Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 21

Chương 21. Khi đã yêu một người, tuổi tác không quan trọng, quan trọng là yêu người đó bao nhiêu...

Nghe thấy giọng nói đã lâu không được nghe, nỗi nhớ như cơn mưa lâm thâm bao vây Mạt Mạt, người cứng đờ đứng trong mưa, chỉ sợ một cử động nhẹ làm cô bỏ lỡ không nghe được hơi thở của anh.

Không biết từ bao giờ, ngay cả tiếng gọi anh đối với cô cũng trở nên xa cách.

Anh hít một hơi nhẹ, hỏi: “Dự báo thời tiết nói bang Victoria sẽ mưa bảy ngày liên tiếp, em có mang ô không?”

“Có…” Nước mắt lăn trên má, không phải do buồn, cũng không phải đau khổ, mà là nỗi chua xót đang tan trong máu cô.

Anh lo lắng cho cô. Bất kể ở nơi xa nào, bất kể bao lâu không liên lạc, trong tim anh luôn có một góc dành cho cô.

Chính nỗi vấn vương đó đã trở thành gánh nặng với anh.

Mạt Mạt lấy tay bịt miệng, không dám nói, cô sợ tiếng khóc của mình sẽ truyền đến đầu dây bên kia.

“Thời tiết xấu, em đi ra ngoài nhớ mang theo áo khoác.” Anh dặn dò.

Mạt Mạt cố kìm tiếng nấc: “Em không quên...”

Một cơn gió mang theo nước mưa lạnh hắt vào chiếc váy mỏng, toàn thân cô run lên.

Đầu dây bên kia cũng im lặng, như đợi cô nói.

Mạt Mạt lau nước mắt, chậm rãi hỏi: “Dạo này anh có bận không?”

“Không bận, chỉ đọc báo, tạp chí thôi, lâu lắm rồi không nhàn rỗi như vậy.”

“Ồ, dạo trước anh quá mệt rồi, hiếm khi được nghỉ mấy ngày.” Phải! Mọi việc đều giải quyết xong, hiếm khi anh được thư giãn mấy ngày với cô gái tên Thẩm Nhã kia. Nếu biết thế này, cô đã không gọi cho anh.

“Thế anh có đi chơi với bạn không?” Cô chua chát hỏi.

Anh cố ý né tránh câu hỏi này: “Nghe nói Tiêu Thành không thể hát được nữa, phải không?”

Câu hỏi làm tim cô chùng xuống: “Sao anh biết?”

“Ba anh nói mấy hôm trước. Ông bảo ngày nào em cũng đến bệnh viện chăm sóc Thành, bất kể trời mưa hay nắng.” Giọng nói của An Nặc Hàn xen ý cười cợt mơ hồ.

Mạt Mạt cảm thấy một cơn ớn lạnh ở sống lưng.

Người lái xe vẫn đưa đón Mạt Mạt thấy cô đi ra, tay cầm điện thoại đứng trong mưa, người run run, liền lái xe đến trước mặt cô.

Anh ta xuống xe mở cửa cho cô.

Mạt Mạt mỉm cười với anh ta, ngồi vào xe, tiếp tục nói chuyện với An Nặc Hàn: “Vậy bao giờ anh về?”

“Vẫn chưa quyết định, anh muốn ở lại Anh một thời gian nữa.”

“Ồ!” Nghe thấy tiếng xe nổ máy, cô vội lắc tay chỉ vào điện thoại ý bảo lái xe tắt máy để cô nghe rõ hơn. Lái xe tắt máy rồi quan sát cô qua kính chiếu hậu.

An Nặc Hàn hỏi: “Em có muốn anh về không?”

Cô sực nhớ có lần mẹ nói, Mạt Mạt, yêu một người là để người đó sống theo cách họ muốn, yêu người họ yêu.

Cô cười: “Anh tự quyết định đi, không muốn về thì đừng về.”

“Không nhớ anh à?”

“Cũng bình thường, không nhớ lắm.”

Trong điện thoại vọng đến giọng phụ nữ rất ngọt: “Anthony…”

Giọng nói còn ngọt hơn cả giọng cô y tá chăm sóc Thành trong bệnh viện.

An Nặc Hàn nói: “Mạt Mạt, anh có chút việc, lát nữa anh gọi lại.”

