Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 11

Chương 11. Trong tình yêu, mấy ai chưa trải qua tan hợp, mấy ai chưa nếm vị nước mắt...

Trên đường về nhà, Mạt Mạt càng nghĩ càng cảm thấy mình ích kỷ, đã chia rẽ một cặp uyên ương.

“Cho dù thể xác ở bên cô, nhưng trái tim anh ấy vĩnh viễn thuộc về tôi!” Những lời của Vy cùng sự sa ngã của cô ta khiến Mạt Mạt hiểu ra một điều, nếu cô từ bỏ, người đau khổ sẽ chỉ có một mình cô, cô không từ bỏ, cả ba người đều đau khổ, day dứt…

Mạt Mạt thẫn thờ đến khi về nhà, từ xa nhìn thấy Tư Đồ Thuần ngồi trong sân cắm hoa. An Dĩ Phong đứng bên cửa sổ tầng hai, ngây người ngắm bà, hình như ông đã nhìn như vậy rất lâu...

Người ta nói năm tháng là kẻ thù của phụ nữ, phụ nữ đã qua tuổi ba mươi nhan sắc bắt đầu tàn phai.

Thật ra cũng hoàn toàn không phải, vẻ đẹp đích thực của người phụ nữ là một điều gì đó bí ẩn, lắng đọng qua năng tháng. Giống như Tư Đồ Thuần, ánh mắt của bà luôn trong lành như nước, gương mặt êm dịu, thanh tao, vẻ đẹp của bà là sức hấp dẫn bí hiểm tỏa ra từ nội tâm…

So với Tư Đồ Thuần, nhan sắc của Vy bỗng trở nên xoàng xĩnh. Nhớ tới Tiêu Vy, tâm trạng Mạt Mạt càng nặng nề. Cô uể oải chào bà: “Mẹ!”

“Mạt Mạt, con sao vậy? Có chuyện gì mà buồn thế?” Bà ân cần hỏi.

Cô lắc đầu.

Tư Đồ Thuần lại hỏi: “Có phải Tiểu An lại bắt nạt con không?”

“Dạ, không!”

Mạt Mạt chậm rãi đi đến bên mẹ, mấy lần muốn nói lại thôi.

“Ngoài Tiểu An, còn ai có thể khiến con tủi thân như vậy?” Tư Đồ Thuần trìu mến kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình. “Có phải con có chuyện gì muốn nói?”

“Con… con vừa gặp Vy, chính là bạn gái cũ của anh Tiểu An. Chị ấy ở Heaven & Hell, làm nhân tình của một người đàn ông rất già.”

Tư Đồ Thuần nhíu mày, không biết vô tình hay cố ý ngẩng nhìn An Dĩ Phong đang đứng trên ban công tầng hai.

“Tất cả đều tại con, con phải làm gì mới có thể…”

“Không liên quan đến con.” Tư Đồ Thuần bình tĩnh ngắt lời cô.

“Nếu con không được hứa gả cho anh Tiểu An, Vy đã có thể lấy anh ấy, anh Tiểu An sẽ không đau lòng, Vy cũng sẽ không sa ngã.”

Tư Đồ Thuần mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như nước: “Trước đây, khi mẹ thẩm vấn tội phạm, gã nào cũng một mực nói anh ta không muốn phạm tội, là do người khác có lỗi với anh ta nên anh ta muốn trả thù. Thật ra, con người từ khi ra đời đều phải trải qua đau khổ. Người lương thiện sẽ coi đau khổ là do sai lầm của bản thân, cố gắng để làm tốt hơn. Người xấu sẽ quy kết mọi đau khổ của mình là do người khác gây ra, anh ta sống không tốt, cũng không để người khác sống yên.”

Mạt Mạt nghe mẹ nuôi nói, câu hiểu câu không, Tư Đồ Thuần lại tiếp: “Trước đây mẹ từng bắt một nữ phạm nhân đã giết bạn trai của mình…”

“Cái gì ạ?” Cô giật mình. “Tại sao?”

“Cô ta nói với mẹ, cô ta rất yêu chàng trai đó, từ khi mười mấy tuổi đã sống với anh ta, cho đến năm cô ta hai mươi chín tuổi, đã hiến dâng cho anh ta khoảng thời gian đẹp nhất đời người. Cô ta kiếm tiền cho anh ta, một lòng một dạ vì anh ta… Nhưng gã đó lại lén lút quan hệ với người phụ nữ khác sau lưng cô ta.”

“Chị ấy thật đáng thương!”

“Con sai rồi! Cô ta không hề đáng thương!”

