Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 10

Chương 10. Cho dù thể xác ở bên cô, nhưng trái tim anh ấy vĩnh viễn thuộc về tôi!

Những ngày không có An Nặc Hàn, một ngày vẫn hai mươi bốn giờ, thủy triều vẫn lên xuống, Mạt Mạt vẫn đến trường, về nhà, học bài, ăn, ngủ…

Mọi người đều nghĩ cô rất kiên cường, chính cô cũng cho là thế. Mãi đến một hôm, cô ngất xỉu bên cây dương cầm trong phòng tập, “tưng” một tiếng, bản giao hưởng Định mệnh đột ngột đứt quãng.

Sau đó, cô ốm một trận ra trò, sốt cao mãi không hạ, ho triền miên, ăn gì cũng nôn hết… Khi trong người ốm yếu, cô thực sự cảm thấy nhớ da diết một người, mỗi giây, mỗi phút đều nhớ.

Ôm quyển album, lật từng trang ra xem, đầu ngón tay lướt qua nụ cười đôn hậu, rạng rỡ của anh… Cô ngơ ngẩn hằng giờ, nói với quyển album: “Hãy sống cuộc sống anh mong muốn, hãy yêu người anh yêu, em sẽ học cách tự lập, không ỷ lại vào anh nữa…”

Đêm khuya thanh vắng, tiếng chuông điện thoại đánh thức Mạt Mạt đang mơ màng, không còn sức nhìn số máy, vội ấn nút nghe, giọng khàn đặc: “Hello!”

“Có nhớ anh không?” Giọng nói của An Nặc Hàn vọng vào màng nhĩ.

Không biết sức lực từ đâu đến, cô ngồi bật dậy: “Anh Tiểu An?”

“Giọng em sao khàn thế?”

“Không sao…” Cô hắng giọng, nhưng cổ họng vẫn khàn như vậy, đành nói: “Có thể hôm qua đi chơi với bạn, hát nhiều quá, hơi khàn thôi, không sao cả.”

“Ừ... Ăn ít sôcôla thôi nhé, chú ý uống nhiều nước.”

“Vâng.”

Trong điện thoại không thấy tiếng anh nữa, nhưng vẫn có tiếng thở nhẹ, chứng tỏ anh vẫn còn ở đó, hơn nữa đôi môi cũng kề rất gần di động.

Mạt Mạt áp di động gần thêm chút nữa, cố nghe rõ hơn. Rất lâu rồi không được nghe hơi thở của anh. “Sao không gọi điện cho anh, vẫn còn giận anh hả?” Cuối cùng anh cũng nói tiếp.

Mạt Mạt lặng lẽ lắc đầu. Đã bao giờ cô giận anh đâu.

Đợi một lúc, không thấy trả lời, An Nặc Hàn lại nói: “Sau kỳ sát hạch đầu vào, anh sẽ về thăm em.”

“Bao giờ thi sát hạch?” Cô nôn nóng hỏi.

“Cuối năm.”

“…” Nghĩa là vẫn còn mấy tháng nữa, hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng lại tắt ngấm.

“Mạt Mạt…” Anh dừng một hồi lâu mới nói tiếp: “Em đừng nhớ anh. Lúc không có anh ở bên, em nhớ tự chăm sóc mình thật tốt.”

Tiếng anh còn dịu dàng hơn trong trí nhớ của cô.

Mạt Mạt lấy tay bịt ống nghe, cố nén khóc.

“Em khóc à?”

“Không…” Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói thật bình tĩnh. “Em còn có việc, hôm khác nói chuyện nhé.”

Dập máy rồi, cô chui vào chăn khóc nức nở. Nếu đã lựa chọn ra đi, tại sao còn đối tốt với cô như vậy? Rốt cuộc anh có biết, hành hạ, dày vò người ta nhất chính là sự thay đổi khó lường hết lần này đến lần khác như anh đã làm.

Nhạc chuông điện thoại lại ngân lên, cô nhấc máy: “Em không cần anh quan tâm! Không có anh ở đây, em vẫn sống rất tốt...” ;

“Anh rất nhớ em!”

“…” Cô lập tức quên hết những lời định nói.

“Không nhìn thấy em, anh không ăn được, không ngủ được, làm sao sống vui vẻ.”

An Nặc Hàn thật sự rất nhớ Mạt Mạt. Xa nhau mới mấy ngày, anh ăn gì cũng không thấy ngon, gặp ai cũng không có hứng thú nói chuyện, lòng bồn chồn nhớ Tiểu Mạt Mạt đáng yêu, lo cô không biết tự chăm sóc bản thân, cũng lo cô sẽ nhớ anh.

Có lần, nhìn thấy cửa hiệu chuyên bán mèo Grafield, trước mắt lập tức hiện lên khuôn mặt đáng yêu của Mạt Mạt, thỉnh thoảng lại mua một con đặt trên đầu giường trong phòng ngủ.

