nhiên, chẳng có chút tức giận
nào: “Sai ở đâu?”

Tôi ngẩng đầu thật thà nói: “Tôi không nên nổi nóng với anh,
không nên hiểu sai ý tốt của anh. Bình thường tôi làm việc còn chưa nghiêm túc,
thường không để ý đến cảm nhận của anh… Tôi còn thấy anh là kẻ biến thái.” Thấy
sắc mặt của Chung Nguyên tối sầm lại, tôi liền nói thêm: “Thực ra anh không phải
như vậy, ừm, làm sao anh có thể là kẻ biến thái được, làm gì có kẻ biến thái
nào lại đẹp trai như anh…” Nói xong câu này, tự tôi cũng thấy buồn nôn.
>_<

Tên Chung Nguyên ngạo mạn đó vừa nghe thấy từ “đẹp trai” liền
phấn chấn hẳn lên, vẻ mặt không căng thẳng nữa, mắt thì sáng lên, miệng tủm tỉm
cười.

Tôi nhớ ra Chung Nguyên thích được người khác khen là đẹp
trai.

Thấy tâm trạng của Chung Nguyên chuyển biến tốt, tôi tranh
thủ nói: “Ừm, vậy thì anh có thể tha lỗi cho tôi không?”

Chung Nguyên nhếch mép cười nói: “Cô nói xem? Tôi còn có thể
làm gì được cô.”

Hừ, câu này nghe hơi lạ, nhưng có vẻ Chung Nguyên đã bỏ qua
cho tôi rồi. Vì thế, tôi cao hứng khen Chung Nguyên độ lượng, sau đó còn giả tạo
nói: “Thực ra tôi muốn làm một số chuyện để bù đắp cho anh.” Nói xong, tôi lại
đâm ra bất an, với khả năng chuyên gây rắc rối, Chung Nguyên rất có thể sẽ bắt
tôi làm gì đó thật…

Chung Nguyên cầm một chiếc túi ra đưa cho tôi, nói: “Vậy tốt
quá, bù đắp đi.”

Tôi miễn cưỡng cầm túi, mở ra xem có gì trong đó, là một tấm
thêu chữ thập mới mua, bên trên vẽ hình hai con cá nhỏ đang bơi tung tăng trên
biển.

Chung Nguyên nhắc tôi: “Cô đã đồng ý là sẽ tặng tôi một món
quà thật to.”

Tôi mở tấm thêu chữ thập đó ra, muốn khóc mà không khóc nổi:
“Nhưng mà cái này quá lớn thì phải?” Lúc trước hắn thích một cái móc điện thoại,
còn cái này rõ ràng là một cái gối!

Chung Nguyên chau mày: “Một chút thành ý cũng không có.”

Tôi không biết phải nói gì, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng
cắn răng nói: “Được rồi, được rồi, tôi thêu là được chứ gì, chuyện lúc trước đã
hứa với anh, tất nhiên tôi phải làm. Nhưng tôi chưa từng nghịch qua cái này,
hơn nữa cái này to quá, tôi cũng không biết đến khi nào mới thêu xong.”

Chung Nguyên xua tay, ra vẻ độ lượng: “Không cần vội.”

Vậy là tôi liền ôm lấy tấm gối thêu, dở khóc dở cười rời khỏi
phòng Chung Nguyên.

Tại sao mọi việc lại đến nước này, tôi thực sự không hiểu nổi.

Ngày hôm sau, Chung Nguyên trả tôi chiếc giỏ trống không.
Tôi hỏi có phải hắn đã ăn hết quýt rồi không, nhưng hắn không chịu thừa nhận.
Có không thừa nhận thì tôi cũng biết là hắn đã ăn hết, tên này đã đạo đức giả lại
còn tham ăn!

Buổi chiều mùa hè hơi oi bức. Tiếng ve râm ran tấu lên bài
ca quen thuộc đến mức khiến người ta phải khó chịu. Tôi ngồi dưới gốc cây ngô đồng,
thêu từng mũi từng mũi một. Tấm hình chữ thập này thật khó thêu, mắt tôi sắp
hoa hết lên rồi. Vì thêu sai tôi đã phải gỡ đi gỡ lại mấy lần, hơn thế gỡ ra
còn khổ hơn thêu vào rất nhiều. Tên Chung Nguyên khốn khiếp kia toàn hành hạ
tôi bằng những cách tàn nhẫn như vậy, có lẽ kiếp trước tôi đã nợ hắn gì đó
chăng?