Mạt Mạt kinh ngạc nhìn mẹ nuôi.

“Bởi vì mẹ hỏi cô ấy: “Cô có nhớ anh ta đã làm những gì cho cô không? Cô có hỏi anh ta yêu người phụ nữ kia hay không? Cô có biết thứ anh ta cần nhất là gì không?”, cô ta không trả lời được câu nào. Thật lòng yêu một người, cần tôn trọng lựa chọn của người ấy, để người ấy được sống như ý muốn! Mạt Mạt, tình yêu sở dĩ làm người ta rung động, bởi vì nó vừa khiến người ta bất lực, vừa khiến người ta muốn dừng mà không được… Trong tình yêu, mấy ai chưa trải qua tan hợp, mấy ai chưa biết vị nước mắt? Người cam tâm từ bỏ không có tư cách trách người khác, bởi họ đã làm người khác bị tổn thương hơn…”

An Dĩ Phong đã đứng sau Tư Đồ Thuần từ lúc nào.

“Tiểu Thuần!” Ông ôm bà từ phía sau, âu yếm hôn chiếc cổ trắng ngần của bà. “Những câu nói vừa rồi nếu từ miệng người khác phát ra đều là lời nói nhảm, chỉ duy nhất từ miệng em, lại làm người khác đau lòng.”

“Anh có thể không nghe, chẳng ai bắt anh nghe.”

“Không nghe làm sao anh biết em yêu anh nhường nào!”

Tư Đồ Thuần cười nhạt, quay người lại: “Tốt nhất anh hãy giải thích rõ, tại sao cô gái kia lại ở H&H?”

“Cô gái nào?” Vẻ mặt An Dĩ Phong tỉnh khô như không biết chuyện gì.

“Đừng nói với em là anh không biết. Anh cài bao nhiêu tai mắt ở H&H như thế, mọi chuyện ở đó sao qua được mắt anh.”

An Dĩ Phong cười hì hì, nói: “Vợ à, anh hơi đói rồi.”

“Lát nữa em xử lý anh.” Tư Đồ Thần bê bình hoa trở vào nhà.

“Ba!” Mạt Mạt ngoan ngoãn chào ba nuôi.

“Mạt Mạt, chuyện của Tiêu Vy con đừng bận tâm, đợi khi Tiểu An thấy rõ cô ta là loại người thế nào, tự khắc không nhớ nhung cô ta nữa.”

“Ồ!” Cô gãi đầu.

Xem ra tình yêu là một loại học vấn cực uyên thâm mà cô còn chưa biết bài nhập môn.

Mạt Mạt suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định gọi điện cho An Nặc Hàn, nói rõ với anh.

“Anh Tiểu An, em có mấy câu muốn hỏi anh.”

“Nói đi.”

Cô cắn môi, dứt khoát hỏi: “Anh còn yêu Vy không?”

Anh không trả lời, bàn tay cầm di động của cô hơi run.

Cô nắm chặt điện thoại, ép mình phải cứng rắn, tiếp tục: “Hôm nay em đã gặp Vy, chị ấy chia tay Jack rồi. Nếu anh vẫn còn yêu chị ấy hãy kết hôn với chị ấy đi. Em không muốn anh lấy em nữa, bởi vì em chưa biết yêu, em… cũng không yêu anh.”

Trong điện thoại vọng ra tiếng thở dài của An Nặc Hàn. Anh nói: “Anh không còn yêu cô ấy nữa.”

“Thật không?” Vậy cô có thể rút lại mấy lời vừa nói không nhỉ?

“Thật. Một vài cô gái, chỉ có vẻ đẹp bên ngoài trống rỗng, còn tâm hồn không đáng để yêu.”

“Thế còn em?” Cô hỏi thẳng.

“Em hả?” Anh cười, tiếng cười nghe rất gian. “Em chỉ có tâm hồn đẹp trống rỗng, còn vẻ bề ngoài không đáng để yêu!”

Mạt Mạt cắn chặt môi, lại nhớ lời Vy nói cô vừa béo vừa xấu, lòng thắt lại, hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Nhưng cô vẫn cười, nói: “Đáng ghét, anh chê em xấu, em không thèm quan tâm đến anh nữa!”

“Anh không bảo em xấu!” Rồi than thở: “Ôi! Em vẫn còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ hiểu!”

Lại thế rồi! Lần nào cũng dùng những lời đó để đối phó với cô. Nhiều năm sau, khi An Nặc Hàn đắm đuối ôm cơ thể trần trụi của cô, Mạt Mạt mới hiểu ẩn ý trong những lời đó của anh.