Mạt Mạt đột nhiên không còn hứng thú, từ chối thẳng: “Không cần đâu, anh cứ làm việc đi, em không làm phiền anh nữa.”

Cô tắt điện thoại, quẳng qua một bên, ngồi co ro ở góc ghế. Cảm thấy lạnh, vội lấy áo khoác choàng qua vai, váy bị ngấm nước mưa lại càng thêm lạnh.

Kính cửa sổ màu xanh ngọc phản chiếu bóng cô, tóc rối, dính bết vào khuôn mặt đẫm nước, không biết là nước mưa hay nước mắt? Mạt Mạt lấy tay lau rồi đưa lên miệng nếm, mằn mặn, chan chát…

“Cháu không muốn về nhà…” Mạt Mạt không muốn ba mẹ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Anh lái xe hiểu ý cô, liền cho xe chạy dạo quanh thành phố.

Mạt Mạt thẫn thờ nhìn thành phố trong mưa.

Thành phố Victoria trong mưa lại càng trầm lặng.

Nhà hát kịch, triển lãm tranh, viện bảo tàng… điển nhã, uy nghiêm trong hoàng hôn như những trầm tích của lịch sử.

Tình cờ, Mạt Mạt nhìn thấy một cửa hiệu nhỏ, biển đề: “Quà tặng cho tương lai.”

Trên bức tường màu tím ghi một câu quảng cáo rất đặc biệt: “Bạn có thứ gì muốn gửi tặng tương lai không?”

Bên dưới còn một dòng chữ nhỏ: “Hãy đem tiếc nuối để lại quá khứ, đừng mang nó đến tương lai.”

Câu chữ làm Mạt Mạt kinh ngạc, vội ngồi thẳng dậy, nói: “Đợi đã!”

Tài xế táp xe vào lề đường.

Mạt Mạt bước xuống, cầm ô đi vào cửa hiệu mới phát hiện đây là một công ty vô cùng kỳ lạ, chuyên vận chuyển “Những bức thư gửi tương lai”, một dịch vụ đang khá thịnh hành. Khách hàng mang thư đến giao cho công ty, người ta sẽ cho thư vào hòm bảo hiểm, khóa lại, sau đó căn cứ theo “địa chỉ và ngày nhận thư” do khách hàng yêu cầu để gửi đến “người nhận”.

Công ty đảm bảo, thư sẽ được gửi đi đúng hạn, tuyệt đối không thất lạc hay chậm trễ, nếu không họ sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Giá cước cũng rất hợp lý, mỗi bức thư có giá từ hai mươi đô la trở lên, căn cứ theo thời gian, tăng một năm là thu thêm mười đô la phí bảo quản.

Nhân viên tiếp đón Mạt Mạt là một cô gái người Úc còn rất trẻ, thái độ phục vụ khá chuyên nghiệp: “Có những lời hiện tại bạn chưa muốn nói hoặc chưa thể nói, bạn có thể viết cho cô ấy hoặc anh ấy trong tương lai.”

Thấy Mạt Mạt có vẻ động lòng, cô ta lại tiếp: “Có những lời có thể sau này bạn quên không nói, vậy sao bây giờ không viết ra, đến khi bạn quên, chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển đến người nhận. Đừng để mình phải hối tiếc bất cứ điều gì.”

Câu nói cuối cùng đã mê hoặc Mạt Mạt.

Trong tâm trạng xúc động, cô chọn ngay một tờ giấy viết thư rất đẹp trên bàn, cầm bút viết một đoạn, nghĩ thế nào lại vo tròn, ném vào thùng rác, viết tờ khác. Cứ như vậy, cuối cùng cô cũng viết được bức thư vừa ý.

Anh Tiểu An!

Khi anh nhận được bức thư này, có lẽ em đã qua sinh nhật tuổi mười tám.

Em đã lớn, không cần anh chăm sóc, chiều chuộng nữa.

Em rất vui, anh có thể không cần cưới em chỉ vì lời hứa.

Em cũng có thể không cần nói dối để lừa anh.

Cuối cùng em cũng có thể nói cho anh biết, anh Tiểu An, em yêu anh!

