Em không vào địa ngục thì ai vào - Chương 39 - 40

Chương 39

Hôn

Dưới ánh đèn vàng lung linh, Chung Nguyên đứng nhìn tôi, mỉm
cười. Nụ cười đó giống như ánh mặt trời giữa mùa đông giá lạnh, ấm áp nhưng lại
rất mơ hồ.

Hắn nói: “Chúng ta liệu có nên luyện tập trước một chút
không nhỉ?”

Giọng nói êm dịu như dòng suối mát lành đó khiến cả người
tôi như cứng đờ, ngạc nhiên không thốt nên lời. Luyện tập một chút ư…

Chung Nguyên dựng xe đạp sang một bên, sau đó quay người nắm
lấy vai tôi. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “Không được sao?”

Đôi mắt hắn vốn đã rất đẹp, lúc này hai đôi mắt đen láy đó lại
ánh lên sắc vàng của đèn đường, càng trở nên rực rỡ. Một đứa con gái bình thường
cũng không thể từ chối được ánh mắt đó, huống chi là tôi, một kẻ mong mỏi nó đã
lâu...

Trên đường chỉ còn thưa thớt vài người, thế nên gan tôi cũng
to hơn. Tôi nắm chặt tay lại, khẽ gật đầu. Được rồi, tôi thừa nhận tôi là kẻ lấy
việc công làm việc riêng.

Có tiếng cười khe khẽ, Chung Nguyên nghiêng đầu về phía tôi.

Tôi vô cùng căng thẳng, mắt mở to, không dám nhúc nhích.

Một đôi môi mềm mại, ấm nóng đặt lên bờ môi tôi. Rõ ràng đã
có sự chuẩn bị trước, vậy nhưng tôi vẫn trở tay không kịp. Người tôi đông cứng,
hai mắt mở to nhìn mặt Chung Nguyên đang kề sát mặt mình. Lúc này, hắn cũng
đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt hắn như tỏa ra ánh sáng dịu dàng và ấm áp
khiến tôi bỗng quên đi sự đụng chạm của đôi môi.

Là ảo giác đúng không? Tại sao tôi lại thấy ánh mắt hắn như
thoáng cười với tôi?

Chung Nguyên đột nhiên buông tôi ra. Anh thè lưỡi liếm xung
quanh miệng, nói: “Tại sao lại lạnh ngắt như vậy, cô lạnh lắm à?”

Tôi nhìn đôi môi bóng nhẫy ướt át của Chung Nguyên, muốn cắn
một miếng… Hức, tôi càng ngày càng xấu xa rồi. >_<

Đầu tôi nóng bừng lên khi có suy nghĩ biến thái này.

Chung Nguyên giơ tay vuốt nhẹ mặt tôi rồi cười nói: “Cô xấu
hổ à?”

Ngón tay hắn như có cồn, chất cồn đó khiến khuôn mặt tôi đỏ
bừng. Tôi cúi xuống, không dám nhìn hắn. Chung Nguyên nâng cằm tôi lên, rồi lại
đặt lên môi tôi một nụ hôn thật bất ngờ.

Đôi môi mềm mại, ấm nóng đó nhẹ nhàng cọ lên môi tôi. Sau
đó, Chung Nguyên mở miệng ra, ngậm lấy bờ môi tôi, tôi bỗng thấy môi mình ngưa
ngứa. Vẫn chưa chịu hài lòng, hắn bắt đầu đưa lưỡi vào trong miệng tôi. Tôi thấy
dường như mọi mạch máu trong cơ thể đều tập trung lại đầu môi, mọi thứ trên thế
giới này như nhòa đi, chỉ còn cảm giác lâng lâng, nồng cháy là ở lại.

Chung Nguyên nghiêng đầu, hai mắt nhắm chặt. Hàng mi của hắn
rung rung trông chẳng khác nào những chiếc lông nhỏ xinh bị gió thổi.

Cảm giác trên môi đột nhiên biến mất. Tôi vẫn còn ngẩn ngơ.
Lúc này, Chung Nguyên đã buông tôi ra nhưng vẫn nghiêng về phía tôi. Môi hắn chạm
vào má tôi, rồi lướt đến gần tai tôi, sau đó hắn thì thầm nói: “Đầu Gỗ, cô có
thể nhắm mắt và đáp lại tôi được không?” Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai
tôi, tim tôi vì thế càng đập liên hồi.