Không phải anh chê cô xấu, mà thở dài vì… cô vẫn là đứa trẻ, không thể gợi lên dục tình trong anh!

Mạt Mạt đếm từng ngày, cuối cùng cũng hết ba mươi bảy ngày.

Tại sân bay quốc tế, nhìn thấy An Nặc Hàn xuất hiện ở cửa ra, Mạt Mạt xúc động đến nỗi không thể nói gì.

Mấy tháng không gặp mà như mấy kiếp. Anh hầu như không thay đổi so với trong trí nhớ của cô, ngoài dáng đi có phần nho nhã, thư nhàn của người Anh.

Cô muốn chạy đến ôm anh thắm thiết như trong phim truyền hình, nhưng An Nặc Hàn lại kéo va li lướt qua cô với ánh mắt bình thản mà xa lạ. Hồ hởi ôm bố mẹ anh và bố mẹ cô, từng người một. Nụ cười đông cứng trên mặt Mạt Mạt, ngón tay nắm chặt chiếc váy mới mua trên người.

Hít vào, thở ra, cô tự động viên mình. Không sao, chẳng qua không nhận ra mình thôi, có gì ghê gớm đâu!

Cô đi đến, kéo vạt áo sơ mi của anh.

An Nặc Hàn đang dáo dác ngó quanh, cúi xuống nhìn cô, sững sờ một lát, ánh mắt từ xa lạ biến thành kinh ngạc: “Mạt Mạt?”

Cô gật đầu, khẽ chớp hàng mi ươn ướt, cười ngượng nghịu: “Đừng nói là anh không nhận ra em đấy nhé! Em sẽ tuyệt giao với anh cho xem!”

“Em?” Anh nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, còn nắm vai cô xoay đi xoay lại, nhìn trước nhìn sau mấy lần.

Cử chỉ của anh đã cho câu trả lời rõ ràng, quả thực anh không nhận ra!

“Sao em lại thành ra gầy thế này?”

Cô lườm anh một cái, nói to: “Tuyệt giao!”

Anh thản nhiên véo vào gò má đang đỏ lên vì tức của cô: “Không phải là do nhớ anh đấy chứ?”

Cô lườm anh cái nữa.

Biết rõ rồi còn hỏi!

Hai đôi vợ chồng nhìn nhau, cười hỉ hả. Chỉ có Mạt Mạt mặt phị ra vì giận, im lặng suốt quãng đường về.

“Nửa năm không gặp, sao em bỗng xinh lên nhiều vậy, không phải đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ? Cao lên này, tóc cũng dài ra… Ồ, da dẻ hình như cũng đẹp hẳn lên!” Suốt dọc đường An Nặc Hàn ra sức nịnh nọt, nhưng Mạt Mạt đều phớt lờ như không nghe thấy.

Nhưng khi Hàn Trạc Thần hỏi bữa tối cô muốn ăn gì, cô nói ngay không cần nghĩ: “Con muốn ăn patê gan ngỗng.”

Trong lòng thầm nhủ: “Tuyệt đối không phải bởi An Nặc Hàn thích món đó.”

Rõ ràng món ăn Pháp yêu cầu phong thái phải lịch lãm, tinh tế, vậy mà An Nặc Hàn dùng bữa chẳng hề tỏ ra phong thái của người lịch lãm, lúc sờ tay cô, lúc giật tóc cô, lúc ôm vai cô…

Mạt Mạt cho rằng nếu không thể nhịn được nữa, thì không cần nhịn.

“Này! Anh có thôi đi không? Anh có thể không sợ bị người ta coi là kẻ háo sắc trêu chọc thiếu nữ vị thành niên, nhưng em thì lo anh bị người ta nhầm tưởng là trai bao đấy.”

Hai đôi vợ chồng lại bật cười, ngay cả người ít cười như Hàn Trạc Thần cũng cười hết cỡ, phô hàm răng trắng đều tăm tắp.

Cũng may bồi bàn người Pháp không hiểu, ngơ ngác nhìn bọ.

“Trông anh đường hoàng chính trực thế này, chẳng lo bị ai hiểu lầm.” An Nặc Hàn lại quàng tay ôm vai cô. “Lại đây, em bé, để anh thơm một cái nào.”

Nói xong, anh thật sự sáp lại, hôn chụt lên má cô.

Mạt Mạt xoa xoa má, anh lại nói: “Nào, em gái, cười với anh một cái nào!”

Nhìn nụ cười nhăn nhở trên mặt anh, cô không kìm được nữa, bật cười: “Đáng ghét.”