Trong lúc đó thì Chung Nguyên đang làm gì? Đừng nhắc đến nữa,
tôi đang điên tiết đây. Lúc này hắn đang nằm dài trên chiếc võng mà lẽ ra phải
thuộc về tôi, nhắm mắt thư giãn. Hắn đeo tai nghe, dáng vẻ rất sảng khoái, nhìn
hắn mà tôi muốn nổ đom đóm mắt. Trên chiếc bàn bên cạnh hắn còn để một chiếc
máy tính xách tay, một đĩa hoa quả, dao và một bình nước hoa chống côn trùng. Hức,
cái chủ nghĩa hưởng thụ đáng ghét này của hắn nhất định sẽ bị người đời khinh rẻ.

Tôi quẳng tấm thêu sang một bên, đứng dậy.

Chung Nguyên nhanh chóng mở mắt nhìn tôi: “Làm gì thế?”

Tôi xoa xoa tay đáp: “Tôi khát, đi hái cà chua ăn, anh có muốn
ăn không?”

Chung Nguyên lại nhắm mắt, trả lời vẻ lười nhác: “Cũng được.”

Chẳng thèm để ý thái độ khiến người ta phát cáu của ông tướng
này nữa, tôi quay người đi về hướng vườn rau.

Từ phía sau, Chung Nguyên bỗng gọi giật lại: “Quay lại.”

Tôi vùng vằng quay trở lại, đứng bên cạnh hắn: “Ngài còn có
gì dặn dò ạ?”

Chung Nguyên từ trên võng ngồi dậy, cầm lọ nước chống côn
trùng, không nói không rằng xịt mấy phát về phía tôi. Mùi nước xịt hơi nồng khiến
tôi bị ho sặc sụa.

Xịt xong, Chung Nguyên hài lòng xua xua tay: “Đi đi.”

Thế là tôi ngoan ngoãn rời đi.

Trong vườn rau có rất nhiều muỗi, nhưng vì vừa xịt nước hoa
nên không có con muỗi nào dám bén mảng tới gần tôi… Tên Chung Nguyên này xem ra
vẫn còn chút lương tâm. Nhưng dù vậy, cứ nghĩ đến dáng vẻ ức hiếp người quá
đáng của hắn, nghĩ đến cảnh hắn ung dung nằm trên võng nghe nhạc còn tôi phải è
cổ ra thêu với chẳng thùa, tôi lại thấy sôi máu. Vậy nên, tôi hái một trái cà
chua chín và một trái ớt xanh.

Sau khi rửa sạch cà chua và ớt, tôi phấn khích chạy lại bên
cạnh Chung Nguyên. Chung Nguyên vẫn nằm trên võng, còn đung đưa. Khi nhìn thấy
tôi, hắn nhếch miệng nói: “Hái cà chua mà vui vậy sao?”

Tôi cười hì hì nói: “Chung Nguyên, anh nhắm mắt lại.”

Chung Nguyên nhìn tôi chằm chằm, bĩu môi nhưng cũng nhắm mắt
lại.

Tôi cố gắng kìm nén sự sung sướng trong lòng lại, nói: “Há
miệng ra.”

Chung Nguyên nhanh chóng há miệng.

“Há to một chút, đúng, như thế.” Tôi vừa nói, vừa tách quả ớt
ra, lấy hết hạt bên trong. Ớt nhà tôi trồng cay nhất là phần hạt. Vậy nên, sau
khi lấy hạt ra, tôi liền nhét hết hạt ớt vào miệng Chung Nguyên, nhắm mắt đợi kịch
hay.

Quả nhiên miệng Chung Nguyên cử động, rồi như phát hiện ra
điều không bình thường, hắn vùng vẫy mãi mới ngồi dậy được, nhanh chóng cúi xuống
nhổ hết hạt ớt ra, vừa nhổ vừa ho. Nhưng không kịp nữa rồi, đống hạt ớt đã bắt
đầu phát huy tác dụng.

Tôi đứng một bên nhìn, ôm bụng cười. Chung Nguyên à Chung
Nguyên, anh cũng có ngày bị tôi hành hạ thế này sao? Quả nhiên cái cảm giác
hành hạ người khác thật dễ chịu, chẳng trách tên biến thái đó suốt ngày hành hạ
tôi.

Chung Nguyên vừa khạc nhổ vừa ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt sắc
như dao cạo khiến tôi lạnh cả sống lưng. Tôi thấy hơi sợ, ho hai tiếng, nhỡ tên
này trả thù thì tôi phải làm thế nào…

Chung Nguyên đứng thẳng dậy, thở hồng hộc, có vẻ hắn đang vô
cùng tức giận.

