Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 07

Chương
7. Rồi có ngày, em sẽ hiểu, yêu và thích là hai chuyện khác nhau. Không nên tin
lời một đứa trẻ.

Ra khỏi khu nhà, An Nặc Hàn đi thẳng về phía trước. Anh bước
rất nhanh, đi hết con đường, xuyên qua hội trường đông nghịt người, qua một cây
cầu nhỏ…

Mạt Mạt vẫn đi theo, mệt không thở được nhưng vẫn chạy gằn
theo anh.

Khi đi qua sân vận động, cô lại nhìn thấy gã trai tên Jack
đó. Anh ta đang ngồi cùng đám bạn trên khán đài, vừa hút thuốc, vừa cười nói ầm
ĩ. An Nặc Hàn dừng chân, hai tay nắm chặt, mắt nhìn về phía Jack, nhìn một lúc
rồi buông tay, tiếp tục đi thẳng.

Không ngờ, mới đi được vài bước, Jack cũng nhìn thấy anh. Gã
bĩu môi khinh bỉ, quay lại nói với đám bạn câu gì đó, cả bọn bắt đầu huýt sáo
ầm ĩ, đầy bỡn cợt.

Tiếng huýt sáo kiểu đó thật sự chà đạp lên sự tôn nghiêm của
người khác, như đang cố tình xát muối vào vết thương lòng của An Nặc Hàn.

An Nặc Hàn lại dừng chân, cởi áo quấn lên tay: “Mạt Mạt, em
quay mặt đi, không được nhìn.”

“Anh Tiểu An?” Cô đuổi theo, túm tay anh. “Anh nhất định
không được qua đó, bọn họ đông người, nhỡ đánh anh thì sao?”

Anh không nói, rút tay lại, một mình đi
về phía sân vận động.

Bọn người kia thấy anh đi tới, tất cả đứng dậy, trong đó có
hai gã có vẻ rất hung hăng chạy lại, những gã khác đứng bên quan sát, vẻ phấn
khích như sắp được xem trò hay.

Mạt Mạt hốt hoảng, vội vàng rút di động, tay run bần bật,
phải bấm hai lần mới đúng số. Không đợi người ở đầu dây bên kia lên tiếng, cô
vội kêu to: “Ba nuôi! Ba nuôi!”

Giọng nói trong điện thoại cũng hốt hoảng như cô: “Mạt Mạt?
Có chuyện gì?”

“Ba mau đến đây đi, anh Tiểu An đánh nhau với người ta. Bọn
họ đông lắm.”

“Bao nhiêu người? Là ai? Có súng không? Các con đang ở đâu?”

Một loạt câu hỏi khiến đầu óc Mạt Mạt quay cuồng, cô cố gắng
trấn tĩnh: “Có khoảng bảy, tám người, hình như đều là sinh viên, không có súng,
bọn con đang ở trường…”

Giọng của An Dĩ Phong lập tức nhẹ nhõm: “Vậy à? Sao lại đánh
nhau?”

“Là vì…” Mạt Mạt cố kìm nén những lời định nói, giọng dứt
khoát: “Con không biết đâu.”

“Vậy con nói giúp với Tiểu An, nhẹ tay thôi, đừng làm chết
người, đánh cho tàn phế là được!”

“Dạ? Nhưng…”

Lúc này, một tiếng thét từ phía sân vận
động vọng đến, Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn ra, thấy một gã trong bọn chúng ngồi sụp
xuống bãi cát, hai tay ôm bụng dưới nhăn nhó…

Gã trai đứng trước mặt An Nặc Hàn
thoáng hoảng hốt, thấy nắm đấm vung về phía mặt mình, vội giơ tay chắn.

“Ôi!” Một tiếng thét thảm thiết nữa lại
vang lên, gã ta ôm cánh tay, lùi về sau, mặt nhăn nhó, đau đến vã mồ hôi.

Tiếp đó, lại một gã khác xông lên. An Nặc Hàn vừa nhấc chân,
gã đã ôm bụng bỏ chạy như một phản xạ!

“Đây là chuyện riêng của tao và Jack, không liên quan đến
bọn mày, không muốn bị tàn phế thì tránh xa ra.” An Nặc Hàn hạ giọng, lạnh lùng
nói.

Nghe vậy, cả bọn đều lùi về sau, không
gã nào dám tiến lên.

“Mạt Mạt, con không sao chứ?” Tiếng An Dĩ Phong trong điện
thoại.

Cô nuốt nước miếng: “Không… sao ạ!”

“Con đừng nhìn, những cảnh như thế con
không nên nhìn.”

Cảnh tượng này thật sự cô không nên nhìn. Hình ảnh một anh
Tiểu An dịu dàng, hiền hậu trong tâm trí cô đã sụp đổ hoàn toàn, thay vào đó là
bộ dạng một gã trai hung dữ, ánh mắt như sẵn sàng xé nát con mồi trước mặt.

