Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 05

Chương 5. Nếu yêu nhầm, sẽ phải chịu quả đắng, không ai có thể cứu giúp ta

Một tuần liền, An Nặc Hàn không về nhà.

Cuối tuần, Mạt Mạt ngồi trên ghế mây trong vườn hoa, tư lự ngắm nhìn đám hoa mạn châu sa đỏ như lửa. Nhớ lại một ngày năm ngoái, cô ngồi khóc trong bụi hoa, bởi vì lũ bạn không chịu chơi với cô, lại còn cười cô vừa béo vừa xấu, lớn lên nhất định không có ai lấy.

Cô khóc nói với An Nặc Hàn: “Anh Tiểu An, anh lấy em nhé… Tụi bạn chọc tức em, bảo là em sẽ ế chồng.”

“Được!” Anh lau nước mắt cho cô, mỉm cười. “Chỉ cần em không khóc, anh Tiểu An sẽ lấy em làm vợ.”

Mạt Mạt không khóc nữa, cứ như chỉ cần không khóc là cô sẽ lấy được chồng.

Nhưng anh đã nói dối!

“Mạt Mạt, có muốn nghe kể chuyện không?” Hàn Thiên Vu đến bên con gái từ lúc nào, ôm vai cô. “Mẹ kể cho con nghe chuyện hoàng tử và cô bé Lọ Lem nhé?”

“Mẹ, con muốn nghe kể chuyện hoa mạn châu sa, mẹ kể lần nữa đi!” Lúc nhỏ cô thích nhất ngồi trên ghế mây nghe mẹ kể sự tích hoa mạn châu sa, mặc dù cô không hiểu hết, nhưng mỗi lần nghe đều xúc động muốn khóc.

“Được!” Hàn Thiên Vu ngồi lên ghế mây, dịu dàng vuốt mái tóc xõa trên vai của cô con gái nhỏ, thong thả kể lại câu chuyện bà đã kể không biết bao nhiêu lần: “Có một chàng trai rất yêu một cô gái, nhưng cô gái ấy lại hận anh ta đến tận xương tủy, chỉ muốn giết anh ta. Một hôm, chàng trai đưa cô gái đến một nơi, ở đó nở rộ loài hoa mạn châu sa tuyệt vọng và đỏ rực như máu.

Chàng trai nói với cô gái: “Em biết không? Hoa này là hoa bỉ ngạn, còn gọi là hoa mạn châu sa, là dấu tích một tình yêu từng bị nguyền rủa.”

Cô gái lắc đầu.

Chàng trai kể cho cô nghe câu chuyện đó: “Rất lâu, rất lâu về trước, thần hoa và thần lá yêu nhau, họ ở hai bờ một con sông, đêm ngày nhớ nhung hướng về nhau. Cuối cùng, một ngày nọ, họ đã vi phạm ý chỉ của thần, lén tìm gặp nhau. Sau khi thần biết được liền nổi cơn thịnh nộ, để trừng phạt họ, thần đã để họ biến thành loài hoa mạn châu sa này. Khi ra hoa thì không mọc lá, khi lá mọc thì không ra hoa, đời đời kiếp kiếp, hoa và lá không nhìn thấy nhau, đời đời kiếp kiếp cùng sinh ra từ một gốc nhưng không thể gặp mặt.

Về sau, có một con quỷ tướng mạo vô cùng xấu xí đem lòng yêu một cô thiếu nữ xinh đẹp, lương thiện. Con quỷ bắt giam cô gái, chỉ để ngày ngày được nhìn thấy cô. Đến một hôm, có người tráng sĩ dùng kiếm chém chết con quỷ, giải thoát cho cô gái… Máu tươi của quỷ bắn tung trên mặt đất, nở ra một thảm hoa mạn châu sa đỏ chói yêu dị, nơi đó chính là “vong xuyên” dưới địa ngục, là nơi con người sau khi chết đi sẽ quên đi tình duyên kiếp này, đầu thai sang kiếp khác…”

Hàn Thiên Vu nhìn Hàn Trạc Thần cách đó không xa, ông đang thẫn thờ lặng ngắm cánh hoa.

