Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 14

Chương 14. Trước âm nhạc, mọi tình cảm đều đáng trân trọng…

Vậy là Mạt Mạt được toại nguyện, cô học hết sức nghiêm túc. Ngoài thời gian trên lớp, cô luôn tranh thủ từng phút để luyện tập những gì Thành dạy. Với khả năng thiên bẩm về âm nhạc, chất giọng trong sáng, cùng sự nỗ lực hết mình và thế giới nội tâm phong phú, giọng ca của cô ngày càng có hồn, ngày càng truyền cảm.

Dần dần, Thành cũng không còn lạnh lùng với cô nữa, càng ngày anh càng tận tâm dạy cô. Làm sao để lấy hơi, làm sao dùng độ rung của thanh quản để tạo lực căng và lực cản, làm sao có thể vận dụng hai độ âm rung và ba độ âm rung… Tất cả anh đều giảng giải tỉ mỉ, rõ ràng, làm mẫu từng lần cho cô.

Đôi khi anh còn cổ vũ, tán thưởng, nói rằng hiếm thấy cô gái nào vừa có khả năng thiên phú lại vừa nỗ lực như vậy.

Có lần, Thành còn mời cô chơi một đoạn dương cầm cho anh nghe, sau khi cô đàn xong, Thành nói: “Tôi cảm thấy cô đang có tâm sự, tôi thích những người có nội tâm như thế…”

Cô cười nói: “Tâm sự của tôi rất đơn giản. Từ nhỏ tôi đã yêu một người, tôi nghe nói khi anh ấy không vui thì thích nghe mẹ tôi đàn bản nhạc này… Cho nên tôi mới lén học đàn, là để trong hôn lễ của chúng tôi sau này, tôi sẽ đàn cho anh ấy nghe… muốn để anh ấy biết, chỉ cần anh ấy vui, tôi sẵn sàng làm mọi chuyện! Thật ra, tôi theo anh học hát cũng là muốn để anh ấy nghe được tiếng lòng của tôi, tôi hy vọng một ngày nào đó, anh ấy có thể hiểu được tình cảm tôi dành cho anh ấy…”

“Cô rất yêu anh ta…” Vẻ mặt của Thành hơi thiếu tự nhiên, nhưng không hề có ý chế giễu.

“Sao anh không cười tôi ấu trĩ?”

“Âm nhạc là một phương thức hữu hiệu để biểu đạt và thổ lộ tình cảm, trước âm nhạc, mọi tình cảm đều đáng trân trọng, không nên bị chế giễu.” Cảm động sâu sắc trước lời nói đó, có lẽ đây chính là sự cộng hưởng mà người ta nói?

“Anh ấy luôn bảo tôi còn nhỏ, chưa phân biệt được thế nào là thích, thế nào là yêu… Không phải tôi không hiểu, mà là anh ấy không thể hiểu.” Nếu An Nặc Hàn có thể hiểu âm nhạc như Thành thì tốt biết bao.

Ánh mắt Thành lay động, giọng như than thở: “Anh ta không hiểu cô, sao có thể yêu cô!”

Mạt Mạt đang muốn nói tiếp thì vệ sĩ đến nhắc đã hết giờ.

Cô đành hậm hực ra về.

Sau lần đó, Thành dường như rất thích nói chuyện với cô, mỗi lần học xong đều dành mười mấy phút nói chuyện phiếm với cô.

Cô cũng thích tâm sự với Thành, vì ánh mắt anh lúc nào cũng rất đỗi chân tình. Trước mặt Thành, cô không còn là đứa trẻ, cô cảm giác mình được tôn trọng, được cảm thông, thấu hiểu…

Thời gian học nhạc cùng Thành trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã được vài tháng, Mạt Mạt chuẩn bị đón sinh nhật tuổi mười lăm.

Ngay từ sáng sớm cô đã ôm điện thoại chờ An Nặc Hàn gọi về chúc mừng. Bất luận lúc nào, lên lớp, ăn cơm, cô đều đặt điện thoại trước mặt, liên tục để mắt đến nó.

Nhưng, tới hơn năm giờ chiều, anh vẫn chưa gọi. Cuối cùng Mạt Mạt không thể kiên nhẫn thêm nữa, gọi điện nhắc nhở anh, ai ngờ anh đã tắt máy, gọi liền mấy lần đều là tín hiệu tắt máy.