Cô hốt hoảng dựa vào hàng rào, mắt mở to kinh hãi.

“Đừng đánh, đừng đánh nữa!” Jack rối rít cầu xin, máu từ
mũi, miệng ộc ra, bắn lên sơ mi trắng của An Nặc Hàn.

“Cậu tha cho tôi đi… Khụ… khụ, tôi không dám nữa, tôi xin
thề từ nay sẽ không…” Jack quỳ trên đất, rối rít van xin, không còn chút thể
diện nào nữa. An Nặc Hàn vẫn không nương tay, những cú đấm như búa bổ vẫn liên
tục nện vào người gã.

Lúc này, Vy vừa chạy đến, thấy vậy mặt tái mét vì sợ hãi,
loạng choạng níu cánh tay An Nặc Hàn: “Anh, đừng đánh nữa, anh đánh chết anh ấy
mất.”

Cánh tay An Nặc Hàn đang vung lên rồi khựng giữa chừng, liếc
nhìn cô, cười khẩy: “Đau lòng hả?”

“Anh đừng đánh nữa, từ nay em sẽ không gặp anh ta nữa… không
gặp anh ta nữa…”

Anh hạ tay xuống, từ từ gỡ từng vòng áo quấn trên tay, ném
xuống đất, bỏ đi. Mới được hai bước đã quay lại. Jack hoảng sợ lết về sau.

An Nặc Hàn nhìn gã bằng ánh mắt khinh
bỉ, cúi tìm ví tiền trong áo khoác, lấy ra chiếc thẻ ngân hàng, quăng cho gã.

“Trong thẻ này có một trăm vạn, năm mươi vạn tôi bồi thường
anh tiền thuốc, năm mươi vạn còn lại tôi mừng anh! Khi nào hai người thành hôn,
đừng quên gửi thiệp mời cho tôi.”

Nói đoạn, An Nặc Hàn vắt chiếc áo khoác lên vai, điềm nhiên
rời khỏi sân vận động.

“An! An!” Mặc cho Vy ở phía sau thét gọi, anh không hề ngoái
lại. Một cuộc tình say đắm với bao lời hứa hẹn, nay lại đặt một dấu chấm hết
như vậy.

“Sao rồi? Đánh xong chưa?” Giọng An Dĩ Phong trong điện
thoại gõ vào tâm trí rối bời của Mạt Mạt.

“Vâng, xong rồi.” Mạt Mạt đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn
đang đập thình thịch, nói. “Khủng khiếp quá!”

“Đánh xong rồi thì về nhà ăn cơm đi.”

“Vâng!”

An Nặc Hàn rời khỏi sân vận động, lại cắm cúi đi tiếp. Mạt
Mạt tắt điện thoại, lại chạy gằn theo sau.

Đôi giày mới mua cọ xát vào chân, vừa
đau vừa nhức, giẫm trên lối đi trải đá cuội lổn nhổn, đau đến mức cô sợ không
dám bước… Mạt Mạt cắn răng, ngước nhìn bóng An Nặc Hàn phía trước, mệt mỏi thở
dài rồi đứng lại. Cô không muốn đuổi theo nữa, anh có tự do của anh, có con
đường của anh, dù cô đuổi theo thế nào cũng phí công vô ích. Nhưng khi cô vừa
đứng lại, An Nặc Hàn cũng dừng lại, quay người nhìn cô, thần sắc anh lúc đó
khiến cô trong nháy mắt lại quên cái chân đau, sải bước thật nhanh, đi tới nắm
tay anh… Nhiều năm sau đó, Mạt Mạt mới hiểu ra, tình yêu của cô đối với An Nặc
Hàn cũng giống như đoạn đường vừa đi qua này. Rất nhiều lần, nỗi đau hành hạ
tưởng chừng bắt cô phải từ bỏ, nhưng đúng lúc cô hết hy vọng thì anh lại quay
người, chờ đợi cô, sự chờ đợi đó khiến cô quên hết mọi khổ đau, kiên nhẫn bước
tiếp…

Thế nhưng, con đường nào cũng sẽ có điểm dừng, còn tình cảm
thì sao? Lúc nào mới là điểm dừng hạnh phúc của cô và anh.

Hôm ấy, An Nặc Hàn không đưa Mạt Mạt về nhà mà đưa tới nơi
anh thường tập boxing. Anh đấm thục mạng vào bao cát, bao cát nặng lắc một cách
bất lực trên không trung, cô đứng trên khán đài nhìn anh.