Bà âu yếm nhìn ông, kể tiếp: “Sau khi kể xong câu chuyện, chàng trai nói với cô gái: “Anh là một con quỷ giết người không ghê tay, sớm muộn cũng sẽ có ngày anh phải chết, khi đó sẽ dùng máu của mình để trả những món nợ máu anh đã gây ra… Em có thể nhận lời anh, vào ngày anh chết, em hãy đưa anh đến đây, để anh ngửi hương hoa này, kiếp sau anh sẽ không quên em… kiếp sau anh sẽ làm một người tốt, anh sẽ làm một cảnh sát…”

Cô gái khóc, nói với chàng trai: “Anh yên tâm, em sẽ không rời xa anh, em sẽ cùng anh đi qua cầu Nại Hà, cùng nhau ngửi hương hoa mạn châu sa. Kiếp sau em sẽ lấy anh, em sẽ yêu anh thật nhiều… vì tình yêu thì có kiếp sau, còn hận thù thì không.”

Tình yêu cũng như vậy. Nếu yêu nhầm, sẽ phải nhận quả đắng, không ai có thể cứu giúp ta…”

“Mẹ ơi, sau đó thì sao?” Mạt Mạt dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, sốt ruột hỏi. Cô luôn muốn biết kết cục của hai người đó thế nào, nhưng lần nào câu chuyện cũng chỉ kể đến đây, không còn sau đó.

“Mẹ ơi, có phải họ đã chết rồi không?”

“Không, họ vẫn còn sống... Chàng trai đưa cô gái đến một nơi xa tắp không ai biết họ, anh ta trồng một vườn hoa mạn châu sa. Anh nói: “Bất luận xảy ra chuyện gì, hãy để anh chết trong khu vườn này, để anh được ngửi hương hoa mạn châu sa… để kiếp sau không quên em.”

Cô gái không còn hận anh ta nữa, còn sinh cho anh ta một đứa con trai, để huyết thống của anh ta vẫn được tiếp tục, để giấc mơ làm cảnh sát của anh ta vẫn có thể tiếp diễn. Đáng tiếc, cô gái trải qua nhiều chấn động tinh thần, khi sinh lại mất rất nhiều máu, máu tươi đỏ thẫm như màu hoa mạn châu sa vừa nở. Khi thấy cơ thể đang lạnh dần, cô bỗng nhìn thấy những người thân đã khuất của mình đứng trong bụi hoa vẫy tay với cô… Cô nói với chồng, em không sao, nhất định phải để con chúng ta được sống…

Chàng trai khóc nức nở, da diết nắm tay cô: “Anh chỉ muốn em sống! Em hiểu không? Anh chỉ cần em sống.”

Cô gái lắc đầu, cắn chặt răng, cố gắng duy trì chút ý thức cuối cùng đang tiêu tán, khi một tiếng khóc của trẻ sơ sinh lanh lảnh vang lên, cô gái mỉm cười nhắm mắt… Lúc tỉnh lại, bác sĩ nói với cô, chồng cô đã từ bỏ đứa con trai còn chưa kịp ra đời… Anh ta nói, đó là sự trừng phạt của trời, nợ máu phải trả bằng máu.”

“Mẹ…” Mạt Mạt dang đôi tay lạnh toát, ôm chặt mẹ, vùi đầu vào lòng mẹ. Mạt Mạt nhớ lại sinh nhật hằng năm, cô đều đến nghĩa trang thăm mộ, đó là đứa em trai sinh đôi còn chưa gặp mặt của cô. Cô mơ hồ cảm giác, chàng trai và cô gái trong câu chuyện đó chính là ba mẹ cô.

“Mạt Mạt ngoan, anh Tiểu An của con gặp được người anh ấy yêu, con không nên làm khó anh ấy, được không? Mẹ và ba sẽ đưa con đến một nơi khác, dần dần con sẽ quên được anh ấy.”

“Tại sao phải đi? Tại sao phải quên anh ấy?”

“Bao giờ lớn con sẽ hiểu.” ; ; ; ; ; ;

Cô không hiểu, cô luôn không hiểu được suy nghĩ của người lớn.

Đặc biệt là câu: “Tình yêu cũng như vậy. Nếu yêu nhầm, sẽ phải nhận quả đắng, không ai có thể cứu giúp ta.”

