Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 06

Chương 6. Đẹp trai thì ích gì! Có thể dùng khuôn mặt đẹp trai thay cho thẻ tín dụng không?

Từng ngày trôi qua rất chậm, An Nặc Hàn vẫn cưng chiều Mạt Mạt như trước.

Nhưng cô biết anh không vui, vì rất nhiều lần cô thấy anh nhìn di động reo nhưng không nhấc máy, đến khi nó im bặt không reo nữa lại ngẩn ngơ nhìn mãi.

Một lần, lúc An Nặc Hàn đang tắm, Mạt Mạt lén lấy di động của anh kiểm tra các cuộc gọi nhỡ, trên màn hình hiển thị cả hàng dài một cái tên: Vy.

Đang định đặt xuống thì bỗng nó lại reo, trên màn hình màu xanh nhấp nháy là nụ cười tươi rói của Vy.

Cô vốn định tắt máy, không cẩn thận lại ấn nút nghe.

“An, em không thể thiếu anh, em yêu anh. Không có anh, em không sống nổi…”

“An, em biết anh yêu em, anh không muốn liên lụy đến em. Em có thể cùng anh chờ đợi, dù mười năm, hai mươi năm, em cũng đợi…”

Nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Vy vang lên trong căn phòng rộng lớn, Mạt Mạt chợt nhận ra mình đã sai. Cô chỉ nghĩ mình không thể rời xa An Nặc Hàn, nhưng lại không hề nghĩ tới, có một người khác yêu anh còn nhiều hơn cô, càng không thể xa anh. Mạt Mạt cầm chiếc điện thoại, chạy thật nhanh, đẩy cửa phòng tắm, xông vào. Cô sợ nếu chậm một bước có thể cô sẽ hối hận.

Đến khi cô nhìn thấy một khuôn hình cao cao trước mặt, sau đó nhìn rõ một cơ thể trần trụi cường tráng, màu nâu đồng, người cô bỗng run lên, vội bịt mắt xoay người lại.

“Mạt Mạt!” An Nặc Hàn rất tự nhiên lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người. “Có chuyện gì sao?”

Cô vội vàng nhét điện thoại vào tay anh: “Anh Tiểu An. Điện thoại...”

Anh đón lấy, liếc qua màn hình, mãi vẫn không nghe.

“An, là anh phải không? Sao không nói gì với em?” Tiếng khóc của Vy giống như mũi dùi đúc từ băng đá, từng tiếng lạnh xuyên vào tim anh.

An Nặc Hàn không chịu được nữa, giọng khàn khàn nói vào máy: “Đừng gọi cho anh nữa, chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Em sẵn lòng chờ anh, mười năm, hai mươi năm, cả đời cũng được, chỉ cần anh vẫn còn yêu em, đời này kiếp này em sẽ chờ anh…”

“Xin lỗi! Anh…”

“Không có anh, em không muốn sống dù chỉ một ngày!”

“Em đừng như vậy…”

“Bây giờ em đang đứng trên đỉnh núi, nếu anh không đến, em sẽ nhảy xuống.”

An Nặc Hàn sục tay vào mái tóc còn sũng nước, quấn từng lọn vào ngón tay, những giọt nước lăn ra, không biết là nước hay là nước mắt.

“Anh đi đi!” Mạt Mạt vội vàng đẩy anh. “Nhanh lên! Nếu không sẽ muộn mất!”

“Mạt Mạt?” An Nặc Hàn cúi đầu, kinh ngạc nhìn cô.

“Em không muốn anh phải hối hận.” Mạt Mạt mỉm cười nói. “Anh yên tâm, em sẽ không nói với ba nuôi đâu!”

Thấy anh vẫn còn ngây người nhìn cô, Mạt Mạt bước đến, vừa cười vừa đẩy anh: “Đi đi! Anh mau đi tìm chị ấy!”