Anh Tiểu An trong tâm trí cô dường như đã trở thành một
người đàn ông thực thụ, vừa xa lạ, vừa cuốn hút. Khuôn mặt góc cạnh, nghiêm
nghị, ánh mắt u trầm và sức mạnh vô hạn tích tụ trong những cú đấm…

Đấm đến mệt lả, An Nặc Hàn nằm sõng soài trên tấm nệm, thở
hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm.

Mạt Mạt vội lấy chiếc khăn vắt trên lan can, trèo lên võ
đài, quỳ bên cạnh, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt, trên người anh. An Nặc Hàn
nhắm mắt, mặc cho chiếc khăn trong tay cô di chuyển trên người.

Khi bàn tay nhỏ nhắn di chuyển đến ngực, anh nắm chặt nó,
đặt lên vị trí trái tim trên ngực mình. Làn da anh săn chắc, trơn nhẵn, chạm
vào rất dễ chịu.

“Anh Tiểu An, yêu một người cảm giác thế nào?” Cô hỏi.

“Là cảm giác tim đập dồn dập…” Anh vẫn nhắm mắt. “Khi trông
thấy người đó, tim đập mạnh làm lồng ngực đau nhói.”

Cô dùng bàn tay kia lặng lẽ chạm lên ngực mình, bên trong
đập có nhanh không cô cũng không biết, nhưng cảm thấy rất đau.

“Mạt Mạt, em cho rằng anh không lấy người khác là vì muốn
thừa hưởng tài sản của chú Thần hay sao?”

“Tất nhiên là không. Anh không nỡ làm tổn thương em, không
muốn để ba em thất vọng.”

Anh mở to mắt nhìn cô, đôi mắt anh loáng nước: “Lần đầu tiên
anh nhìn thấy em, mắt em to tròn nhìn anh cười, rất đáng yêu. Ba anh nói: “Sau
này con lớn lấy về làm vợ đi, cô bé chắc chắn sẽ xinh đẹp giống như cô Thiên
Thiên của con.” Anh không do dự nói ngay: “Vâng!” Năm ấy anh mười bốn tuổi, anh
cũng tưởng cảm giác mong chờ ấy là tình yêu.”

Cô lẳng lặng ngồi nghe anh nói.

“Em vẫn còn nhỏ, đến ngày nào đó em gặp chàng trai khiến em
rung động, em sẽ hiểu yêu và thích là hoàn toàn khác nhau, lời nói của trẻ con
không thể coi là thật!”

“Em không phải trẻ con, em thật sự muốn lấy anh!” Giọng cô
kiên quyết.

Anh cười, véo má cô, nói: “Đợi khi em
mười tám tuổi, nếu vẫn có thể đứng trước mặt anh nói câu đó, anh sẽ lấy em!”

“Anh không được hối hận!”

“Quyết không hối hận!”

Cô tự nhủ, khi mình mười tám tuổi, mình nhất định sẽ nói với
anh ấy câu này!

Nằm nghỉ một lát, An Nặc Hàn đi tắm, thay quần áo. Lúc ra
khỏi trung tâm thể thao, tâm trạng anh đã khá hơn.

“Hôm nay chẳng muốn về nhà, em muốn đi chơi đâu? Anh đưa
đi.” Anh nói.

“Heaven & Hell!” Thiên đường và địa ngục, vừa nghe cái
tên đã thấy đó là một nơi rất thú vị. Cô muốn đi từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ
hội.

“H&H? Em có biết đấy là nơi nào không?”

“Đương nhiên em biết!”

Người ta bảo, đó là trung tâm giải trí lớn nhất nước Úc, là
một nơi có thể làm người ta vui vẻ - bất luận là đàn ông hay đàn bà.

Có người bảo, cái gọi là giải trí đó,
chẳng qua chỉ là ăn uống, đánh bạc,… Tuy nhiên, những trò thấp kém như vậy diễn
ra ở đây lại trở nên sang trọng, có sức cám dỗ chết người.

Có người bảo, gái đẹp ở đó như mây, tiền ở đó như đất, ai
từng đến một lần không thể không quay lại.

Cũng có người nói, ông chủ ở đây là một
người Hoa rất có thế lực, không những có quan hệ mật thiết với giới xã hội đen
bản địa, mà còn có quan hệ đặc biệt với quận trưởng, cho nên nơi ấy tuyệt đối
an toàn, còn hơn cả nhà mình…

Tóm lại, sự đồn đại và màu sắc bí hiểm của nó vô cùng cuốn
hút cô.

“Nơi ấy không thích hợp với em.” Anh
dứt khoát từ chối.

“Tháng trước em bảo ba đưa đi, ba bảo đến nhờ anh!” Cô lắc
cánh tay anh, phụng phịu nài nỉ: “Anh đưa em đến thử xem, ba em cũng không nói
là không được đi cơ mà.”

An Nặc Hàn nhún vai bất lực, ngoặt tay lái, rẽ sang hướng
khác.