Có lẽ, khi nào lớn sẽ hiểu thôi…

Buổi chiều, nắng rực rỡ nhảy múa trên những cánh hoa đỏ cháy, sắc đỏ dập dờn lóa mắt.

Mạt Mạt đang ngây người ngắm, An Dĩ Phong đi đến, lắc lắc di động trong tay, nhìn cô như hỏi: “Có nhớ An Nặc Hàn không?”

Cô hồn nhiên nhoẻn cười, lấy điện thoại từ tay ông, thành thạo bấm số máy của An Nặc Hàn: “Anh Tiểu An, khi nào anh về?”

“Có phải đã nhớ anh rồi không?”

“Em không thèm nhớ anh, mẹ nuôi nhớ anh đấy.” Cô cố tình nói nhỏ. “Hôm qua mẹ nuôi đuổi ba nuôi ra ngoài rồi, mẹ nói, anh không về mẹ cũng không cho ba nuôi về nhà nữa.”

“Ba anh giờ ở đâu?”

Cô nhìn An Dĩ Phong đứng bên đang dùng tay ra hiệu cho cô, trả lời: “Ba em cũng cũng không cho ba nuôi ở nhà em, chắc ba nuôi đi khách sạn rồi.”

“ Ừ, mấy ngày nữa anh về.”

“Vâng!”

Cô hơi thất vọng, đang định tắt máy, lại nghe anh nói: “Chờ đã.”

“Có chuyện gì?”

“Em muốn đi ăn kem không?”

Nhắc đến kem, cô đã thấy toàn thân ớn lạnh: “Lần trước em đã ăn đến phát ốm rồi, mẹ không cho em ăn nữa.”

“Anh đưa em đi ăn ở nhà hàng Pháp nhé?”

Cô nuốt nước bọt: “Em muốn ăn món patê gan ngỗng.”

“Được! Em ra đầu đường đợi anh, anh đến đón ngay, nhớ đừng để ai nhìn thấy.”

“Vâng!”

Nhìn cô ngắt điện thoại, An Dĩ Phong vội hỏi: “Nó nói bao giờ về?”

“Mấy ngày nữa ạ.”

“Nó còn nói gì nữa không?”

“Anh ấy muốn đưa con đi ăn ở nhà hàng Pháp.” Cô nhìn An Dĩ Phong vẻ tội nghiệp. “Con có thể đi không?”

An Dĩ Phong còn chưa kịp nói, tiếng Hàn Trạc Thần đã vọng tới từ phía sau: “Đi đi, Tiểu An nhất định rất nhớ con.”

Mười mấy phút sau, Mạt Mạt vừa chạy đến bên đường đã thấy xe An Nặc Hàn đỗ ở đó.

Anh lái xe đến, nửa tháng không gặp, ánh mắt anh có phần tư lự.

Nhưng khi cô đến gần, anh liền mỉm cười, còn véo mạnh vào má cô: “Sao lại béo lên rồi? Nhất định là chỉ mải ăn, không nhớ đến anh.”

“Em không thèm nhớ anh, ba nuôi nói anh có người mới là quên người cũ. Người không có lương tâm như vậy không đáng để em nhớ.”

“Thật không thể hiểu nổi, rốt cuộc ông ấy là ba anh hay ba em?”

Mạt Mạt chớp đôi mắt to ngây thơ nhưng ranh mãnh, nói tiếp: “Ba còn nói, anh không về cũng không sao, ba sẽ sinh thêm một đứa con trai khác để lấy em làm vợ. Nhất định sẽ đẹp trai hơn anh, đối xử với em tốt hơn anh.”

“Ba anh nói vậy thật à?”

“Thật!”

Đương nhiên cô sẽ không nói với anh, người nói câu đó đã bị bà vợ xinh đẹp đuổi đi, đến giờ vẫn không có nhà mà về.

Trong nhà hàng Pháp, An Nặc Hàn gọi cho Mạt Mạt một đĩa patê gan ngỗng, váng sữa và một bát súp, còn mình chỉ gọi một cốc sô đa, rồi nhìn cô ăn.

“Anh Tiểu An, sao anh không ăn? Anh rất thích patê gan ngỗng cơ mà!”