Anh đi rồi, hình bóng lao nhanh dần dần biến mất trên bãi biển. Mạt Mạt nhắm mắt cười nhạt, nói với chính mình, đây là kết cục tốt nhất, mình không mất anh, còn anh cũng được ở bên người anh yêu.

Như vậy, cô cũng vui rồi!

Người ta nói thời gian trôi không dấu vết, nhưng trên cánh cửa phòng Mạt Mạt lại có những vạch đỏ đánh dấu thời gian trôi như thế nào trong một năm qua. Bởi vì mỗi sáng thức dậy, cô đều đứng tựa lưng vào cánh cửa, xem mình có cao hơn vạch đỏ hôm trước hay không, mỗi khi phát hiện mình đã cao hơi một chút, cô sẽ vô cùng vui sướng vạch thêm một đường nữa. Trong một năm, từng vạch đỏ được đánh dấu lên, cô lại lớn lên từng ngày, cao lên từng ngày.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp khóa Thạc sỹ của An Nặc Hàn.

“Con mèo lười, không dậy mau là anh không đưa đi nữa!” Giọng An Nặc Hàn đầy âu yếm, chẳng thấy sốt ruột tẹo nào.

“Đợi em!” Cô quáng quàng chạy xuống nhà, quên cả buộc dây giày. “Em xuống đây! Chờ em với!”

Đúng lúc một chân dẫm lên dây giày, cả người chúi về phía trước.

“Ôi…” Tiếng hét của cô còn chưa dứt, An Nặc Hàn đã lao như tên bắn đến trước mặt cô, đỡ lấy cô trên đôi tay vững chãi của mình.

“Còn mèo ngốc, khi nào em mới để anh yên tâm một chút đây?” Anh lắc đầu thở dài, đặt cô đứng xuống rồi cúi người thắt lại dây giày cho cô, tiện thể thắt lại bên kia cho chặt.

Hôm nay, anh lại mặc bộ đồng phục mà cô thích nhất. Đó là bộ đồng phục màu xanh thẫm, kiểu dáng rất đẹp, bên trong là sơ mi trắng muốt, trông vô cùng lịch sự và trang nhã.

Mạt Mạt cúi nhìn anh thắt dây giày cho mình, cảm giác như vừa được ăn một thanh sôcôla, vị ngọt lịm và mùi hương thơm phức vẫn còn nguyên trong miệng.

Lòng rộn vui, mắt long lanh, cô cười gian xảo, nâng mặt anh lên, bàn tay nhỏ mũm mĩm vuốt ve làn da trơn mịn của anh: “Hôm nay anh đẹp trai lắm!”

“Em có thể đừng cười gian như vậy được không?”

Cô xịu mặt, nhìn ra phía cổng, cố tình nói to với vẻ rất ngạc nhiên: “Ba nuôi, ba đến trung tâm thể hình rồi cơ mà? Sao lại quay về?”

An Nặc Hàn vô thức ngoảnh mặt ra.

Cô thừa cơ áp lại gần, hôn lên khuôn mặt tuấn tú mê hồn đó.

Khi cô gần đạt được mục đích, An Nặc Hàn phát hiện mình bị lừa, liền ngoảnh mặt lại.

Bất ngờ, cô chạm phải một vật mềm, ấm không thể tưởng.

Đôi môi anh như có điện, trong tích tắc đã khiến môi cô tê liệt…

Mạt Mạt vội lùi về sau, khẽ liếm đôi môi vẫn chưa lấy lại cảm giác của mình, lườm anh: “Đáng ghét! Anh trả lại nụ hôn đầu cho em!”

“Đừng gây sự.” Anh lạnh nhạt nói, quay người đi ra ngoài.

Lúc anh quay đi, cô thấy anh lặng lẽ sờ lên môi, khẽ liếm…

Cô cũng liếm môi mình, nhớ lại cảm giác lúc trước, thì ra đó chính là hôn…

Vốn nghĩ lễ tốt nghiệp sẽ vui lắm, đi mới biết nó nhàm chán thế nào, bao nhiêu người nối nhau lên đọc những bài diễn văn tẻ nhạt và dài dằng dặc.

