Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 08

Chương 8. Tiền có thể mua được tất cả, ngoại trừ…

Xe đi chừng nửa tiếng, dừng trước một tòa nhà đồ sộ, lộng lẫy, trước sau đều là bãi cỏ rộng mênh mông, bên ngoài cửa là những người đàn ông mặc com lê đen đứng xếp thành hai hàng.

Chưa cần vào cửa, chỉ nhìn bên ngoài đã thấy khác thường.

An Nặc Hàn vừa dừng xe trước cửa chính, bảo vệ lập tức chạy đến mở cửa xe, cúi gập người, nói tiếng Anh rất mực cung kính: “Ngài Anthony, chúng tôi có thể phục vụ ngài thế nào?”

“Sắp xếp cho tôi một phòng.” An Nặc Hàn nói.

“Xin vâng!”

Bảo vệ nói vào bộ đàm mấy câu, lát sau, một người đàn ông trung niên trong trang phục vô cùng lịch sự, nhanh nhẹn bước ra nghênh đón, thái độ càng cung kính.

Lúc đầu Mạt Mạt cho rằng cung cách phục vụ ở đây là như vậy, sau đó mới thấy, mỗi bước đi, tất cả mọi người nhìn thấy người đàn ông kia đều cung kính cúi chào: “Ông chủ!” Mạt Mạt cảm thấy hơi thất vọng, ông ta nhìn bề ngoài cũng coi như cũng có chút phong độ, đĩnh đạc đàng hoàng, nhưng cũng chẳng có gì thực sự đặc biệt, xem ra lời đồn cũng không mấy đáng tin.

“Ông chủ” đưa họ vào một căn phòng.

Mạt Mạt bỗng giật mình.

Chỉ là sắp một phòng thôi, sao phải chuẩn bị cho họ như một nhà hát Opera ở Sydney thế này? Sân khấu màu đen, rèm màu vàng kim, dương cầm màu trắng. Có thể là sang trọng, nhưng cũng không cần thiết phải xa hoa đến thế!

“Anh Tiểu An, anh thường xuyên đến đây ư?”

“Bình thường phải đi học, những lúc được nghỉ anh cũng hay đến.”

“Ồ!” Là khách quen, chẳng trách!

Cô vừa ngồi lên chiếc ghế dài giống như chiếc ghế massage, lại nghe thấy “ông chủ” hỏi: “Cậu có cần xem khoản mục của tuần này không?”

Cô hơi băn khoăn.

An Nặc Hàn thản nhiên hỏi: “Cha tôi xem chưa?”

“An tiên sinh nói cậu đã tốt nghiệp, sau này mọi việc ở đây đều giao cho cậu.”

“Vậy mang cho tôi xem.”

“Dạ!”

“Ông chủ” đó vừa đi ra, An Nặc Hàn như nhớ ra điều gì, gọi lại: “Chờ đã. Ông kiểm tra giúp xem dạo này Jack Trần có đến đây không?”

“Chính là cậu bạn cùng trường lần trước cậu dặn phải “chăm sóc” cẩn thận phải không ạ?”

“Phải.”

“Vâng! Tôi lập tức kiểm tra.”

“Ông chủ” vừa lui ra, Mạt Mạt vội hỏi: “Sao ông ấy phải đưa anh xem các khoản mục?”

“Bởi vì từ bây giờ, anh chính là ông chủ ở đây.”

“Hả?”

“Có rất nhiều việc em không biết.” Ánh mắt anh lộ vẻ bí hiểm.

“Chỉ cần anh nói là em biết.”

Khi cô cứ hỏi đi hỏi lại, An Nặc Hàn liền cho cô biết một bí mật.

Thật ra, An Dĩ Phong không phải là một huấn luyện viên boxing bình thường. Khi ở Hồng Kông là nhân vật từng làm mưa làm gió, trùm một bang xã hội đen thế lực nhất xứ Cảng Thơm hồi đó. Về sau, để lẩn trốn sự điều tra của cảnh sát và để tìm lại người yêu đã chia ly nhiều năm, ông thay tên đổi họ và chuyển đến Australia. Ở đây, ông không chỉ tìm thấy người phụ nữ ông yêu, mà còn tìm thấy con trai của mình. Từ đó, ông xa rời chốn thị phi, sống một cuộc sống bình thường. Ông mở một câu lạc bộ thể hình, dạy boxing, thu nhận vài người Hoa sa cơ lỡ bước. Số người ông thu nhận ngày càng nhiều, thế lực ngày càng mạnh.

Hình như có một vài người sinh ra là để làm dân xã hội đen, cho dù An Dĩ Phong đã quyết làm một người bình thường, nhưng vẫn không thể che giấu chất “xã hội đen” tận trong xương cốt.