Cô hiểu, thời gian này An Nặc Hàn đang bận rộn chuẩn bị tốt nghiệp, vừa phải sửa luận văn, vừa bận chia tay với bạn bè, lại phải giải quyết một số thủ tục, có xem nhẹ chuyện vặt này cũng là bình thường. Dù gì sinh nhật của cô năm nào cũng có, quên một hai lần cũng chẳng sao.

Nhưng thâm tâm cô vẫn không cam chịu, muốn gọi lần cuối cùng, vẫn tắt máy! Lại một lần cuối cùng nữa, vẫn tắt máy. Một lần cuối cuối cùng nữa…

Để lại cho cô nỗi thất vọng ê chề.

Lá ngân hạnh rơi đầy mặt đất, mặt trời lẩn khuất trong tầng mây u ám chiếu xuống những tia sáng ảm đạm.

Một mình đeo ba lô, đi ra phía cổng trường.

Đến cổng, đang định đi về phía chiếc xe chuyên phụ trách đưa đón cô thì một chiếc xe đua màu đỏ đỗ ngay trước mặt.

Cửa sổ xe hạ xuống, Thành ngoắc tay ra hiệu: “Lên xe.”

“Đi đâu?”

“Mừng sinh nhật em.”

“Nhưng… em phải về nhà, ba em nói muốn cho em một điều bất ngờ!” Mặc dù giờ phút này, cô chẳng hề có hứng với bất kỳ bất ngờ nào nhưng vẫn không muốn làm ba mất hứng.

Thành nhìn đồng hồ, nói: “Tôi có chuyện muốn nói với em, cho tôi một tiếng. Ok?”

Mạt Mạt nghĩ một lúc, bảo lái xe về trước, lát nữa cô sẽ tự về nhưng anh ta kiên quyết muốn đi cùng, sợ cô gặp nguy hiểm.

Mạt Mạt không muốn làm khó lái xe, để anh ta đi theo xe Thành.

Thật bất ngờ, Thành đưa cô đến Heaven & Hell.

Cô không thích nơi này, cực kỳ không thích, vừa tới lại nhớ đến Vy, nhớ chính mình đã khiến một cô gái trong trắng từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Thành thấy cô không đi, khẽ đẩy cô: “Đi thôi.”

Cô đi theo Thành vào trong, được nhân viên phục vụ chỉ dẫn, bước vào một gian phòng.

So với phòng hạng nhất, phòng này có phần nhỏ hơn, không hề có ánh đèn, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ.

Thành kéo cô ngồi xuống sofa.

Bài hát Chúc mừng sinh nhật vang lên, một nữ nhân viên phục vụ đẩy tới một chiếc bánh sinh nhật vô cùng đẹp mắt.

Có thể những tình huống kiểu này Mạt Mạt đã trải qua nhiều lần nên cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, cô chỉ lịch sự mỉm cười: “Cảm ơn!”

Bánh sinh nhật được đẩy tới trước mặt cô, dưới ánh nến đỏ, chiếc bánh ga tô gắn đầy hoa hồng có một dòng chữ viết bằng kem, khiến cô vô cùng bất ngờ: “I love you!”

“Anh?” Đối với Mạt Mạt, điều này quá bất ngờ. Cô nghi hoặc nhìn Thành, chưa vội thổi nến trên bánh ga tô.

“Anh yêu em!”

“Em… em đã có chồng chưa cưới, em rất yêu anh ấy.”

“Anh ta cũng yêu em sao?”

Câu nói này thực sự đánh trúng nỗi đau của Mạt Mạt, cô thẫn thờ nhìn ánh nến đang lay động: “Em còn nhỏ, khi nào em lớn…”

“Không!” Đôi mắt ánh vàng của Thành lung linh màu nến đỏ. “Em đã lớn rồi, là anh ta không hiểu được thế giới nội tâm phong phú của em, anh ta không biết sự tinh tế của em, cảm giác đau khổ của em…”

Nước mắt của những cây nến hồng rơi đầy trên mặt chiếc bánh ga tô.

“Anh mới là người hiểu em, chỉ anh mới có thể hiểu tiếng đàn của em!”

“Thành, cảm ơn tình cảm anh dành cho em…”

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chào cung kính khác thường của người phục vụ.

“Tôi có thể làm gì giúp ngài?”