Tôi nhăn nhó, bỗng cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng thực sự
tôi không biết mình đã sai chỗ nào. Và tôi phải đáp lại hắn thế nào đây?

Chung Nguyên nắm lấy cánh tay tôi, rồi quàng lên cổ hắn: “Ôm
tôi chặt vào.”

Tôi thấy hơi ngượng ngùng nhưng vẫn làm theo lời hắn nói,
đan hai tay vào nhau, quàng lên cổ hắn.

Tay Chung Nguyên không đặt lên vai tôi nữa mà đỡ lấy eo tôi.
Hắn ôm chặt tôi trong lòng, nói: “Nhắm mắt vào.”

Tôi thận trọng nhắm mắt lại. Trong bóng tối người ta thường
nhạy cảm hơn. Lúc này, tôi và Chung Nguyên đã áp sát vào nhau. Tôi có thể cảm
nhận được lồng ngực hắn đang phập phồng, thậm chí còn nghe thấy được cả hơi thở
gấp gáp của hắn.

Chung Nguyên ngậm chặt lấy môi tôi, sau đó cắn nhẹ một cái.
Tôi bị đau, định nghiêng về phía sau, nhưng ngay sau đó Chung Nguyên đã nhanh
chóng đưa tay ra sau gáy, ép tôi phải đón nhận nụ hôn của hắn.

Dần dần, hơi thở của hai người càng ngày càng nóng bỏng, đến
mức tôi như sắp bị tan chảy. Lưỡi của Chung Nguyên liếm bên ngoài hai hàm răng
tôi. Sau đó, tôi bất giác mở to miệng, không chần chừ, chiếc lưỡi mềm mại đó
trượt vào sâu trong miệng tôi. Trong tích tắc, lưỡi Chung Nguyên đã dạo khắp miệng
tôi, sau đó quấn lấy lưỡi tôi đùa giỡn. Hắn vẫn thở đều đều như muốn rút hết sức
lực trong người tôi. Tôi không còn đứng vững được nữa, chỉ có thể tựa lên người
Chung Nguyên để hắn đỡ lấy cả cơ thể tôi.

Chung Nguyên ôm tôi mỗi lúc một chặt hơn. Chân tôi lúc này
dường như không còn chạm đất nữa.

Dần dần, cảm giác lạ lẫm và khó chịu đã nhường chỗ cho những
ngọt ngào và nóng bỏng. Người tôi lâng lâng. Tôi có cảm giác tất cả mọi thứ
xung quanh đều chìm trong màn bong bóng lung linh, mờ ảo.

Thì ra khi được Chung Nguyên hôn sẽ có cảm giác như thế. Bạn
sẽ thấy mình như đang chìm dần, chìm dần trong những xoáy nước ngọt ngào của
tình yêu.

Nụ hôn đó tưởng chừng dài hàng thế kỷ. Đến khi tôi bắt đầu
thấy đầu mình quay mòng mòng vì thiếu không khí, Chung Nguyên mới buông tôi ra.
Cả hai đứa đều thở gấp, hơi thở ấm nóng quyện vào nhau.

Chung Nguyên nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh, sau đó hắn nở nụ
cười đắc thắng nói: “Đầu Gỗ, thừa nhận đi, em yêu anh rồi phải không?”

Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Hắn biết rồi sao? Làm thế
nào bây giờ?

Chung Nguyên hôn nhẹ lên trán tôi, mỉm cười nói: “Đừng nhìn
anh với ánh mắt như thế, anh đương nhiên có thể cảm nhận được điều đó…”

Tôi vô cùng bối rối, mặt bỗng nóng rực. Không biết phải làm
thế nào, tôi đành đẩy hắn ra và bỏ chạy. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại phải
bỏ chạy. Trong đầu tôi lúc này, mọi thứ cứ rối tung cả lên. Tôi không thể đối
diện với hắn, không thể đối diện với con người tinh ranh hơn cả loài cáo đó.

Chẳng bao lâu, Chung Nguyên đã đạp xe đuổi kịp tôi. Giọng
nói thân thuộc như đang cười của hắn bỗng vang lên bên tai tôi: “Đầu Gỗ, liệu
em có thể chạy nhanh hơn xe đạp được không?”

