Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 15

Chương 15. Cô muốn trao anh tất cả, trao anh tất cả của cô… nếu anh muốn!

Trên đường về nhà, An Nặc Hàn tập trung lái xe, Mạt Mạt tập trung nhìn những cây thông xanh biếc lướt qua ngoài cửa xe.

“Chẳng phải em nói với anh, chỉ học nhạc với Thành, không có gì khác cơ mà?” An Nặc Hàn hỏi.

“Em thật sự không nghĩ anh ấy thích em.”

Khóe miệng An Nặc Hàn khẽ động, mắt liếc vào gương chiếu hậu.

“Anh không tin em? Anh thà tin lời Vy…”

Anh ngắt lời cô: “Từ nay đừng học nhạc với Thành nữa.”

“Tại sao?”

“Anh không thích cậu ta!”

Mạt Mạt không phản bác, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ.

Gió lạnh làm rối mái tóc cô, đập vào mặt hơi đau.

An Nặc Hàn thường đáp ứng mọi yêu cầu của cô, cũng như mỗi khi anh tỏ thái độ kiên quyết, cô chưa bao giờ dám phản ứng lại.

Nhưng anh thà tin lời Vy chứ không tin cô, khiến cô thất vọng não nề.

Thành nói đúng, An Nặc Hàn không hiểu thế giới nội tâm của cô, càng không hiểu nỗi buồn của cô.

Đột nhiên, An Nặc Hàn phanh gấp, dừng xe giữa đường.

Anh cởi dây an toàn cho cô, giọng lạnh như băng: “Em muốn ở bên cậu ta, vậy bây giờ xuống xe đi tìm cậu ấy! Anh quyết không ngăn cản!”

“Em không…” Mạt Mạt hoảng loạn lắc đầu. “Anh Tiểu An, anh đừng giận, em không học với anh ấy nữa.”

An Nặc Hàn càng tức giận, co chân đạp mạnh vào xe, sàn xe khẽ rung, còi kêu inh ỏi.

Mạt Mạt hoảng hốt, vội xuống xe, nhìn sắc mặt trong cơn thịnh nộ của anh, chân tay luống cuống không biết nên làm thế nào.

“Em… Anh đừng giận, em đi là được chứ gì?”

Gió biển thổi tới, người cô run run, lặng lẽ gật đầu: “Em biết anh ghét em, từ nay em sẽ không quấy rầy anh nữa!”

Cô đi được hai bước, An Nặc Hàn một tay tóm cổ tay cô, một tay áp bờ vai gầy yếu của cô dựa vào thành xe lạnh cứng.

Khi Mạt Mạt vẫn chưa kịp kiểu chuyện gì đang xảy ra, môi anh đã điên cuồng chụp xuống, thô bạo, chiếm đoạt đôi môi lạnh giá của cô…

Nụ hôn lần này khác hẳn nụ hôn êm ái trước kia, An Nặc Hàn quyết liệt giữ chặt môi cô, dữ dội như cưỡng bức, như chiếm đoạt. Hơi thở gấp gáp của cô, tiếng kêu thảng thốt của cô, tất cả đều bị nụ hôn đầy nam tính của anh nuốt trọn.

Người cô run bắn, hai chân mềm nhũn đứng không vững. Cổ tay phải bị bàn tay nóng bỏng của anh xiết chặt, lưng bị ép vào thành xe cứng lạnh, rất khó chịu. Để đỡ đau, cô không thể không dùng bàn tay còn lại ôm lấy anh, cố để cơ thể mình ép vào người anh cho đỡ lạnh… Cảm nhận được sự hưởng ứng của cô, An Nặc Hàn càng dữ dội, ghì cô vào lòng, hôn càng sâu…

Mạt Mạt nhắm mắt, run run đáp lại nụ hôn của anh, hơi ngập ngừng, có một chút mong chờ, một chút lo lắng, cô rụt rè hé miệng, dưới áp lực của môi, chiếc lưỡi nhỏ mềm của cô bị anh hút lấy, trong nháy mắt hồn phách cũng như bị anh hút mất…

Một tiếng rên nhẹ từ trong cổ họng anh bật ra, bàn tay nắm tay cô càng xiết chặt, nụ hôn càng cuồng điên, dường như phải hút cạn cô, anh mới thỏa lòng.

Họ hôn nhau rất lâu, rất nhiều xe vượt qua, có người ấn còi, có người hạ cửa kính huýt sáo, Mạt Mạt không hề bận tâm, ý thức của cô lúc này chỉ có An Nặc Hàn.

Khi nụ hôn ngừng lại, toàn thân cô vẫn mềm nhũn, dựa vào lòng anh, không muốn rời dù chỉ một phút. Cô muốn trao anh tất cả, trao anh tất cả của cô… nếu anh muốn.

“Hứa với anh, không gặp Thành nữa.” Giọng anh khàn khàn.

Cô ngơ ngẩn gật đầu.