Mỗi ngày được nhìn thấy những nét mặt khác nhau của chú mèo Grafield là như cảm thấy Mạt Mạt vẫn ở bên. Đã nếm mùi vị chia xa, anh chợt nhận ra, lấy cô làm vợ cũng không phải việc gì quá khó khăn.

“Thật sao?” Mạt Mạt hoài nghi hỏi.

Anh mỉm cười, giọng nói cũng vui vui: “Thật mà, em lấy anh nhé?”

Cô lấy tay lau nước mắt, lòng rộn ràng: “Bao giờ nào?”

“Bao giờ em lớn.”

Mạt Mạt biết anh lại dỗ dành cô. Mỗi lần cô giận không thèm quan tâm anh, anh lại nói câu đó. Tuy vừa nghe đã biết là nói dối nhưng vẫn vui đến ngất ngây, lập tức quên béng tại sao mình giận, lại ngẩn ngơ mơ mộng về cảnh đám cưới sau này.

“Anh đưa em đi Hy Lạp, được không?”

“Hy Lạp à?”

“Em nghe nói kết hôn ở đó sẽ được nhận lời chúc phúc của nữ thần Athena, hai người sẽ yêu nhau trọn đời, vĩnh viễn không rời xa nhau.”

“Athena là nữ thần trí tuệ, không quản lý chuyện này đâu. Thần tình yêu là Aphrodite cơ!” An Nặc Hàn nói.

“Mặc kệ, em chỉ thích nữ thần Athena!”

“Được! Tất cả sẽ theo ý em.” Anh cười hỏi: “Còn giận anh không?”

“Giận gì cơ?”

“Không giận là tốt rồi. Ngủ sớm đi, tối mai anh lại gọi.”

“Được! Anh Tiểu An, tạm biệt!”

“Chúc ngủ ngon!”

Bỏ điện thoại xuống, Mạt Mạt vẫn chìm đắm trong giấc mộng cùng anh bỏ trốn đến Hy Lạp.

Trong giấc mộng, dưới tán cây ngô đồng loang lổ nắng, anh nắm tay cô đi trên con đường nhỏ rợp bóng mát, bước vào một nhà thờ cổ kính. Anh thề dưới tượng nữ thần Athena, mãi mãi yêu cô…

Bỏ điện thoại xuống, An Nặc Hàn cũng mơ mộng. Anh nắm tay cô không còn xa cách, bất luận yêu cô hay không, anh cũng sẽ chăm sóc cô trọn đời trọn kiếp.

Sau hôm đó, Mạt Mạt hồi phục rất nhanh. Giới hạn cao nhất của nỗi nhớ một người, không phải là xuân sầu thu muộn, nước mắt đầm đìa, mà là từng giờ, từng phút đều nhớ lời dặn dò của người ấy, tự chăm sóc mình chu đáo. Mỗi lần ra ngoài, cô đều nhớ trước hết phải buộc dây giày thật chặt. Mỗi khi tắm, cô không quên đặt khăn tắm trong tầm tay… Cô khiến mỗi ngày của mình đều trở nên phong phú, nói chính xác, sử dụng triệt để quỹ thời gian.

Đọc sách, đánh đàn, ca hát, khiêu vũ, đánh tennis,... Đêm đêm, trước khi đi ngủ còn đọc lịch sử Trung Hoa, bởi thấy ti vi nói đọc lịch sử Trung Hoa sẽ làm người ta trưởng thành, trở nên chín chắn và lý trí hơn. Đọc lịch sử Trung Hoa mới biết, hóa ra cuộc đời con người đầy bi kịch, mình thực sự đang được sống trong thời đại hạnh phúc nhất.

Thời gian cứ thế trôi qua nửa năm, cùng với thành tích tăng lên thì cân nặng của cô cũng giảm nhanh chóng.

Mười mấy tuổi là lúc một cô bé dậy thì, nhưng Mạt Mạt lại khác. Suy dinh dưỡng nhẹ, làm việc quá tải, lại thêm chiều cao tăng vọt. Trong nửa năm ngắn ngủi, khuôn mặt tròn xoe của cô bé Mạt Mạt trở nên thanh tú, vòng eo sụt hẳn, ngay bàn tay nhỏ mũm mĩm cũng trở nên thon dài, trắng như ngọc.

Sau khi vào trường trung học tốt nhất thành phố, không đứa bạn nào còn trêu cô sau này không lấy được chồng nữa. Dần dần, Mạt Mạt học được cách hòa đồng với những người khác ngoài An Nặc Hàn, học được cách quan tâm tới những người khác ngoài An Nặc Hàn... Cô có rất nhiều bạn bè.