Tôi nghiêng đầu liếc nhìn Chung Nguyên. Hắn đang cười với vẻ
rất đắc ý. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy bộ dạng đó, lửa giận trong tôi lại
bùng cháy. Lúc này, cơn tức giận đã che khuất cả lý trí, thế nên, tôi co cẳng đạp
vào phần dưới của chiếc xe.

Vì khoảng cách rất gần nên Chung Nguyên cũng nghiêng người
theo hướng xe đổ. Nhưng đáng tiếc, chân hắn dài nên hắn đã kịp chống chân xuống
đất, giữ thăng bằng.

Chỗ tôi đứng rất gần ký túc xá của tôi. Vì thế, nhân cơ hội
này, tôi ba chân bốn cẳng lao về phòng. Đằng sau hình như có người đang gọi
tôi, nhưng tôi không quan tâm, đầu óc tôi lúc này đã rối tung lên, không còn
suy nghĩ được gì nữa.

Tôi lén lút lẻn vào phòng như một tên trộm, sau đó ngồi lên
ghế thở hổn hển.

Bọn Nhất, Nhị, Tứ hù tôi sợ hết hồn, sau đó nhất loạt nhìn
tôi. Tôi xua xua tay trước mặt họ, có ý muốn nói là tôi không sao cả. Sau đó,
tôi nằm nhoài ra bàn, nghĩ lại cảnh tượng vừa diễn ra.

Trong đầu tôi chỉ xuất hiện hình ảnh một nụ hôn dài và ngọt
ngào đến đê mê.

Nhưng chẳng có nghĩa lý gì, tất cả chỉ là giả vờ!

Khi nghĩ đến điều này, lòng tôi bỗng trở nên lạnh lẽo. Tôi dần
thoát khỏi trạng thái của kẻ đang say và có thể suy nghĩ.

Chung Nguyên đã phát hiện ra, hắn đã phát hiện ra rồi…

Tôi bỗng thấy mình thật tội nghiệp. Ngay cả thích một người
cũng phải âm thầm giấu kín trong lòng. Chung Nguyên đáng ghét, hắn nhất định phải
vạch trần điều đó mới được sao? Nếu cứ giả vờ như không biết gì cả thì có mất
gì đâu?

Tôi càng lúc càng khó chịu. Ánh mắt của Chung Nguyên khi nói
chuyện với tôi ngày hôm nay đã chứng tỏ hắn đang đợi xem trò cười của tôi. Thật
là loài cầm thú mà!

Tiếp theo, hắn sẽ làm gì? Theo như tôi dự đoán, hắn sẽ nói:
“Đầu Gỗ, ngại quá, nhưng tôi không thích cô”, sau đó sẽ là nụ cười lãnh đạm và
ung dung. Hoặc là, Chung Nguyên cười khẩy nói: “Sao tôi có thể thích cô được chứ?”
Hoặc hắn sẽ vừa cười vừa nói: “Ái dà, tôi đã biết mình có sức quyến rũ vô biên,
đến cả một khúc gỗ như cô cũng phải thích tôi kia mà…”

Tôi vò đầu bứt tai, không cho mình được nghĩ tiếp nữa. Trí
tưởng tượng của con người quả thật đáng sợ…

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi rung ầm ầm. Tôi nhìn vào màn
hình hiển thị, trán bỗng đổ mồ hôi.

Là Chung Nguyên.

Tôi nhìn màn hình điện thoại đang sáng rực, nhưng không nghe
máy. Tôi không dám nghe máy, cũng không biết khi nghe rồi sẽ đối diện với Chung
Nguyên như thế nào?

Điện thoại lại rung liên hồi, như thể người ở đầu dây bên
kia biết tôi đang nhìn chằm chằm vào nó.

Tôi kiên quyết từ chối cuộc gọi, sau đó tắt nguồn.

Tôi mất ngủ cả đêm. Thứ Sáu, tôi và Chung Nguyên sẽ có cảnh
hôn nhau. Nhưng sau chuyện ngày hôm qua, tôi thực sự không biết phải đối diện với
hắn như thế nào. Vậy nên, tôi đành xin Tiểu Kiệt quay cảnh của người khác trước,
sau đó giam mình trong phòng, không dám ra ngoài.