Tôi không cười nữa, liếc nhìn hắn nói: “Tôi, cái đó… ừm…”

Chưa kịp nói hết câu, miệng tôi đã bị bịt lại. Đầu óc tôi trống
rỗng, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chung Nguyên, hắn… hắn… hắn…

Hắn đang dùng miệng mình bịt chặt miệng tôi. Môi hắn di qua
di lại trên môi tôi, rồi cắn cho tôi một phát. Sau đó, hắn còn thè lưỡi ra liếm.

Tôi bị mắc kẹt trong tình cảnh đó khá lâu, mãi mới thoát ra
được. Tôi lắc đầu, giơ tay đẩy nhẹ hắn ra.

Chung Nguyên nhận thấy tôi không đồng tình nên buông tôi ra.
Song hai tay hắn vẫn đặt trên vai tôi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt sáng quắc, khẽ
nói: “Cảm giác thế nào?”

Cảm giác của tôi lúc này ư, chỉ một từ thôi, đó là: “Đau”!

Tôi rất mẫn cảm với ớt nên gần như chưa bao giờ ăn. Lúc đó,
miệng Chung Nguyên đầy ớt nên ớt cay dính sang cả miệng tôi. Bây giờ, miệng tôi
bỏng rát như thể bị ai đó chà cát nóng lên, lại đau đớn như vết thương ngâm
trong nước muối. Người tôi giờ như bị lửa đốt, đau đến chảy cả nước mắt. Hơn nữa,
môi tôi cứ dính vào ớt là sưng lên cả ngày, giống như hai miếng xúc xích gắn
trên mặt vậy, thế này thì tôi còn dám gặp ai nữa.

Tôi vừa rên rỉ vừa cắn răng nói với Chung Nguyên: “Anh đúng
là đồ xấu xa, lưu manh, ác thú! Lại dám dùng cách này để trả thù tôi, anh đúng
là đồ không có nhân tính!”

Đối với tôi, ớt chính là vũ khí tàn ác nhất, lại còn môi chạm
môi nữa chứ! Ông trời ơi, một người trong sáng như tôi chưa trao cho ai nụ hôn
đầu đời, ông có biết không vậy?

Chung Nguyên hình như cũng có chút ngượng ngùng, ánh mắt hơi
bối rối: “Xin lỗi, tôi không có ý như vậy, tôi…”

Sự thật đã nói lên tất cả, tôi không thèm nghe những lời giải
thích từ cái miệng giảo hoạt của hắn, tôi quay đầu bỏ đi, vừa đi vừa oán trách:
“Không ao giờ èm để ý đến anh nữa, hu hu…” (Không bao giờ thèm để ý đến anh nữa.)

Mặt Chung Nguyên hơi đỏ. Hắn nắm lấy cổ tay tôi, vội nói:
“Cô đừng giận, sau này tôi không dám làm thế nữa đâu.”

Tôi giận dữ hất tay hắn ra: “Anh còn muốn có lần sau ư?”

Chung Nguyên cúi đầu, nắm lấy cổ tay tôi không chịu buông,
buồn bã nói: “Xin lỗi, đúng là tôi không cố ý.”

Tôi vốn ưa kiểu nói năng ngon ngọt nên rất dễ mềm lòng. Lúc
đó, nhìn dáng vẻ như một cậu học sinh ngoan ngoãn nhận lỗi của hắn, cơn giận dữ
trong lòng tôi bỗng chốc tiêu tan. Thôi được, dù sao hắn cũng chỉ biết tôi
không ăn được ớt, chứ không hề biết tôi rất nhạy cảm với ớt. Có lẽ lúc nãy hắn
chỉ muốn đùa một chút, chứ không nghĩ sẽ biến tôi thành ra thế này. Ừm, thực ra
mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát. Tất nhiên tôi khó có thể chấp nhận cách làm
này của hắn, nhưng tôi đã sai trước, tôi không nên bỏ hạt ớt vào miệng hắn, tội
của tôi cũng khó mà tha thứ…

Nghĩ đến đây, tôi vừa trách mình không giữ lập trường, vừa
đau khổ ngẩng lên trời than: “Chung Nguyên à Chung Nguyên, khiếp trước[5] tôi
đã nợ anh bao nhiêu vậy…”

[5] Có nghĩa là kiếp
trước.

Chung Nguyên cũng học theo dáng vẻ của tôi, thở dài: “Là tôi
đã nợ cô chứ.”

Tôi thoải mái nằm trên võng, đưng đưa. Nằm võng sướng hơn ngồi
ghế nhiều, để được nằm thế này tôi phải hy sinh cái miệng xinh đẹp của mình đấy.