Có cả bạn trai, bạn gái, người Trung Quốc, và người Úc...

Một hôm, sau khi tan học, Mạt Mạt tới phòng tập, ôn lại một số động tác múa.

Theo tiếng nhạc, tay bám vào lan can, choãi hai chân từ từ ngồi xuống.

Khi Mạt Mạt còn bé thỉnh thoảng cũng học múa, độ mềm mại của cơ thể nếu cố gắng cũng có thể coi là tàm tạm, duy chỉ có động tác này đã tập nhiều lần vẫn chưa làm được.

“Mạt Mạt, cẩn thận kẻo chân bị thương.” Chị Tô Việt cùng học múa với cô vội nhắc nhở. Chị là người Hàng Châu, một mỹ nhân Giang Nam đích thực, không những xinh đẹp mà tính tình cũng rất tốt.

“Không sao, em tin mình nhất định sẽ làm được.” Mạt Mạt vẫn tiếp tục thử, môi trắng bệch vì đau.

“Đừng quá nôn nóng, dục tốc bất đạt(6)!” Tô Việt nâng đùi, cơ thể mềm dẻo uốn thành một đường cong duyên dáng. “Chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ làm được.”

(6) Dục tốc bất đạt: nhanh chóng, vội vã sẽ không thành công.

“Cũng giống như tình cảm, phải từ từ tập thành thói quen, phải vun đắp dần dần. Không được sốt ruột, cũng không được từ bỏ.” Mạt Mạt mỉm cười nói như một triết gia.

“Cô bé này! Chắc lại nhớ vị hôn phu rồi!”

Cô cười càng tươi: “Anh ấy sắp về mà, còn ba mươi bảy ngày nữa!”

“Chưa thấy ai nóng vội như em, mới mười ba tuổi đã muốn lấy chồng.”

“Em mười bốn rồi!” Cô lập tức đính chính.

“Ừ! Mười bốn!” Tô Việt luôn cảm thấy mong mỏi muốn lớn thật nhanh của cô bé này rất đáng yêu.

“Chị à, chị biết không? Hôm qua thấy ba em làm việc đến khuya, hình như rất mệt, em pha một cốc cà phê mang cho ông. Ba cảm động mãi không nói được câu nào, lát sau mới nói, cuối cùng em cũng đã lớn. Nếu sớm biết chỉ cần pha cho ba một cốc cà phê là thành người lớn, thì lúc năm tuổi em đã làm…” Mạt Mạt đang say sưa, phấn khích, bỗng thấy sắc mặt của Tô Việt hơi tái đi, nên lập tức ngậm miệng. Cô nhớ lại, hình như trước giờ Tô Việt chưa từng nhắc đến bố, chẳng lẽ chị ấy không có bố?

Tập múa xong, Mạt Mạt xem đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ tan học. Thu dọn đồ đạc, cùng Tô Việt ra về.

Vừa ra đến cổng thì một chiếc Mercedes mui trần từ phía trước phóng tới, lướt qua mặt hai người, ngồi trong xe là một cặp trai gái đang ôm nhau rất thân mật. Mạt Mạt có cảm giác cô gái trang điểm rất đậm kia hình như đã gặp ở đâu.

Đang cố nhớ lại, bỗng Tô Việt hoảng hốt chặn một chiếc taxi, vội vàng chui vào xe.

“Đi theo chiếc xe đằng trước.” Tô Việt nói bằng tiếng Anh với tài xế. Mạt Mạt không hiểu chuyện gì, lại lo lắng nhỡ Tô Việt gặp chuyện, cũng theo lên xe: “Chị không sao chứ?”

Tô Việt không trả lời, mắt chăm chăm nhìn chiếc xe phía trước. Chiếc xe đó chạy thẳng đến Heaven & Hell, taxi của họ cũng chạy theo tới đó.

Đôi nam nữ trên xe bước xuống. Người đàn ông trông đã đứng tuổi, khoảng bốn lăm, năm mươi. Cô gái lại rất trẻ, rất đẹp.

Tô Việt lao ra khỏi taxi, giật ba lô trên vai đập thẳng vào cô gái mà người đàn ông kia đang ôm vai.

“Sao cô lại vô cớ đánh người?” Cô gái vừa hét vừa né tránh.

“Dùng nhan sắc để quyến rũ chồng người khác. Mày có biết xấu hổ không?”

“Việt, con nghe bố giải thích đã, bố với cô ấy chỉ là bạn bình thường.”

“Bạn bình thường mà bố lại bao cô ta, không chịu về nhà…”

Mạt Mạt thanh toán tiền, yêu cầu lái xe đợi thêm lát nữa.

Vừa xuống xe đã thấy một cảnh tượng ầm ĩ. Tô Việt điên cuồng đuổi đánh cô gái. Người đàn ông không can ngăn được, chỉ biết cuống cuồng đuổi theo hai người đó.