Buổi trưa, Tiểu Nhị về nói với tôi: “Chung Nguyên đang đợi cậu
ở dưới tầng. Anh ấy bảo tớ nhắn với cậu rằng anh ấy sắp chết đói rồi.”

Chương 40

Ghen

Tiểu Nhị truyền đạt lại cho tôi cơn đói bụng của Chung
Nguyên nhưng tôi vẫn không chịu xuống dưới tìm anh. Tôi rất muốn gặp anh nhưng
lại sợ gặp anh, tâm trạng này thật là mâu thuẫn, quá mâu thuẫn.

Dù sao Chung Nguyên cũng là người thông minh, nhất định sẽ
không chịu chết đói chỉ vì một tấm thẻ ăn cơm.

Cuối tuần, tôi trốn biệt trong phòng, sống qua ngày với mấy
gói mì ăn liền. Đã rất lâu rồi tôi không phải ăn mì tôm. Chung Nguyên là kẻ rất
cầu kỳ trong việc ăn uống, từ trước tới giờ không hề động đến các loại đồ ăn
nhanh. Ngày nào cũng ăn cơm ba bữa cùng anh nên mì tôm đã trở thành món ăn quá
đỗi xa vời đối với tôi.

Tôi chọc vào bát mì đang bốc hơi nghi ngút, thở dài. Làm việc
gì tôi cũng nghĩ đến Chung Nguyên là sao?

Tôi ngán ngẩm lang thang trên diễn đàn của trường, rồi đánh
hai chữ “Chung Nguyên” vào phần tìm kiếm. Tên này đúng là không khiến tôi phải
thất vọng, có đến nguyên mấy trang liền viết về anh, trong đó có đến chín mươi
phần trăm là những câu chuyện tào lao xung quanh anh, song trong mỗi mẩu chuyện
đều liên quan đến một đứa con gái nào đó, tôi cũng được vinh hạnh lọt vào hàng
ngũ đông đảo đó. Nghĩ lại hồi đó khăng khăng bắt Chung Nguyên phải giải thích
rõ ràng, giờ thấy giá như anh cứ ngoan ngoãn làm theo yêu cầu đó của tôi thì có
phải mọi chuyện đã yên ổn rồi không…

Tôi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, vừa kích chuột vào topic mới được
mở gần đây liên quan đến Chung Nguyên.

Nhân vật nữ tai tiếng lần này là bạn cùng lớp Chung Nguyên,
nghe nói cô ta thường làm bài tập nhóm với anh. Chính vì thế giữa hai người đã
nảy sinh tình cảm, sau đó phát triển thành mối quan hệ nam nữ mờ ám.

Lại nghe nói, cô gái đó là hoa khôi của khoa Chung Nguyên.
Trên diễn đàn còn đăng vài tấm ảnh của cô ta, trông khá xinh xắn, nhưng tôi lại
thấy cô ta không xinh bằng hoa khôi của khoa tôi… Hức, hoa khôi của khoa tôi mới
là mỹ nhân.

Thôi được rồi, tôi biết suy nghĩ đó là không được, nhưng
trong hoàn cảnh này, tôi phải tự khích lệ tinh thần của mình chứ.

Nhìn tiếp xuống phía dưới, tôi lại thấy bức ảnh chụp chung của
Chung Nguyên và cô gái nọ. Bức ảnh được chụp trong một khung cảnh khá trang trọng,
hai người họ đều mặc vét, cô gái trang điểm rất xinh, còn Chung Nguyên mặc một
bộ âu phục rất hợp, làm nổi bật dáng người cao ráo, cân đối của anh, nhìn mà chảy
cả nước miếng. Tình yêu đúng là một thứ biến thái, nó không chỉ khiến bạn gần nửa
năm không ăn mì mà còn có thể khiến chúng ta nhìn đối phương lúc nào cũng đẹp
thậm chí cả lúc anh ta hắt xì…

Thôi nhé, lại con cà con kê rồi! Mặc dù rất ghen tị, nhưng
mà tôi cũng phải thừa nhận hai người họ trông rất đẹp đôi.