Chung Nguyên ngồi trên chiếc ghế con bên cạnh tôi. Hắn cầm một
hộp thuốc, hạ giọng nói: “Nằm yên, đừng có cựa quậy.” Giọng hắn hiếm khi dịu
dàng như vậy, quả đúng là đứa trẻ ngoan biết sai liền sửa.

Tay phải hắn cầm lọ thuốc, tay trái cầm tăm bông. Hắn dùng
tăm bông chấm thuốc, rồi thoa nhẹ lên môi tôi. Hắn làm hết sức nhẹ nhàng nhưng
tôi vẫn xuýt xoa vì đau.

Nhưng trong lúc đau đớn, tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ túi hành
lý của Chung Nguyên, trong cái túi đó đến thuốc chống sưng cũng có.

Tôi đang nhắm mắt tận hưởng, chợt có tiếng nói: “Hai người
đang làm gì vậy? Mộc Nhĩ, em bị sao thế?”

Tôi mở mắt ra, Trương Húc lại cầm một chiếc giỏ sang. Hình ảnh
ấy lại làm tôi liên tưởng đến một cô bé đi hái nấm.

Ở làng tôi, mọi người đều có thói quen ban ngày để cổng mở,
nên có người bất ngờ vào nhà không phải là chuyện lạ. Tất nhiên người ta vẫn có
thể làm những chuyện riêng trong nhà, nếu ai muốn gặp thì phải gõ cửa hoặc gọi
đôi ba câu.

Vì thế, dù Trương Húc xuất hiện hơi đột ngột, nhưng tôi
không thấy ngạc nhiên. Chỉ có điều lúc này tôi thấy hơi khó xử.

Tôi ngồi dậy, định mở lời thì Chung Nguyên đã lên tiếng: “Không
có gì, là do tôi không cẩn thận, hừm hừm…” Hắn lại còn làm ra vẻ xấu hổ nữa chứ.

Tôi nhớ lại cảnh tượng môi kề môi của chúng tôi, mặt bỗng đỏ
ửng. Cái tên ác thú Chung Nguyên này đã phá hỏng nụ hôn đầu đời của tôi.

“Tôi… Tôi mang cho hai người ít đào, mới hái ở vườn nhà chú
tôi.” Nói rồi, Trương Húc đặt giỏ đào lên bàn.

Tôi nhìn thấy trong mắt anh ánh lên một ánh nhìn rất lạ, mặt
còn hơi đỏ, có lẽ anh đã hiểu lầm rồi. Bỏ đi, bỏ đi, anh ta muốn nghĩ sao thì
nghĩ, giờ tôi cũng kiệt sức rồi.

Trương Húc đặt chiếc giỏ xuống, Chung Nguyên ra vẻ chủ nhà hỏi:
“Cậu còn có việc gì nữa không?”

“Không… không có.” Nói xong, Trương Húc đi về luôn.

Trương Húc đi rồi, Chung Nguyên vừa thoa thuốc cho tôi vừa lẩm
bẩm: “Cái tên này sao mà vẫn không chịu bỏ cuộc thế nhỉ?”

Tôi chớp mắt đáp: “Chắc là mẹ anh ta không bỏ cuộc, bà ấy bảo
anh ta làm gì thì anh ta sẽ làm thế.”

Chung Nguyên lại nói: “Ai cho cô nói chuyện, không được cử động!”

Tôi: “…”

Đợi Chung Nguyên thoa xong thuốc, tôi mở to mắt, rướn cổ
nhìn những quả đào căng tròn chín mọng với ánh mắt

thèm thuồng.

Chung Nguyên đẩy chiếc giỏ ra xa, bắt chước giọng điệu của
cha tôi nói: “Xin cô chú ý hành vi được không?”

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào giỏ đào, đau khổ nói: “Nhưng
không ăn thì tiếc lắm.” Nếu mà bị hắn ăn mất thì còn tiếc nữa. >_<

Chung Nguyên mang giỏ đào đi ra cổng, gọi mấy đứa trẻ đang
chơi bên ngoài: “Bảo Trụ, đến đây, cái này cho em, ăn xong mang giỏ sang nhà
anh Trương Húc nhé!”

Tiểu Bảo Trụ sung sướng đỡ lấy chiếc giỏ, nói: “Cảm ơn anh
Chung Nguyên!” rồi chạy đi mất.

Tôi mở đôi môi xúc xích của mình, ấm ức nhìn theo bóng của
Tiểu Bảo Trụ.