Lần này cười thật sự, miệng mãi không khép lại được.

Bữa cơm này, cô hoàn toàn không nhớ mình đã ăn gì, chỉ nhớ rõ vẻ mặt phấn chấn của An Nặc Hàn khi kể về trường Cambridge, về thất bại của anh khi lần đầu đi xe đạp, về sự tình cờ khiến anh trở thành nhân viên thu ngân của cửa hiệu bán đồ ăn nhanh, về tâm trạng hồi hộp của anh lúc xem giải bóng đá ngoại hạng…

Từ vẻ phấn khích của anh, Mạt Mạt hiểu ra, anh luôn mơ ước một cuộc sống thoải mái, độc lập.

Anh vui, cô cũng vui…

Dùng xong bữa tối trở về nhà, Mạt Mạt còn chưa nghĩ ra lý do để đến phòng An Nặc Hàn trò chuyện với anh thì anh đã nói trước: “Mạt Mạt, lần này anh chỉ về được ít ngày, em dọn sang nhà anh ở đi.”

“Vâng.”

Thực ra từ tuần trước, cô đã chuyển đồ của mình sang nhà anh rồi.

Kỳ nghỉ đó, Mạt Mạt hạnh phúc ngất ngây. Mỗi buổi sáng, An Nặc Hàn đều đánh thức cô khỏi giấc mơ.

“Con mèo lười, mau dậy thôi!”

“Để em ngủ thêm lát nữa, xin anh đấy!”

Cô nhắm mắt, nằm ì không chịu nhúc nhích, trong mơ màng, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, ngay ở bên!

Anh đọc sách, cô cũng ôm quyển truyện tranh Nhật Bản ngồi bên cạnh.

Khi rảnh rỗi, anh ngồi lướt web, cô tập múa trong phòng đọc rộng rãi, chỉ vì thỉnh thoảng anh lại ngước mắt, liếc một cái tán thưởng động tác dẻo như bướm lượn của cô, chỉ một cái liếc mắt cũng làm cô mãn nguyện rồi!

Có lúc, cô cũng nghịch ngợm, chơi trò đùa ác với anh. Lúc anh đang tập trung tra cứu tài liệu, cô lặng lẽ đặt ly kem trong tay xuống, len lén luồn bàn tay lạnh như kem vào trong áo sơ mi của anh, áp vào da thịt anh. Anh bị lạnh hét toáng lên, cô đắc ý cười khanh khách.

Đến khi An Nặc Hàn nổi giận, tóm được cô, quẳng lên sofa cù một trận, cô bị nhột hét inh ỏi, xin tha, anh mới cười đắc thắng.

Một tối, họ nằm cách nhau bức tường, trò chuyện về cuộc sống của nhau trong nửa năm qua, nói mãi tới khuya, ngủ quên lúc nào không hay.

Kỳ nghỉ sắp kết thúc, hai gia đình cùng đi du lịch. An Nặc Hàn cầm bản đồ thế giới hỏi cô muốn đi đâu.

Mạt Mạt không do dự chỉ ngay vào Hy Lạp: “Em muốn đi Hy Lạp.”

“Trừ nơi ấy, chỗ nào cũng được!” An Nặc Hàn kiên quyết từ chối.

“Anh Tiểu An, đưa em đến Hy Lạp đi, anh đồng ý với em rồi mà.” Cô lại sử dụng bí quyết hữu hiệu, ra sức lắc cánh tay anh.

“Không được!”

“Xin anh đấy.”

Anh nhìn cô rất chăm chú, cũng rất nghiêm túc: “Chờ khi em lớn, anh sẽ đưa em đến Hy Lạp… làm lễ cưới!”

Cô xúc động nhào vào lòng anh làm anh ngã ngửa, niềm vui bất ngờ không thể kiềm chế bỗng hóa thành nỗi buồn, cô cười đến chảy nước mắt.

“Sao lại khóc?”

Cô sụt sịt, lắc đầu cười. Hạnh phúc đến quá đột ngột, cô không chịu nổi!

“Ngốc ạ!” An Nặc Hàn lật người, khuỷu tay chống xuống sofa, nửa đè lên người cô, lau nước mắt cho cô. Bàn tay ấm áp âu yếm vuốt ve khuôn mặt cô.

Cô cũng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve má anh, cảm giác nơi đầu ngón tay khi chạm vào làn da trơn nhẵn, săn chắc đó thật đặc biệt, lại còn làn hơi ấm từ miệng anh đang rất gần đôi môi cô.