Một cơ hội tình cờ, ông gặp một ông trùm xã hội đen Australia, vị này rất thích cách hành xử của ông, liền kết bạn với ông. Về sau, An Dĩ Phong cảm thấy buồn, muốn “làm ăn” một chút, cho nên, sau khi thương thảo, hai người đi đến nhất trí, một người bỏ tiền, một người bỏ sức, “Heaven & Hell” ra đời từ đó.

Nhưng, An Dĩ Phong vốn là người chỉn chu, chỉ làm ông chủ phía sau, còn tất cả mọi việc đều giao cho “ông chủ” vừa rồi quản lý. Thỉnh thoảng ông mới đến kiểm tra, có lúc ông không thích lộ diện, để An Nặc Hàn làm thay.

Mạt Mạt bỗng reo lên: “Trời ơi! Vậy mà em không biết ba nuôi lại giỏi đến thế!”

“Ba thực sự rất lợi hại.” An Nặc Hàn cũng tỏ vẻ khâm phục. “Ba chính là người dù trong bùn đen vẫn có thể tỏa sáng.”

“Anh cũng sẽ giống ba.”

An Nặc Hàn lắc đầu: “Thời đại khác rồi. Hồng Kông hai mươi năm trước đã trở thành quá khứ. Thế giới bây giờ rất đơn giản, có tiền có thể mua được cả xã hội đen, có tiền có thể giúp quận trưởng giữ chức… Tiền có thể mua được tất cả, ngoại trừ…”

Lời anh bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. An Nặc Hàn nói: “Mời vào!”

“Ông chủ” bê một tập sổ sách bước vào, đưa cho anh: “Tôi đã kiểm tra, hai tháng nay Jack rất hay lui tới, có lúc đến tìm Jenny, Jenny đã làm theo lời dặn của cậu, rất chu đáo với cậu ta. Có lúc đưa một cô gái đi cùng, tên Trung Quốc là Vy. Tối qua họ có tới đây.”

An Nặc Hàn hít một hơi thật sâu, hỏi: “Qua đêm ở đây ư?”

“Vâng, hai người uống rất nhiều rượu, năm giờ sáng mới đi.”

Anh cúi đầu, dùng hai ngón tay day day trán, anh cười, miệng nhếch lên đau khổ.

“Có chuyện gì sao?” “Ông chủ” hỏi dò.

“Không!” An Nặc Hàn thản nhiên lật xem các khoản mục, trả tập sổ sách cho ông ta. “Lần sau cậu ta đến tìm Jenny, cho người đuổi ra ngoài.”

“Vâng!”

“Mang cho tôi vài chai bia, một ít bánh ga tô bơ, sôcôla, bánh pudding. Còn nữa, tôi không muốn bị ai quấy rầy.”

“Dạ được, tôi sẽ cho người mang đến ngay.”

Cả buổi tối An Nặc Hàn uống bia một mình, hết cốc này đến cốc khác.

Có lẽ do buổi chiều đã quá mệt, cũng có lẽ do buổi tối chưa ăn cơm, nên uống đến chai thứ ba anh đã hơi say, thần trí bắt đầu rối loạn.

Anh hỏi cô: “Mạt Mạt, có phải em thấy anh quá ngốc không? Để một gã trai cặp kè, ôm ấp bạn gái mình ngay trên địa bàn của mình, cả thiên hạ biết, chỉ mình anh là không!”

Cô cúi đầu ăn bánh pudding: “Em cũng chưa thấy ai ngốc như anh. Nếu hôm nay em không phát hiện ra thì có khi họ kết hôn rồi anh cũng không biết!”

Anh nghiến răng nhìn cô: “Uổng công anh thương em như vậy, em cũng không an ủi anh một chút.”

“Có gì đáng an ủi? Chẳng phải anh còn có em sao? Em đã đồng ý lấy anh rồi mà!”

Mạt Mạt cúi đầu chiến đấu đến cùng với chiếc bánh pudding, nước mắt sắp trào ra.

Anh không biết, anh đau khổ, cô còn đau khổ hơn.

Thậm chí cô còn muốn tát cho cô gái vô tình vô nghĩa ấy một cái, túm tóc cô ta hỏi: “Chẳng phải cô đã nói sẽ đợi anh ấy mười năm, hai mươi năm, thậm chí cả cuộc đời… Tại sao lại bỏ anh ấy? Tại sao lại làm anh ấy tổn thương?”

Tất nhiên, trẻ con vẫn là trẻ con, chẳng làm được gì, chỉ cảm thấy buồn và bất bình thay cho anh.

Tuy nhiên cô không hiểu, An Nặc Hàn không ngốc, nếu anh thực sự yêu một người, tại sao ngay cả việc cô ta phản bội mình cũng không phát hiện ra?!

“Con mèo tham ăn, đừng ăn nữa.” An Nặc Hàn giật chiếc bánh pudding trước mặt cô. “Ăn nữa thì em sẽ béo như mèo Grafield đó.”