Chung Nguyên quay lại chiếc ghế con, giơ tay cốc cốc vào đầu
tôi: “Mai tôi mua cho cô.”

Chung Nguyên dũng cảm thừa nhận sai lầm. Hắn làm rất nhiều
việc để bù đắp cho tôi, mấy ngày này chiếc võng đều do tôi độc chiếm. Thực ra
mà nói, nó vốn dĩ phải là của tôi.

Vì thế, lúc chúng tôi hóng mát, thường võng sẽ là của tôi,
còn ghế con là của Chung Nguyên. Hắn ngồi trên ghế, lên mạng, chơi trò chơi,
còn tôi nằm trên võng nên chẳng thêu thùa gì được. Lúc không có việc gì làm thì
tôi lăn ra ngủ.

Chiều nay tôi nằm trên võng, mơ mơ màng màng rồi ngủ mất. Tất
nhiên chuyện này không quan trọng, mà quan trọng là tôi đã mơ một giấc mơ rất
thật.

Tôi mơ thấy mình đang ăn món lưỡi lợn thạch anh do đầu bếp
Lý đầu làng phía tây nấu. Món lưỡi lợn này giống như món bì lợn nấu đông, mùi vị
rất thơm ngon, đây là một trong những món khoái khẩu của tôi.

Tôi đang mơ thấy mình gắp một miếng lưỡi lợn thạch anh cho
vào miệng. Tôi chưa bao giờ mơ giống thật đến vậy, cứ như mình đang được ăn một
miếng lưỡi lợn trơn nhuồi nhuội. Nhưng tại sao cổ tôi cứ như bị tắc lại, không
tài nào thở được? Tôi choàng tỉnh dậy.

Tôi mở mắt ra, thở hổn hển, một lúc sau mới thấy dễ chịu
hơn. Nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy giấc mơ đó quá giống thật. Cảm giác có một thứ
trơn trơn chuyển động trong miệng mình cứ đọng lại trong đầu tôi. Tôi bất giác
đưa tay sờ lên môi, phát hiện môi mình vẫn còn ươn ướt. Á, lẽ nào lúc nãy nằm
mơ, vì phấn khích nên tôi đã tự liếm môi. Ặc, xấu hổ quá! >_<

Tôi thận trọng nhìn Chung Nguyên đang ngồi bên cạnh, hy vọng
hắn không phát hiện ra tôi háu ăn đến mức nằm mơ còn tự liếm môi. Nhưng tôi
đang nhìn thấy chuyện gì vậy? Trời ơi!

Chung Nguyên đang thẫn thờ gọt đào, không phải, không phải,
đây không phải là điều quan trọng, quan trọng là hắn đang tự cắt vào tay mình
mà không hề biết. Lúc này, hắn vẫn tiếp tục gọt, máu chảy ra từ vết thương trên
tay nhuộm đỏ cả trái đào. Cảnh tượng đó quả là khủng khiếp. = =

Tôi mở to mắt không thốt nên lời, tình huống này khiến tôi
kinh ngạc đến mức quên cả nhắc hắn. Ánh mắt Chung Nguyên vẫn đờ đẫn, hai má đỏ ửng.
Tội nghiệp quả đào bị hắn hành cho thê thảm, đương nhiên ngón tay của hắn cũng
thê thảm không kém…

“Chung Nguyên? Chung Nguyên?” Tôi lo lắng gọi.

“Ừ?” Chung Nguyên ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt có chút bối rối.

Lúc này, tôi không để tâm đến biểu hiện kỳ quặc của hắn nữa
mà chỉ vào ngón tay hắn nói: “Anh bị đứt tay rồi, không đau à?”

Chung Nguyên cúi xuống, vội bỏ dao và đào sang bên cạnh, ánh
mắt vẫn có chút gì đó bất thường: “Không, tôi không sao!”

Tôi vào nhà lấy bông băng và thuốc tím, vừa giúp hắn băng vết
thương vừa nói: “Chung Nguyên, anh bị say nắng rồi à? Sao mặt lại đỏ như vậy, tự
cắt vào tay mình cũng không biết.”

Chung Nguyên không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói: “Cô ngủ
quên à?”

Tôi ừ một tiếng, nhúng bông vào nước sạch để rửa vết thương
cho hắn. Vết thương đó rất sâu, chẳng biết cái tên này đang nghĩ gì mà lại
không cảm thấy đau nhỉ?

Chung Nguyên lại hỏi: “Cô… nằm mơ à?”

Tôi lại ừ một tiếng, chấm thuốc tím thoa lên vết thương.

Giọng Chung Nguyên bỗng nhẹ nhàng, bay bổng: “Mơ thấy gì vậy?”