Đầu Mạt Mạt nóng bừng, môi cũng lặng lẽ áp đến, nụ cười nơi khóe miệng anh dần dần biến mất, nhưng không có động tĩnh gì. Anh không từ chối cô, phát hiện này khiến Mạt Mạt bỗng xúc động tận đáy lòng.

Cô căng thẳng nắm chặt gấu váy, hít một hơi thật sâu, hôn lên môi anh. Đôi môi mềm ấm phủ trên môi cô, tim cô chìm xuống, người chợt tê, toàn thân bất giác run lên. Nhưng tiếp theo… cô lại không biết nên làm thế nào.

“Em nhắm mắt lại.” Anh nói.

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt. Cuối cùng anh cũng từ bị động chuyển thành chủ động, nụ hôn như mưa phùn, dịu dàng ve vuốt, đầy che chở nâng niu, tràn trề yêu thương.

Toàn bộ tri giác của cô đều tập trung trên đôi môi tê dại, say đắm đến quên hết tất cả…

Nhưng chỉ vậy thôi, anh không chiếm hữu sâu hơn, chỉ lướt nhẹ rồi ngừng.

Nụ hôn kết thúc từ lâu nhưng cô vẫn không muốn mở mắt, vẫn đang hồi nhớ cảm giác tuyệt diệu khi hai đôi môi chạm nhau.

Một nụ hôn đơn giản đã ngây ngất thế, không biết hôn sâu sẽ thế nào…

Anh từ từ ngồi dậy, cô mới mở mắt, chống người ngồi lên.

Cô từng xem cuốn truyện tranh có nhan đề Nụ hôn định tình, nụ hôn vừa rồi của họ có được coi là tình đã định hay không?

Cô nhìn vào đôi mắt bình thản không gợn sóng của An Nặc Hàn, vẻ mong đợi: “Anh Tiểu An, anh yêu em không?”

Anh né tránh ánh mắt cô, đứng lên, đi đến bên cửa sổ…

Làn gió thoảng lay nhẹ tấm rèm cửa màu ghi nhạt, một tia nắng chiếu lên đôi mày đang nhíu lại của anh.

Mạt Mạt ngồi bó gối, liếm nhẹ đôi môi vẫn còn chút hơi ấm của anh, trong một thoáng, lòng trào lên những cảm xúc mơ hồ.

“Tại sao? Tại em chưa đủ xinh đẹp, hay chưa đủ dịu dàng? Em…”

“Em vẫn còn là một đứa trẻ.”

“Ba em nói, em đã lớn rồi!” Cô nói.

“Em lại đây…”

Cô ngoan ngoãn bước đến, anh chỉ vào chậu cúc trắng được chăm sóc rất tốt, nụ hoa vươn tua tủa đợi ngày nở rộ đặt ngoài ban công: “Đối với anh, em là một nụ hoa chưa nở. Anh biết, lớp lớp cánh hoa ken đặc quanh em, chờ đến lúc nở bừng đẹp nhất. Anh sẵn lòng chờ đợi…”

“Chờ khi em lớn, anh sẽ yêu em ư?”

“Anh sẽ cố gắng hết sức!”

Cô nghiêng đầu, cười với anh: “Em cũng sẽ cố gắng hết sức!”

Những ngày vui luôn ngắn ngủi, kỳ nghỉ một tháng chớp mắt đã trôi qua. An Nặc Hàn lại phải đi, anh nhất định không cho cô ra sân bay, nói là sợ cô ôm anh khóc lóc, níu giữ, làm lỡ chuyến bay của anh.

Cô xét đến khả năng rất có thể xảy ra này, cho nên cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất tiễn anh ra cửa.

“Anh Tiểu An, bảo trọng!” Cô lưu luyến buông tay anh, lùi về sau vài bước, giơ tay vẫy.

Anh đặt va li xuống, ôm cô thật chặt. Vòng tay anh không dịu dàng như trước, ghì chặt cô đến khó thở. “Mạt Mạt, hãy đợi anh về…”

“Vâng.”

Thấy cô gật đầu, anh buông tay, kéo va li đi về phía xe của An Dĩ Phong.

Chiếc xe xa dần, Mạt Mạt chạy lên tầng hai nhìn theo, cho đến khi nó khuất hẳn. Cô lấy mấy tấm ảnh chụp trong chuyến du lịch vừa rồi ra xem lại, ôn từng giây phút bên nhau, rồi chọn ra một bức đẹp nhất, đặt vào cuốn album trong phòng sách của anh.

Khi đó, nhớ nhung cũng thật đẹp, thật hạnh phúc!