Mạt Mạt cúi đầu, lặng lẽ lau những giọt nước mắt.

“Sao lại khóc rồi?” Anh bế cô đặt lên đùi mình, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn. “Anh xin lỗi, anh trêu em thôi, em không béo chút nào, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu!”

Cô biết anh đang nịnh cô.

Vy đã nói, cô vừa béo vừa xấu. Vy còn chưa gặp cô lần nào, tại sao lại biết cô vừa béo vừa xấu?

Mũi cay cay, cô cười, nói với anh: “Anh Tiểu An, anh đừng buồn nữa, để em hát cho anh nghe.”

Không đợi anh trả lời, cô nhảy tử trên đùi anh xuống, đi lên sân khấu, cầm mic.

Nhìn vào mắt anh, môi mấp máy: “It won’t be easy…” Không có nhạc đệm, nhưng vẫn rất vang.

Bàn tay cầm cốc bia của An Nặc Hàn bỗng run run, đôi mắt đen tư lự nhìn cô.

Argentina, đừng khóc vì tôi(5)! là bài hát An Nặc Hàn thích nhất. Khi đội Argentina thua trên sân cỏ, bài hát này đã được phát trên sân vận động, giai điệu buồn khiến tất cả các cầu thủ rơi lệ. Từ đó, An Nặc Hàn thích bài hát này.

(5) Tên tiếng Anh: Don’t cry for me, Argentina!

Cho nên Mạt Mạt cố nhờ giáo viên âm nhạc của cô dạy bài hát đó. Ngày nào sau khi tan học cô cũng đến phòng nhạc tập hát, bao giờ cũng hát đến khản giọng mới thôi.

“You won’t belive me. All you will see is a girl you once knew…”

Ánh mắt anh hướng lên sân khấu nhìn cô trở nên sâu vời vợi, giống như một đầm sâu ma quái, trong chớp mắt đã hút cô xuống dòng nước xoáy.

“Although she’s dressed up to the nines. At sixes anh sevens with you.”

Cô cao giọng: “I love you and hope you love me… I kept my promise. Don’t keep your distance.”

Không biết bao lâu, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, trái tim cô đập loạn, tiếng hát run run.

Trong đôi mắt anh mà cô đã quá quen thuộc, lóng lánh một thứ ánh sáng trước giờ cô chưa từng nhìn thấy.

Mạt Mạt nhắm mắt, dùng trái tim nói với anh: “Don’t cry for me, Argentina! The truth is I never left you.”

Mạt Mạt đã hát xong, ánh mắt An Nặc Hàn vẫn nhìn cô, khiến cô hơi lúng túng: “Sao thế, sao nhìn em dữ vậy?”

“Em thực sự rất đẹp.”

“Lại trêu người ta rồi!” Cô bĩu môi, đặt mic xuống, trở lại ngồi cạnh anh.

Anh quàng tay ôm vai cô, nhẹ nhàng hôn lên má: “Anh không trêu, trong mắt anh, không ai đẹp bằng em!”

Hơi thở của anh có mùi bia, lời nói cũng có vài phần say.

Mạt Mạt đưa tay sờ lên chỗ má hơi ẩm ướt, dựa vào ngực anh, cô cũng hít phải hơi bia của anh, chếnh choáng.

Thật ra, từ lúc Mạt Mạt say sưa cất lên ca từ đầu tiên, lòng anh đã rung lên.

Anh vẫn không biết, cô bé ngày nào dù bước đi chưa vững vẫn bám chặt lấy anh, đã lớn từ lúc nào mà anh không hề nhận ra.

Lại còn có một giọng hát làm rung động lòng người đến vậy…

Tiếng hát của cô, từng câu từng chữ đều chân thật, thấu tận tâm can, từng câu từng chữ đều nặng trĩu thâm tình.

Khi cô hát đến câu “em sẽ mãi mãi không bao giờ xa anh…”, An Nặc Hàn lần đầu tiên phát hiện đôi mắt Mạt Mạt trong veo, sáng rỡ, không hề giấu giếm những gì ẩn chứa bên trong. Đó không nên là ánh mắt của một đứa trẻ mười một tuổi.

Mạt Mạt quả là một cô bé rất dễ thương. Dù đêm khuya vẫn cố chịu đựng cơn buồn ngủ, cùng xem bóng đá với anh, chỉ để khi có bàn thắng, anh sẽ sung sướng bế bổng cô lên. Cô rất hiểu ý anh, khi anh buồn, vừa gọi là cô đến ngay, bất kể anh nói gì, cô đều mở to mắt, chăm chú lắng nghe. Khi anh bận, cô chắc chắn không quấy rầy anh.

Chỉ tiếc là, cô mới mười một tuổi, còn chưa hiểu thế nào là tình yêu.