“Ừm…” Tôi hơi xấu hổ. “Mơ thấy ăn lưỡi lợn.”

Chung Nguyên đột nhiên rụt tay lại, mặt sầm lại nhìn tôi, miệng
bè ra.

Tôi giật mình trước thái độ thay đổi chóng mặt của hắn: “Anh
sao thế?”

Chung Nguyên không thèm để ý, đứng dậy bỏ đi.

Tôi đi theo hắn, nói: “Anh làm sao thế? Tôi vẫn chưa dán
băng mà.”

Chung Nguyên không thèm ngoảnh đầu lại: “Không chết được
đâu.”

Tôi bực tức, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì: “Này, có
chuyện gì với anh thế?”

Giọng Chung Nguyên đanh lại: “Đừng có đi theo tôi, tôi sợ
tôi không kiềm chế được sẽ giết chết cô đấy.”

Tôi: “…”

Trời ơi! Tôi đã làm gì hắn chứ!

Chương 32

Bi kịch xuất hiện

Nửa tháng cuối của kỳ nghỉ hè, Chung Nguyên đã mở lòng từ
bi, không hành hạ tôi nữa mà bay về Thượng Hải. Nghe nói bố mẹ hắn đều ở nước
ngoài, ở Thượng Hải chỉ còn ông nội. Nửa tháng đó, tôi không ở nhà nữa mà lên
trường, tham gia hoạt động chào mừng tân sinh viên. Một thanh niên yêu đảng,
yêu tổ quốc, có tinh thần vì dân phục vụ như tôi tất nhiên không thể ích kỷ
theo chủ nghĩa hưởng thụ cá nhân như Chung Nguyên được.

Hoạt động chào đón tân sinh viên diễn ra hết sức thành công,
các em sinh viên khóa dưới rất thân thiện. Chỉ có một việc duy nhất không được
như ý muốn là giới tính của tôi bị mọi người nhầm lẫn. Khi một đám nữ sinh vây
lấy tôi gọi: “Sư huynh, anh dễ thương quá!”, tôi đã rất bối rối.

Tóc tôi giờ đã dài khoảng năm phân, vì tóc mềm nên đã xõa xuống
chứ không lổm chổm như gai xương rồng như trước kia. Mặc dù mặt thẩm mỹ đã được
cải thiện nhưng tóc vẫn còn ngắn quá, đường ngôi lờ mờ khiến nhiều lúc nhìn
mình trong gương tôi còn nhầm mình là con trai. Hơn nữa, điều làm tôi đau khổ
nhất là đồng phục nhà trường phát để đón tân sinh viên là một chiếc áo phông rộng
thùng thình. Khi mặc, cái phần bự nhất trên người tôi không tài nào lộ ra được.

Vài ngày sau, vì bị các em khóa dưới gọi là “sư huynh” nhiều
quá, tôi đã có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này. Khi họ vẫy tay nói với
tôi: “Sư huynh đẹp trai quá”, tôi thường bình thản cười nói: “Cảm ơn.”

Chuyện giới tính gì gì đó cũng đều là phù du.

Vì thế, sau khi có một người gọi đúng giới tính của tôi, tôi
đã mừng đến phát khóc. Ông trời ơi, cuối cùng tôi cũng gặp được người biết nhìn
người rồi.

Hôm đó, tôi đưa một em nữ sinh về ký túc xá. Lúc về thấy vừa
mệt vừa nóng, tôi lấy thẻ của Chung Nguyên mua một hộp sữa lạnh, uống ngon
lành.

Lúc đi qua một chiếc xe thể thao, tôi thấy có gì đó hơi lạ.
Không hiểu ai to gan đến vậy, dám đi cả xe vào trường học. Tôi rất muốn chỉ tấm
biển “Cấm xe có động cơ” cho kẻ đó xem.

Vì mải nghĩ nên tôi thẫn thờ nhìn chiếc xe đó hồi lâu. Đúng
lúc đó, cửa xe bỗng mở ra, một người từ trên xe bước xuống. Tôi thấy người này
nhìn rất quen.

Tóc cắt kiểu đầu đinh, ngắn đến nỗi nhìn thấy cả da đầu. Cậu
ta làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của mình mấy tháng trước nên khóe mắt tôi bỗng
ươn ướt.

Người đó rảo bước đến trước mặt tôi, dừng lại, cười thân thiện:
“Chị cho hỏi nơi nhập học cho sinh viên mới ở đâu?”

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, không nói gì.

Người đó ngạc nhiên: “Chị ơi? Chị ơi?”