Mạt Mạt buồn ngủ nhưng cố chịu đựng đến phút cuối. An Nặc Hàn bắt đầu chụp ảnh lưu niệm với bạn bè, Mạt Mạt bị một đám nữ sinh chen chúc, đẩy sang một bên.

“Chẳng có gì thú vị!” Mạt Mạt chán ngán, đành đi dạo quanh vườn hoa, nhìn ngắm xung quanh, vô tình đi tới một cửa ngách của trường. Hoa tường vi bên đường đang nở rộ, tuy đẹp tuyệt vời nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ là đã có những cánh hoa rụng, bay theo gió. Cây ngân hạnh trăm năm tuổi tán lá xum xuê, hiên ngang trong gió.

“Vy!” Dưới tán cây ngân hạnh, một gã trai da ngăm đen, thân hình cường tráng giơ tay chặn đường một nữ sinh xinh đẹp, Mạt Mạt chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra cô ta, đó là Vy. Gã trai kia cũng là người Trung Quốc.

“Buông ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!” Vy tức giận đẩy gã ra. Tay phải gã cầm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, chìa trước mặt Vy: “Anh hoàn toàn nghiêm túc mà, anh có thể lấy em.”

Vy nhìn chiếc nhẫn, hơi sững người.

“Anh chưa từng nghiêm túc với một cô gái nào, em là ngoại lệ!”

“Anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, người tôi yêu là An!”

“Thế thì sao?” Gã nắm vai cô, ép cô đối diện với gã. “Tối qua không phải em đã nói rằng, cậu ta đã đính hôn với một đứa bé vừa béo vừa xấu, cậu ta không cần em. Vy, đừng ngốc nữa, cậu ta không thể cho em gì hết. Anh mới là người có thể cho em cuộc sống em mong muốn.”

Vy nhắm mắt, một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên khuôn mặt trắng như tuyết: “Anh thật sự có thể lấy tôi?”

“Anh có thể!” Gã trai ôm lấy cô, hai tay sờ soạng sau lưng cô, môi vội vàng lần tìm mặt Vy đang cố né tránh.

Mạt Mạt đứng ngây nhìn cảnh tượng đó, một lúc sau, dường như hiểu ra điều gì, ba chân bốn cẳng chạy theo đường cũ trở về.

“Anh… Tiểu… An…” Cô thở hồng hộc, chen vào đám người, ra sức kéo tay anh. “Nhanh lên… Đi theo em!”

“Sao lại hoảng hốt thế? Có chuyện gì từ từ rồi nói!”

“Anh… nhanh lên!” Cô nói trong hơi thở hổn hển. “Có người cướp bạn gái của anh!”

Thấy An Nặc Hàn sững người, cô đành kéo anh chạy lại chỗ lúc trước. Khi hai người đến gốc cây ngân hạnh thì cả Vy và gã trai đã biến mất.

“Vừa rồi rõ ràng còn ở đây, sao bây giờ lại không thấy nữa?”

“Em nhìn thấy cái gì?” An Nặc Hàn nhíu mày.

“Có một gã trai cao to, da đen đen tặng cho bạn gái anh chiếc nhẫn… Còn nói, muốn lấy chị ấy!”

An Nặc Hàn nghe vậy, mặt lập tức biến sắc, dáo dác ngó quanh tìm kiếm Vy. Bỗng anh nhớ ra phòng Vy ở gần đây, liền kéo Mạt Mạt rời khỏi chỗ đó, đi đến một dãy nhà nhỏ hai tầng màu trắng.

Bên cửa sổ tòa nhà treo mấy chiếc váy, đủ màu sắc, giống như thảm hoa dại.

Đi qua hành lang, anh dừng lại ở chỗ rẽ, Mạt Mạt cũng dừng theo.