Cuối cùng ông ta cũng kéo được Tô Việt đang hầm hầm túm chặt cô gái, giọng nài nỉ: “Việt, con đừng làm ầm ĩ nữa, bố đưa con về, nghe bố từ từ giải thích.”

“Tôi không đi, tôi phải xé nát mặt cô ta!”

Cuối cùng, Tô Việt vẫn bị bố kéo lên xe.

Chiếc xe phóng đi, cô gái vẫn đứng nguyên chỗ cũ, kiêu ngạo sửa lại mái tóc rối tung của mình.

Cuộc đời phồn hoa, sự đời bất trắc, nào ai có thể đoán trước.

Mạt Mạt gần như không tin vào cảnh tượng vừa chứng kiến, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia rõ ràng là Vy.

Vy thật sự rất đẹp, chiếc váy trắng muốt, siêu ngắn, ôm sát thân hình cực sexy làm đàn ông thèm muốn.

Vy không thèm liếc dù chỉ một lần, yểu điệu trên đôi giày cao gót đi về phía cửa chính của Heaven & Hell, mấy chàng bảo vệ bên ngoài hau háu nhìn theo.

Trước mặt Vy, Mạt Mạt cảm thấy dù mình không còn là đứa bé mập mạp, xấu xí nhưng cũng chỉ tầm thường không ai thèm để ý.

“Tôi tưởng chị đã rời nước Úc và lấy Jack rồi?” Mạt Mạt cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn hỏi. “Sao chị lại ở đây?”

Vy đứng lại, quay đầu nhìn cô: “Chúng ta quen nhau sao?”

“An Nặc Hàn có biết chị ở đây không?”

Vừa nghe đến cái tên An Nặc Hàn, người Vỹ bỗng run lên, nỗi đau đớn hiện lên trong đôi mắt to tròn của cô gái xinh đẹp bất giác khiến người khác phải xót xa. Nhưng khi Vy dần nhận ra người trước mặt mình là Mạt Mạt, trong tích tắc, ánh mắt trở nên giá lạnh.

“Cô có ý gì? Muốn nhạo báng tôi hay muốn biết tôi với An Nặc Hàn bây giờ ra sao?”

Mạt Mạt lắc đầu. Cô chỉ muốn biết tại sao Vy lại ở chỗ này, có phải do An Nặc Hàn sắp đặt?

Không! An Nặc Hàn không phải là người như thế, anh tuyệt đối sẽ không để người anh yêu ở một nơi thế này.

“Nếu cô đến để cười nhạo tôi, thì xin nói cho cô biết, trên đời này, người không có tư cách cười nhạo tôi nhất chính là cô. Tôi ra nông nỗi này là do cô! Nếu cô muốn biết quan hệ của tôi với An Nặc Hàn bây giờ, tôi có thể nói ngay với cô, cho dù thể xác ở bên cô, nhưng trái tim anh ấy vĩnh viễn thuộc về tôi!”

Trong cuộc đối đầu giữa hai người phụ nữ, rõ ràng những lời nói đó gây đau đớn, tổn thương lớn nhất cho trái tim đối phương. Đặc biệt là khi câu nói đó đã là sự thật không thể tranh cãi, hai người phụ nữ đều bị tổn thương.

Mạt Mạt choáng váng, đứng không vững, lặng lẽ vòng tay ra sau chống vào taxi.

“Chị vẫn rất yêu anh ấy, phải không?” Mạt Mạt khó nhọc hỏi.

Vy không trả lời, ngẩng nhìn trung tâm giải trí hoa lệ. Chỉ thoáng nhìn, cũng thấy nỗi tuyệt vọng khôn cùng đằng sau sự sa ngã của cô.

Thật xót xa cho một nhan sắc khuynh thành, cuối cùng… người muốn lấy thì không lấy được, kẻ không muốn lấy lại… bỏ rơi.

Mạt Mạt hiểu, tất cả mọi chuyện đều do cô gây ra, không có cô, Vy có thể đã sớm lấy An Nặc Hàn, sớm hưởng tình yêu và hôn nhân Vy xứng đáng được hưởng.

Hạnh phúc cả đời Vy đã bị đập nát tan tành chỉ vì tính bướng bỉnh của cô.

“Tôi có thể làm gì cho chị không?” Mạt Mạt áy náy nói.

“Cô đừng giả bộ trước mặt tôi, đừng giả bộ lương thiện, trong trắng. Tôi chưa từng thấy người nào ích kỷ, giả dối hơn cô!”

“Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!”

Vy cười khẩy, đi vào Heaven & Hell của mình.

Một vạn câu xin lỗi cũng không thể tha thứ cho kẻ đã phá nát hạnh phúc đời cô.