Trong lúc này, bất luận anh đưa ra yêu cầu gì, cô cũng sẽ gật đầu.

Khi họ về đến nhà, hai gia đình đã tụ tập đông đủ, hai bà vợ, Hàn Thiên Vu và Tư Đồ Thuần vừa uống cà phê vừa nói chuyện.

Hai ông chồng, Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong lại ngồi trên sofa bàn công việc, có vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Bàn tay kẹp điếu thuốc của Hàn Trạc Thần hơi run, tàn thuốc rơi ra ngoài chiếc gạt tàn: “Chú khẳng định?”

“Em đã điều tra rất rõ ràng.” An Dĩ Phong nói.

Hàn Trạc Thần dập tắt điếu thuốc, gật đầu.

“Ba, mẹ, ba nuôi, mẹ nuôi…” Mạt Mạt cúi đầu bước vào, chào từng người trong phòng rồi cúi đầu đi thẳng về phía cầu thang. “Con lên tầng thay quần áo.”

Hai gò má ửng đỏ của cô còn có thể che được, nhưng đôi môi sưng mọng làm sao giấu nổi.

Ánh mắt Hàn Thiên Vu và Tư Đồ Thuần nhìn nhau, cười ý nhị.

Hàn Trạc Thần đang bàn việc cùng An Dĩ Phong nhưng ánh mắt thoáng liếc nhìn đôi môi cô con gái, tiếp tục nói với An Dĩ Phong: “Anh hiểu rồi.”

“Có cần em giúp không?” An Dĩ Phong buột miệng hỏi, ánh mắt đã chuyển hướng về phía An Nặc Hàn, cười cười, giơ ngón tay cái về phía anh.

“Không cần! Anh tự xử lý được.”

Mạt Mạt chẳng còn tâm trí để ý tới câu chuyện của họ, vội vàng chạy lên tầng.

“Tiểu An, Mạt Mạt còn nhỏ, con phải biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc chứ.” Câu nói của An Dĩ Phong làm An Nặc Hàn không biết mở miệng ra sao.

Mạt Mạt liếm hai bờ môi đau ê ẩm, vẫn còn dư vị ngọt ngào, mỉm cười đóng cửa phòng.

Nhìn mình trong gương, hai gò má hồng rực, môi đỏ mọng, bóng ướt, mắt mơ màng…

Cô không còn là cô bé nữa, cô sắp bừng nở, chỉ còn thiếu một giọt sương cuối cùng…

Mạt Mạt thay quần áo rồi xuống tầng, An Nặc Hàn đã giúp cô cắm từng cây nến lên bánh ga tô, châm lửa.

Cô đếm lại số nến trên bánh ga tô, vừa vặn mười lăm cây, không nhiều hơn.

An Nặc Hàn hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười: “Chúc mừng em lại lớn thêm một tuổi!”

“Anh Tiểu An, anh giúp em cắm thêm vài cây nến nữa đi!” Cô chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, nói.

“Nếu cắm nhiều hơn thì ước nguyện sẽ không linh.”

“Vậy thì thôi!”

Cô ghé sát vào chiếc bánh ga tô, đang định thổi nến, chợt thấy cổ tay mát lạnh. Tò mò cúi đầu nhìn, An Nặc Hàn đã đeo vào cổ tay cô chiếc đồng hồ, một chiếc đồng hồ mặt tròn rất bình thường, không đính bất cứ đồ trang trí đáng yêu nào khác, cũng không có hoa văn đẹp đẽ. Dây bằng thép nguyên chất, mặt màu xanh ngọc, mười hai múi giờ được nạm bằng những hạt kim cương nhỏ, dưới ánh nến, kim cương lóng lánh đến chói mắt, nhưng lại có phần giản dị. Điểm duy nhất có thể coi là đặc biệt chính là nó không có kim giây, mà mỗi giây đều có một hình trái tim đang đập.

Thấy phản ứng của cô rất bình tĩnh, An Nặc Hàn hỏi: “Không thích à?”

“Không phải…” Anh tặng cái gì cô cũng thích, cho dù quà tặng xoàng xĩnh thế nào.

An Nặc Hàn giơ tay cởi khuy tay áo.

“Anh…”

“Nến sắp tắt rồi, mau thổi đi!”, mọi người giục.

Mạt Mạt nhắm mắt, hai tay chắp trước ngực, thầm cầu xin điều ước giống như ở những sinh nhật trước: “Con mong mình sẽ lớn thật nhanh.” Sau đó, cô hướng về những ngọn nến, một hơi thổi tắt…

Cô đã đón sinh nhật tuổi mười lăm trong không khí ngọt ngào như thế.

Chiều hôm sau, An Nặc Hàn ngồi trước máy tính nghiên cứu tài liệu mà anh chưa hiểu. Mạt Mạt bò nhoài trên bàn làm việc của anh, cẩn thận bỏ những tấm ảnh chụp trong tiệc sinh nhật vào quyển album.