Quan trọng hơn, Chung Nguyên còn mỉm cười với cô ta! Họ đang
nhìn nhau cười, nụ cười trên khuôn mặt anh còn rất dịu dàng nữa chứ. Khi tôi và
Chung Nguyên ở bên nhau, rất ít khi thấy anh cười như thế. Quả nhiên bọn con
trai toàn là những kẻ háo sắc. Tôi mà trang điểm thì chưa chắc đã xấu hơn cô ta
đâu nhé…

Nói qua nói lại, tôi vẫn chẳng phải cô nàng ngực lép đó.
>_<

Tôi bực bội đóng trang web, dù nghĩ thế nào cũng vẫn thấy buồn.
Tôi biết cảm xúc của mình bị ảnh hưởng quá nhiều vì Chung Nguyên, nhưng thực sự
tôi không kìm chế nổi. Tôi không thể ngăn mình nghĩ đến anh, không thể không
dõi theo từng cử chỉ, hành động của anh.

Tôi nhận ra mối quan hệ của mình và Chung Nguyên dường như
đã biến thành mối liên hệ giữa chim con và chim mẹ. Một con chim mẹ có thể có rất
nhiều con nhưng một con chim non thì chỉ có một mẹ mà thôi.

Hức, so sánh như vậy vẫn có vẻ không được hợp lý. Thực ra,
chúng tôi giống như sao và mặt trăng hơn. Anh là mặt trăng, còn tôi là sao. Mặt
trăng mãi mãi là một thiên thể có sức thu hút đặc biệt trong mắt mọi người, còn
những vì sao như chúng tôi chỉ biết làm nền cho nó.

Tôi luôn luôn nhắc nhở mình, Chung Nguyên là kẻ nhiều tai tiếng,
cô hoa khôi nọ cũng chỉ là một trong số những vệ tinh của anh. Nhưng trong sâu
thẳm trái tim mình, tôi vẫn thầm hy vọng: Nhỡ đâu anh ấy cũng thích mình thật?

Vì ý chí kiên cường không thể dập tắt của anh, tôi phải ngồi
lì trong phòng cả buổi chiều.

Buổi tối, tôi phát hiện mình đã tự kỷ ở trong phòng hai
ngày, cũng đến lúc phải xuất đầu lộ diện rồi, có thực mới vực được đạo. Huống
chi việc ăn mì suốt hai ngày đối với một kẻ cơm ăn ba bữa đều đặn như tôi quả
là một sự đả kích lớn. Tôi cần được an ủi.

Tôi định đến siêu thị, lấy thẻ của Chung Nguyên để xoa dịu vết
thương lòng mà anh đã gây ra cho mình. Song tôi lại đụng phải kẻ mà tôi sợ gặp
nhất, chính là nhân vật nữ được giang hồ đồn thổi kia.

Họ vừa xếp hàng vừa cười nói với nhau trước quầy thu ngân.
Cô hoa khôi kia còn cười toe toét nữa chứ, nước miếng suýt thì rơi cả ra ngoài.

Tôi bỗng thấy bực tức vô cùng, chẳng có bụng dạ nào mà mua đồ
nữa, vội vàng quay đầu rời khỏi siêu thị.

Ra khỏi siêu thị, tôi chỉ biết đi lang thang vô định trên đường,
vừa đi vừa đá tuyết dưới chân. Trong đầu tôi lúc này toàn là cảnh tượng lúc
nãy, cả tấm ảnh trên diễn đàn nữa chứ, bộ quần áo họ mặc rất giống nhau, trông
như áo đôi của các cặp tình nhân.

Càng nghĩ càng đau lòng. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì tôi vô
tình đụng phải một người. Tôi ngẩng lên định xin lỗi nhưng khi nhìn thấy mặt
người đó, câu “xin lỗi” không thể thốt thành lời. Tôi thực sự không biết làm thế
nào, còn thấy hơi bực tức nữa chứ…

Tôi cố gắng trấn tĩnh, cười nhạt nói: “Thế người ta đâu, cô
hoa khôi ấy?”

Chung Nguyên im lặng nhìn vào mắt tôi, đột nhiên nhếch mép
cười nói: “Ghen à?”

Bị anh phát giác, tôi thấy vừa xấu hổ vừa tức giận: “Anh… đừng
có nói lung tung.”

Vừa nói dứt lời, hai tay Chung Nguyên đã ghì chặt lấy tôi giống
như đang ôm siết lấy một con thỏ. Anh thở dài, khó chịu nói: “Lục phủ ngũ tạng
của anh sắp hỏng rồi, em còn chưa chịu hiểu sao?”