“À!” Tôi nuốt nước miếng, hoài nghi hỏi: “Sao cậu vừa nhìn
đã nhận ra tôi là con gái vậy?”

Cậu ta ngẩn ra một chút, rồi cười nói: “Đôi mắt này của tôi
rất giỏi nhận ra người đẹp.”

Câu nói này của cậu ta khiến tôi vô cùng hài lòng. Vì thế,
tôi quyết định đích thân đưa cậu ta đến nơi nhập học.

Cậu ta quay lại xe lấy ra một chiếc va li du lịch, xách nó
đi bên cạnh tôi. Tôi vẫn thấy hơi lạ, vừa đi vừa nói: “Cậu liều thật, dám lái
xe vào tận đây, mà sao lại không biết nơi nhập học ở đâu?”

Cậu ta chau mày, nói: “Tôi muốn thoát khỏi cái tên ngồi trên
xe.”

Tôi không hiểu: “Tên ngồi trên xe?”

Cậu ta giải thích: “Tài xế.”

Tôi quay đầu lại nhìn chiếc xe thể thao đó. Lúc nãy tôi
không biết ở trên xe vẫn còn một người nữa.

Cậu ta nói tiếp: “Thấy xe của tôi thế nào?”

Tôi gật đầu nói: “Không tệ.”

Cậu ta cười nói: “Không tệ ở chỗ nào?”

“Ừm.” Tôi gãi gãi đầu: “Rất to.”

Cậu ta: “…”

Haizz, tôi chưa bao giờ hiểu về mấy thứ này, có biết không hả?

Cậu ta trầm ngâm nói: “Chị thật đặc biệt.”

Tôi bối rối, đành tìm chủ đề khác để nói: “Cậu không thích
tài xế của cậu, sao còn đưa anh ta đi cùng?”

Cậu ta chau mày, suy tư một lúc rồi đáp: “Tôi không có giấy
phép lái xe.”

Ừm, tôi lập tức hiểu ra, có lẽ cậu ta vẫn chưa đủ mười tám
tuổi. Tôi cười đầy cảm thông, không nói gì.

Cậu ta lại có vẻ không hài lòng, nói: “Còn một tháng nữa là
tôi có thể lấy bằng rồi.”

Tôi gật đầu thân mật: “Cậu bé, chúc mừng cậu!”

Cậu ta lại càng bất mãn: “Tôi không phải là cậu bé, tôi là
Tô Ngôn, xin hỏi quý danh của chị?”

“Quý danh”, từ này nghe thật lạ tai. Tôi đáp: “Chị là Mộc
Nhĩ.”

“Mộc Nhĩ?” Cậu ta suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn tôi:
“Mộc Nhĩ có bạn trai chưa?”

Tôi suýt thì bị sặc sữa: “E hèm, cậu… gọi tôi là chị đi.”

Tô Ngôn: “Mộc Nhĩ.”

Tôi: “Gọi là chị.”

Tô Ngôn: “Mộc Nhĩ.”

Tôi: “…”

Thôi được, Mộc Nhĩ thì Mộc Nhĩ, còn có người gọi tôi là Đầu
Gỗ cơ mà, tôi là người rất độ lượng. >_<

Tô Ngôn thấy tôi chịu thua, liền nhắc lại câu hỏi lúc nãy:
“Mộc Nhĩ có bạn trai chưa?”

Tôi bất lực, gãi gãi đầu đáp: “Mọi người đều nói là có, thực
ra thì vẫn chưa có.”

Cậu ta xem ra còn bất lực hơn: “Là ý gì?”

Tôi hỏi lại cậu ta: “Thế cậu có ý gì?” Làm gì có ai lần đầu
gặp mặt đã hỏi người khác có bạn trai chưa, chị đây rất cao giá, biết không hả?

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, chẳng chút ngại ngùng nói:
“Tôi muốn theo đuổi chị.”

Tôi suýt thì không đứng vững, lùi lại một bước, trợn tròn mắt
nhìn cậu ta: “Này, chúng ta biết nhau bao lâu rồi?”

Tô Ngôn nhìn đồng hồ: “Mười phút.”

Trời ơi, mới biết nhau có mười phút đã muốn theo đuổi tôi,
tôi nên tự trách mình có sức hấp dẫn quá lớn hay nên than thân trách phận vì đã
gặp phải một kẻ khùng?

Nghĩ đến việc một đàn em đang cần chỉ dẫn, là đàn chị tôi
cũng không nên ức hiếp cậu ta, vì thế chỉ khéo léo hỏi: “Vì sao? Sao cậu lại muốn
theo đuổi tôi?”