Trong ảnh là cảnh An Nặc Hàn hôn lên trán cô.

Mạt Mạt lén ngước mắt, liếc nhìn môi anh. Nụ hôn hôm qua vẫn tươi rói trong tâm trí cô, tim đột nhiên đập mạnh, từng mạch máu co giật đến đau tức.

“Em có gì muốn nói à?”

“À!” Cô sờ tay lên môi, may chưa chảy nước miếng. “Mai anh hãy đi được không?”

Trông anh có vẻ khó xử: “Anh có việc không thể trì hoãn.”

“À!”

Thấy vẻ mặt cô đầy luyến tiếc, An Nặc Hàn véo má cô: “Không muốn anh đi chứ gì?”

“Vâng!”

“Anh sẽ về ngay thôi…”

“Bao giờ?”

“Tinh! Tinh! Tinh!” Vi tính vang lên tín hiệu báo có e-mail.

An Nặc Hàn nhấn nút nhận, e-mail tự động mở, trên màn hình hiện ra một bức ảnh. Mạt Mạt hiếu kỳ ghé nhìn.

Mạt Mạt chỉ mong mình mù mắt, như vậy sẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đáng tiếc mắt cô vẫn sáng.

Cô nhìn thấy rõ bức ảnh, An Nặc Hàn và một cô gái ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn hoa, cô gái gục đầu vào ngực anh…

Cô còn chưa kịp nhìn kỹ, An Nặc Hàn đã nhanh tay nhấn nút tắt, khẽ chửi: “Fuck!”

Anh có thể chửi tục như vậy, chứng tỏ anh đang bực thế nào.

Mạt Mạt chỉ cười.

Không nước mắt, không đau lòng, lòng tuyệt đối yên tĩnh, yên tĩnh như chết.

“Cô ấy là bạn học khóa sau, bọn anh không có gì, chỉ là bạn bè bình thường.” An Nặc Hàn giải thích.

“Vâng, em hiểu, em không hiểu lầm đâu.”

Cô đương nhiên không hiểu lầm, cô còn nhỏ, nhưng không ngốc. Nam nữ ngồi tựa vào nhau trong vườn hoa, không yêu đương, lẽ nào là học nhóm?

Anh vẫn muốn giải thích thì có chuông điện thoại.

Anh cầm lên, hét toáng: “Cậu làm trò gì vậy?!”

Trong điện thoại vọng ra tiếng cười của đàn ông: “Không liên quan đến tôi, có người đang post ảnh lên mạng! Tôi gửi cho cậu xem!”

Mặt An Nặc Hàn hầm hầm tức giận: “Tôi đã cảnh cáo cậu, nếu cậu lắm chuyện…”

Người bên kia vẫn phớt lờ: “Ha ha! Xem vụ này cậu xoay sở thế nào! Người ta ở với cậu không danh không phận lâu như vậy, cậu cũng thật là…”

An Nặc Hàn bịt điện thoại, đi vào thư phòng, đóng cửa.

Mạt Mạt chần chừ một lát, mở e-mail, xem lại bức ảnh.

Lần này cô nhìn rất kỹ.

Trong vườn hoa yên tĩnh, An Nặc Hàn và một cô gái ngồi trên chiếc ghế dài. Cô gái rất đẹp, một vẻ đẹp tao nhã, trầm tĩnh, cô nhắm mắt, ngả đầu lên vai An Nặc Hàn, trên má vẫn còn dấu nước mắt. Tay anh đang cầm chiếc áo khoác màu xanh, đang định choàng lên vai cô.

Rất mực ân cần.

Mạt Mạt thoát ra, phát hiện hòm thư của anh rất ít e-mail, phần lớn là những tư liệu quan trọng. Cô di chuột đến hòm thư rác, nhấn một cái.

Trong hòm thư rác của anh có rất nhiều e-mail cá nhân, trong đó nhiều nhất là gửi đến từ địa chỉ “Thâm Nhã”.

Mạt Mạt mở bức mới nhất, mấy dòng chữ màu tím nhạt hiện lên màn hình.

“An, thực sự em đã tìm cách quên anh, nhưng càng muốn quên, nụ cười của anh, giọng nói của anh càng hiển hiện… Hãy để em được ở bên anh, được không? Em bằng lòng chờ anh, cho dù là bao lâu…”

Mạt Mạt đóng hòm thư, gục đầu trên bàn, không phải anh bận chuẩn bị tốt nghiệp, mà… anh lại yêu cô gái khác.

Cái từ “lại” này khiến Mạt Mạt ớn lạnh, giống như cái lạnh lúc cô chín tuổi, ăn hết sạch năm ly kem.

Anh không yêu Vy nữa, bởi Vy không có tâm hồn đáng để anh yêu. Anh cũng không yêu cô, bởi cô không có vẻ bề ngoài đáng yêu.

Anh đã gặp một cô gái hoàn mỹ.