Ánh mắt anh lóe lên, buột miệng nói: “Anh vừa mới ăn cơm, giờ không ăn được nữa.”

Mới ăn được một lúc, Mạt Mạt dùng khăn lau miệng: “Ba em nói gia đình em sẽ chuyển đi, trước khi đi em còn có thể gặp anh không?”

“Sao?” An Nặc Hàn kinh ngạc nắm tay cô. “Nhà em định chuyển đi?”

“Vâng! Mẹ nói để em quên anh…”

Anh bất lực buông tay, quay mặt đi. Nhìn từ góc độ này, Mạt Mạt mới phát hiện anh gầy đi, sắc mặt cũng rất kém.

“Anh Tiểu An, anh có thể khuyên ba em không? Em không muốn đi.”

Anh cười gượng, dùng bàn tay ấm áp vuốt tóc cô, mặt cô: “Ba muốn tốt cho em, anh không thể chăm sóc em cả đời, em nên học cách tự lập.”

Cô đẩy tay anh ra, cúi đầu ăn món patê gan ngỗng, bây giờ mới thấy món này thì ra rất đắng.

Ăn cơm xong, An Nặc Hàn không dùng thẻ mà lấy hai trăm đô la Úc còn lại trong ví để thanh toán. Mạt Mạt không hề biết thẻ tín dụng của anh đã bị phong tỏa.

Trên đường về nhà, không ai nói câu nào.

Con đường trở nên quá ngắn, rất nhanh đã đến cuối đường, An Nặc Hàn tắt đèn.

Mạt Mạt cởi dây an toàn, mở cửa xe, bước xuống, bỗng một đôi tay ôm chặt lưng cô.

“Bỏ em ra!” Cô cố sức vùng vẫy.

An Nặc Hàn bế cô đặt lên đùi anh, làn môi nóng ấm in lên trán cô.

“Mạt Mạt, anh xin lỗi! Nhìn em lớn từng ngày, anh cũng không muốn xa em, nhưng điều ba mẹ em làm là đúng, em quá ỷ lại vào anh, như vậy không tốt cho sự phát triển tâm lý của em…”

Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, tâm hồn trẻ thơ không thể chịu được nỗi buồn chia ly này. Mạt Mạt dùng hết sức ôm anh thật chặt, nước mắt như mưa, từng giọt rơi xuống ngực anh.

“Em không muốn xa anh, em không muốn xa anh… Anh Tiểu An, anh đi cầu xin ba mẹ em đi, được không? Được không? Em không lấy anh nữa, em hứa sẽ không làm vướng chân anh… Em không muốn đến một nơi không được nhìn thấy anh.”

Đối với cô bé Mạt Mạt chín tuổi, nơi không có An Nặc Hàn như thế giới không có ánh mặt trời, chỉ có bóng tối và nỗi sợ hãi.

Anh nâng mặt cô lên, nhìn khuôn mặt loang lổ nước mắt của cô, cuối cùng cũng gật đầu: “Được…”

Tối hôm đó, An Nặc Hàn bế cô về nhà.

Anh đứng trước mặt cô, Hàn Trạc Thần và ba mình, trang nghiêm hứa: “Ba, chú Thần, con xin hứa, trước khi Mạt Mạt mười tám tuổi, con sẽ không lấy ai…”

Cô mãi mãi không quên ngày hôm ấy, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, nhuộm đỏ một mảng nền lát đá cẩm thạch trắng.

Hai ngày hôm sau, Mạt Mạt ngồi học bài trong phòng.

Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong nói chuyện dưới nhà.

“Vợ chú cho chú về nhà chưa?” Hàn Trạc Thần cầm điếu xì gà trên mặt bàn, châm lửa, đưa lên miệng.

An Dĩ Phong ngồi trên sofa, cười phấn khởi: “Tiểu Thuần nói mùa này hoa anh đào ở Nhật Bản nở rất đẹp, cô ấy muốn đi xem, khi nào anh có thời gian, để em sắp xếp? Nhân cơ hội này để Mạt Mạt và Tiểu An vun đắp tình cảm.”

“Chú thấy làm vậy có công bằng với Tiểu An không?” Hàn Trạc Thần rít mạnh một hơi xì gà, nhíu mày, nhả ra làn khói đặc.