Cậu ta ngây thơ nhìn tôi: “Theo đuổi con gái cũng cần lý do
à?”

Tôi: “…”

Tôi đã nhận ra, tư duy của hai chúng tôi gần như không cùng
nằm trong một hệ hành tinh, không phải, phải là tư duy của cậu ta không thuộc hệ
mặt trời mới đúng.

Tôi bóp bóp trán than thở: “Đồng môn, trước đây cậu đã theo
đuổi con gái bao giờ chưa?”

“Chưa!” Cậu ta lắc đầu.

Tôi thở phào, xem ra đây là một cậu bé ngây thơ, tôi cũng
không nên quá lỗ mãng với cậu ta.

Lúc này Tô Ngôn lại bổ sung: “Bình thường đều là các cô gái
theo đuổi tôi.”

Tôi: “…”

Tôi lại hỏi tiếp: “Thế cậu đã nhận lời người ta chưa?”

Cậu ta gật gật đầu: “Ai xinh thì đồng ý.”

Tôi lại một lần nữa không còn gì để nói, quả nhiên con trai
đều yêu bằng mắt: “Thế từ trước tới giờ cậu có bao nhiêu bạn gái rồi?”

Cậu ta nghĩ một lúc lâu, bối rối trả lời: “Không biết, tôi
chưa tính bao giờ.”

Tôi: “…”

Tôi lại nắm nắm tóc, kích động nói: “Thế thì cậu đừng theo
đuổi tôi, cứ đợi các cô gái đẹp theo đuổi đi, tiểu - mỹ - nam ạ!”

Cậu ta vẫn không nhụt chí, nghiêm túc nói: “Nhưng tôi vừa
nhìn thấy chị đã muốn theo đuổi chị.”

Tôi: “…”

Tôi cố nuốt cục tức trong cổ họng, nghiêm giọng nói với cậu
đàn em khác người có thể khiến người khác phát điên này: “Cậu bé à, thường thì
người ta thích một người rồi mới theo đuổi, hiểu chưa?”

“Tôi không phải cậu bé.” Cậu ta bướng bỉnh lắc đầu, nói tiếp:
“Thế thì tôi muốn theo đuổi chị, có phải là tôi đã thích chị rồi không?”

Tôi: “…”

Đàn em à, cậu suy nghĩ quá máy móc rồi. >_<

Lúc này tôi thực sự muốn bỏ đi cho rồi, cái cậu tiểu mỹ nam
này thật là làm người ta tức hộc máu, lão gia đây không muốn tiếp chuyện nữa!

Cậu ta bỗng đưa tay ra kéo tay tôi, chân thành nói: “Mộc
Nhĩ, đưa tôi đi nhập học, tôi không biết đường.”

Cậu ta nói thế khiến tôi thấy mình có chút hẹp hòi. Người ta
là đàn em, có lẽ chỉ là nói vui thế thôi, sao tôi lại có thể vì thế mà bỏ rơi cậu
ta nhỉ? Như thế thì quá nhẫn tâm. Nghĩ vậy, tôi gạt bỏ cảm giác khó chịu, đưa cậu
ta đến nơi nhập học… Tất nhiên cũng không quên gạt tay cậu ta ra. Buồn cười thật,
cậu còn muốn chiếm đoạt cả sự trong sáng của tôi hả?

Vốn cho rằng cậu ta nhập học xong thì ngày đen đủi của tôi
cũng kết thúc. Ai ngờ cậu ta cứ bắt tôi đưa đi mua hết cái này đến cái kia, thậm
chí đến đôi tất cũng không tha. Cuối cùng, khi lái xe đến tìm, cậu ta kéo tôi
chạy trốn cứ như hai kẻ tội phạm. Nghĩ đến chuyện này tôi đã phát ốm, cậu ta chạy
thì cứ chạy, còn kéo theo tôi làm gì…

Buổi tối, để cảm ơn sự giúp đỡ của tôi, cậu đàn em này mời
tôi ăn cơm. Vì cơm ngon quá nên mọi nỗi bực tức dồn nén bấy lâu trong tôi cũng
tan biến. Tôi tự thấy coi thường chính mình, sao lại chẳng có chút khí khái nào
thế này? >_<

Buổi tối, lúc cậu ta đưa tôi về ký túc, nói với tôi một câu
khiến tôi suýt hộc máu ngay tại chỗ: “Mộc Nhĩ, tôi rất hài lòng với buổi hẹn hò
ngày hôm nay.”

Tôi đã nhận ra, cậu đàn em này là một con sói đội lốt thỏ
non.