“Tôi tìm người.” Câu trả lời bằng một giọng tiếng Anh rất chuẩn.

Phục vụ nhanh chóng kéo cửa, cúi người, kính cẩn giơ tay làm động tác “mời vào”.

Mạt Mạt hiếu kỳ ngước mắt, gặp ánh sáng từ cửa hắt vào, một bóng hình trầm tĩnh đi tới, chỉ nhìn bước chân đã thấy phong thái phi phàm.

Bóng tối khiến bóng người ấy trở nên nặng nề, bước chân cũng nặng nề…

Người ta bảo, quá nhớ một người dễ sinh ảo giác, đấy là sự thật, giây phút này, Mạt Mạt có cảm giác người đang tiến về phía họ cực giống An Nặc Hàn.

Người ấy tiến đến mỗi lúc một gần, hình dáng mỗi lúc một rõ, cô không dám chớp mắt, sợ chớp mắt rồi ảo ảnh sẽ tan biến.

Anh đứng trước mặt cô, trong ánh nến đỏ chập chờn, lướt nhìn Thành, lại lướt nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn.

Anh mỉm cười, nụ cười trong bóng tối âm u đến lạ: “Tôi có quấy rầy hai người không?”

Mạt Mạt đang ngẩn ngơ, chợt đứng bật dậy, nắm cánh tay anh, có hơi ấm, không phải ảo giác.

“Anh Tiểu An? Sao anh lại ở đây?” Cô nghĩ đây là mơ, vì chỉ có trong mơ Thành mới thổ lộ với cô điều bất ngờ như vậy, và An Nặc Hàn mới có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt cô như vậy.

“Anh vừa xuống máy bay, chú Thần bảo em đang ở đây.”

Mạt Mạt liền bừng tỉnh, thảo nào di động của An Nặc Hàn luôn tắt máy. Thảo nào lúc sáng sớm ra khỏi nhà, ba cô nói với vẻ bí hiểm rằng sẽ cho cô một niềm vui bất ngờ, hai chữ “bất ngờ” này ông đặc biệt nhấn mạnh.

Đúng là một niềm vui bất ngờ, cô sung sướng lao vào lòng anh. Hơi thở của anh, hơi ấm của anh, quen thuộc quá, chân thực quá…

An Nặc Hàn đã trở về, trong lúc anh bận rộn nhất vẫn trở về để chúc mừng sinh nhật cô. Trong giây phút này, mọi lời nói đều trở nên không quan trọng.

“Bật đèn!” Lời An Nặc Hàn vừa dứt, trong phòng đã sáng trưng, mọi hành động dù nhỏ đều bị phơi bày dưới ánh đèn.

An Nặc Hàn mỉm cười vỗ lưng Mạt Mạt lúc này vẫn đang run run vì xúc động, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi tươi mọng của cô.

Đến khi Mạt Mạt mặt đỏ lựng rời khỏi anh, An Nặc Hàn ung dung chìa tay về phía Thành, tự giới thiệu theo nghi thức truyền thống của Trung Quốc: “Tôi là chồng chưa cưới của Mạt Mạt, An Nặc Hàn.”

Trước mặt An Nặc Hàn, thái độ của Thành cực kỳ ngạo mạn. Anh từ từ đứng dậy, thong thả đưa tay ra, chỉ nói một chữ: “Thành!”

Giọng nói của anh giống như chắc chắn đối phương từng nghe tên mình, không chỉ một lần.

Bàn tay phải của Thành vừa giơ ra, An Nặc Hàn lại thu tay về, khóe miệng khẽ nhếch: “Xin lỗi, tôi không biết anh không hiểu nghi thức của người Trung Quốc.”

Thành giả bộ cúi xuống sửa lại ống tay áo, đôi mắt ánh vàng khinh thị nhìn An Nặc Hàn từ trên xuống dưới: “Thì ra anh là An Nặc Hàn. Tôi còn tưởng anh phi thường thế nào, hóa ra cũng chỉ có thế.”

“Đương nhiên, so với đàn ông có sở trường biểu diễn trên sân khấu như anh, tôi quả thật chỉ thích hợp ngồi bên dưới làm khán giả.”

Ánh mắt Thành đột nhiên sắc lạnh hướng vào anh, An Nặc Hàn cũng không né tránh, còn nheo mắt nhìn lại.