“Có gì mà không công bằng? Đường do nó tự lựa chọn, chẳng ai dùng dao ép nó.”

Hàn Trạc Thần lạnh lùng nhìn ông: “Chú dùng Mạt Mạt ép nó, còn lợi hại hơn dùng dao.”

“Con người ta đều có điểm yếu, ai bảo điểm yếu của nó là Mạt Mạt…”

“Chưa bao giờ thấy chú phạt con trai như vậy.”

An Dĩ Phong rung chân, vẻ bất cần: “Nếu nó không phải con trai em, việc gì em phải lao tâm khổ tứ tìm cho nó một người vợ tốt?”

“Tấm lòng của chú, nó sẽ báo đáp.”

“Em cũng không cần nó báo đáp, chỉ cần nó ngoan ngoãn hiếu thuận với em là được.”

“…”

Mạt Mạt đang dỏng tai nghe, nhìn thấy An Nặc Hàn trở về, bước chân nặng nề của anh in trên bãi cát, để lại một vệt dài lộn xộn.

Vạt trước áo sơ mi của anh bị ướt, tay áo bị xé rách, má phải có dấu ngón tay còn hằn vết máu.

Hàn Trạc Thần qua cửa sổ cũng nhìn thấy An Nặc Hàn, đôi môi mím chặt vẻ xót xa: “Sao anh không nhìn ra chút nào ý chú muốn tốt cho nó?”

An Dĩ Phong đưa mắt liếc ra ngoài cửa sổ, chỉ liếc qua một cái, mặt đầy tức giận: “Em đã nói rồi, đứa con gái đó chẳng có gì hay ho, nó lại không tin. Anh nhìn xem, chỉ chia tay, sao phải ra tay mạnh như vậy? Năm đó Tiểu Thuần bị em bỏ rơi, đau khổ thế nào cũng không hé răng mắng em một câu.”

“Cũng chưa hẳn.” Hàn Trạc Thần phản bác. “Năm đó Thiên Thiên không phải cũng đã tát tôi một cái sao?”

“Hừ! Chết tiệt! Anh còn dám nói vậy? Anh giết cả nhà cô ấy, vậy mà còn yêu cô ấy, khi cô ấy yêu anh, dâng hiến tất cả cho anh, anh lại bỏ rơi cô ấy. Một cái tát còn là nhẹ, nếu là em, em đã xé xác anh từ lâu rồi.”

“Thôi, hai người đừng ở đó mà chó chê mèo lắm lông nữa.” Người vừa lên tiếng là Tư Đồ Thuần. Hôm nay, mái tóc quăn của bà không uốn mà buông xõa sau lưng, mắt lại long lanh, trông càng xinh đẹp.

An Dĩ Phong vừa thấy bà bước vào, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, cười tít mắt.

Tư Đồ Thuần đi đến ngồi bên cạnh ông, những lọn tóc uốn đung đưa trên chiếc cổ trắng nõn lộ ra mấy vết đỏ: “An Dĩ Phong, luận về tồi, còn có người đàn ông nào tồi hơn anh? Vậy mà còn đi nói người khác.”

“Bà xã, anh xấu tốt cũng lăn lộn trên giang hồ mười mấy năm, tình cảm thật giả thế nào anh còn không nhận ra ư? Đứa con gái đó, tuyệt đối không hợp với Tiểu An.”

“Em biết, bao nhiêu phụ nữ đã qua tay anh, vừa liếc qua là anh có thể nhìn nhìn thấu ruột gan họ…” Tư Đồ Thuần âu yếm lườm ông. “Có điều, tình cảm thật hay giả tự Tiểu An sẽ biết, khỏi cần anh lo.”

An Dĩ Phong không nói gì nữa. Hàn Trạc Thần mỉm cười, khóe miệng nhếch thành một hình vòng cung.

Mạt Mạt không quan tâm người lớn rốt cuộc đang nói gì, cô xông xuống cầu thang, chạy đến trước mặt An Nặc Hàn: “Anh Tiểu An, anh có đau không?”

An Nặc Hàn cúi xuống, véo má cô: “Không đau, không đau tẹo nào.”

Cô biết anh nhất định rất đau, đau hơn cả lòng cô lúc này!