“Từ bé đến giờ chưa thấy viên kim cương nào lớn như vậy, ít nhất cũng phải một carat.” Một cô gái nói tiếng Trung Quốc bằng giọng cực kỳ dễ nghe từ trong phòng vọng ra.

“Tớ nên làm gì bây giờ?” Giọng Vy rầu rĩ.

“Nếu là cậu, chắc chắn tớ sẽ chọn Jack Trần. Nghe nói gia đình anh ta kinh doanh xuất nhập khẩu đồ gỗ, sau khi tốt nghiệp, anh ta sẽ về tiếp quản công ty của gia đình!” Một cô nói.

“Tớ lại chọn An. Anh ấy vừa đẹp trai, mạnh mẽ, lại cá tính!” Một nữ sinh khác lập tức phản bác.

“Đẹp trai để làm gì! Có dùng khuôn mặt đẹp trai đó thay thẻ tín dụng không? Bố anh ta là huấn luyện viên, mẹ là chủ tiệm cà phê nhỏ. Anh ta có thể có “tiền” đồ gì!”

“Tiền! Tiền! Tiền! Sao cậu không ở vậy cả đời với tiền luôn đi?”

Mạt Mạt ngẩng nhìn An Nặc Hàn. Mặt anh không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lồng ngực phập phồng, ánh mắt lạnh ghê người.

“Các cậu đừng ầm ĩ nữa!” Vy cắt ngang. “Tớ đã đủ nhức đầu rồi!”

“Tiêu Vy, cậu tính thế nào đi, cứ dùng dằng thế này cũng không hay.”

“Đúng đấy! Jack Trần sắp về nước, không quyết định thì sẽ muộn mất!”

Vy ngao ngán thở dài: “Thế giới này sao lại bất công thế? Có tiền muốn lấy ai thì lấy, cho dù không lấy, cũng có thể không cho người ta lấy người khác. Còn mình? Người muốn lấy thì không lấy được, người không muốn lại buộc phải lấy.”

Một cô bạn khuyên: “Vy, tỉnh táo lại đi. Nếu An Nặc Hàn thật lòng muốn cự tuyệt con bé nhà giàu kia thì ai có thể ép anh ta? Chẳng phải anh ta tình nguyện sao?”

“Mình hiểu, mình hiểu hết. Bây giờ anh ấy bảo mình đợi tám năm. Tám năm sau thì sao? Có khi lại bảo mình đợi thêm tám năm nữa, đến khi họ kết hôn, anh ấy nắm được toàn bộ gia sản nhà cô ta. Cuối cùng, mình vẫn là kẻ thứ ba không ngóc đầu lên được… Đàn ông đều như nhau cả…”

Nghe đến câu này, Mạt Mạt không thể kiềm chế được nữa, cô lao tới trước cửa, hét vào trong phòng: “Chị nói bậy! Anh Tiểu An không phải người như thế…”

Ba cô gái trong phòng cùng quay lại nhìn cô.

Mạt Mạt quắc mắt nhìn Vy, đột nhiên cô cảm thấy cô ta rất xấu xí, giống mụ phù thủy trong truyện cổ tích: “Anh Tiểu An mới không thèm tài sản của ba tôi, ba nuôi còn nhiều tiền hơn cả ba tôi.”

Vy đờ người nhìn người đứng sau cô bé, hơi thở bỗng rối loạn.

An Nặc Hàn bước từng bước về phía Vy, lạnh lùng tháo chiếc nhẫn trong tay cô ra, lạnh lùng nhìn, lạnh lùng cười: “Hóa ra trong mắt em, tôi chỉ là gã đàn ông vì tiền bán cả bản thân.”

“An, em không…”

“Chúc mừng em đã tìm được người đàn ông thật lòng với mình! Chúc hai người sớm thành hôn!”

Anh cười rồi đặt trả chiếc nhẫn vào tay cô, quay đi, không ngoái lại…