Khuôn mặt Thành dần lộ rõ vẻ tức giận, còn An Nặc Hàn lại trầm tư.

Khoảng thời gian hai người nhìn nhau khá lâu, Mạt Mạt dù chậm chạp cũng cảm giác được mùi thuốc súng nồng nặc, vội vàng giải vây: “Anh Tiểu An, khuya rồi, chúng ta về nhà thôi.”

An Nặc Hàn liếc nhìn Mạt Mạt, rồi lại nhìn chiếc bánh ga tô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Được thôi.”

Thấy An Nặc Hàn đồng ý, Mạt Mạt vội kéo tay anh ra khỏi căn phòng đang đặc mùi thuốc súng. Cô lại không biết, sự dàn xếp của cô như vậy, ở thời điểm đặc biệt, trong mắt người đặc biệt, sẽ trở thành biểu hiện bất an.

Mạt Mạt đang khẩn trương kéo An Nặc Hàn ra khỏi phòng, người đột nhiên cứng đờ. Bởi vì cô thấy Vy đang đứng tựa vào bức tường đỏ sậm phía đối diện, chiếc váy ngắn đỏ như máu, nụ cười bí hiểm thấp thoáng trên môi, ẩn chứa nỗi oán hận sâu sắc.

Đúng là vào thời điểm không thích hợp nhất lại xuất hiện một người không nên xuất hiện nhất.

Nhìn thấy Vy, bước chân An Nặc Hàn bỗng dừng lại, vẻ mặt anh là sự pha trộn giữa các sắc thái kinh ngạc, thất vọng và đau khổ, nhưng tình cảm sâu nặng chất chứa trong mắt anh trước kia dường như đã không còn dấu vết.

“Khéo thật!” Vy nói nửa mỉa mai, nửa đau đớn.

An Nặc Hàn không nói gì, trong hoàn cảnh này nói gì cũng sẽ trở nên vô nghĩa.

“Người của anh lại hẹn hò với gã trai khác sau lưng anh hả? An, tôi thấy anh nên xem lại bản thân đi.”

Tiếng cười chói tai của Vy chắc chắn khiến An Nặc Hàn cảm thấy nhục hơn bị một cái tát vào mặt.

Lúc này, Thành cũng đi từ trong ra, khoanh tay đứng tựa cửa, vô cùng hứng thú chứng kiến “tấn trò đặc sắc” này.

An Nặc Hàn thoáng liếc Thành, hạ giọng nói với Vy: “Cô nói tôi thế nào cũng được, nhưng yêu cầu cô không được sỉ nhục Mạt Mạt.”

“Em không…” Mạt Mạt định giải thích, An Nặc Hàn đã nắm tay cô, kéo đi nhanh về phía cửa.

Vy vẫn không chịu buông tha, nói với theo: “Anh đừng tự lừa dối bản thân! Thành là ngôi sao sáng chói trên trời, so với cậu ấy, anh quả thật quá tầm thường. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn Thành…”

An Nặc Hàn đột nhiên đứng khựng.

Mạt Mạt dù tốt tính cũng không chịu được sự sỉ nhục của Vy đối với An Nặc Hàn, đầu bỗng nóng ran, mọi áy náy ngày trước bỗng tiêu tan. Cô phẫn nộ quay phắt lại, hét lên: “Tôi không phải là chị, bất kể Thành tốt thế nào, tôi cũng quyết không qua đêm với anh ấy ở những nơi như thế này, đã nhận nhẫn kim cương của người ta, còn xơi xơi nói không yêu người ta!”

Mặt Vy biến sắc, đang định nổi đóa, lại nghĩ ra điều gì, cười khẩy đầy thâm ý: “Cô đã làm gì lòng cô tự biết.”

“Chị!” Mạt Mạt quả thật không nhịn được nữa, tức điên muốn bóp chết Vy.

Cô lao ra, An Nặc Hàn vội ôm lại, chỉ vào Vy, nói với vị giám đốc đang hớt hải vừa đến phía sau anh: “Đưa cho cô ta một trăm vạn, từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa.”

“Vâng, tôi hiểu.”

Mạt Mạt không có cách nào đánh giá lối hành xử của An Nặc Hàn là nhân đạo hay tàn nhẫn, chỉ cảm thấy khi tức giận, anh có thể rất tuyệt tình!