Từ lúc còn rất nhỏ, em đã mơ ước được cử hành hôn lễ ở giáo đường lớn nhất Hy Lạp, đi bên anh dưới lời chúc phúc của nữ thần Athena…

Anh nói em là một đứa trẻ, không thể dễ dàng nói tới tình yêu. Thực ra, yêu một người không liên quan đến tuổi tác, mười tuổi hay hai mươi tuổi không quan trọng, quan trọng là yêu người đó bao nhiêu.

Khi anh mười bốn tuổi, em là đứa trẻ sơ sinh, đương nhiên anh không thể yêu em.

Nhưng khi em mười bốn tuổi, anh đã là người đàn ông đầy hấp dẫn, vì vậy, em luôn yêu anh...

Đến bây giờ em mới nói cho anh biết, bởi em không muốn anh vì hôn ước với em mà phải từ bỏ người phụ nữ anh yêu.

Anh Tiểu An, đừng bận lòng tới em nữa. Em có thể không yêu anh nữa, em sẽ lấy chồng, sẽ sống hạnh phúc, em sẽ chăm sóc cho mình, sẽ sống vui vẻ!

Hứa với em, anh phải trân trọng tình yêu với chị Thâm Nhã!

Em gái mãi không lớn trong mắt anh: Hàn Mạt

Cuối cùng, Mạt Mạt viết ngày tháng hôm đó, gập thư lại cho vào phong bì, bên ngoài ghi số điện thoại của Tiểu An, địa chỉ nhà anh và ngày nhận thư:

Ngày thứ hai sau sinh nhật tuổi mười tám của cô.

Lại một năm nữa trôi qua.

An Nặc Hàn đã một năm chưa về, anh nói muốn rèn luyện ở bên ngoài một thời gian nên tìm việc làm ở nước Anh. An Dĩ Phong tất nhiên cực lực phản đối, nhưng đáng tiếc không có Hàn Mạt giúp đỡ nên ông đành bó tay với An Nặc Hàn.

Một năm qua, Tiêu Thành phải trải qua cuộc vật lý trị liệu dài hạn. Vết thương đã hoàn toàn bình phục, hằng ngày anh đều luyện hát nhưng mỗi khi đến những nốt nhạc cao, giọng hát lại không ổn định.

Mạt Mạt có thể cảm nhận nỗi đau khổ của anh, nhưng Thành chưa bao giờ oán trách, trái lại còn an ủi cô: “Không hát được nữa cũng không sao, anh có thể sáng tác. Âm nhạc không nhất thiết phải dùng giọng hát mới có thể biểu đạt.”

Anh còn hỏi cô: “Sau khi tốt nghiệp anh sẽ đi Vienna học nhạc, em có muốn đi cùng anh không?”

Mỗi khi như vậy, Mạt Mạt luôn im lặng, cô không dám hứa bất cứ điều gì, bởi cô hiểu, hứa mà không thực hiện được sẽ càng làm tổn thương người khác.

Bây giờ đang giữa hè, hoa mạn châu sa trong vườn lại nở rộ.

Mạt Mạt buộc cao mái tóc đã dài quá thắt lưng, bận rộn thu dọn phòng của An Nặc Hàn, đặt bình cúc trắng chớm nở cạnh bàn làm việc, trang sách anh đang đọc dở được mở sẵn, đặt ngay ngắn trên bàn.

Bệ cửa sổ, bàn viết, tủ sách… tất cả đều được lau sạch bóng không còn hạt bụi, thay tấm ga giường, chiếc chăn mỏng đẹp nhất cô đã dày công lựa chọn… Sau đó chuyển đồ của mình sắp đặt ngay ngắn vào phòng bên cạnh.

Làm xong đâu đấy, cô ôm chiếc gối mềm nằm trên giường anh, nhìn đồng hồ.

Ngày mai, An Nặc Hàn sẽ về, mặc dù chỉ là kỳ nghỉ ngắn hạn, nhưng cứ nghĩ được gặp anh, tim cô lại nhảy loạn xạ.

Ngày hôm sau, Mạt Mạt đến sân bay từ rất sớm, đứng ở chỗ gần cửa ra nhất, dáo dác nhìn vào trong.

Không ít hành khách bước vội, va vào cô, cô mỉm cười xin lỗi.

Một năm không gặp, không biết trông anh ấy thế nào? Đẹp trai hơn hay chín chắn hơn?

Anh nhìn thấy cô sẽ tỏ thái độ ra sao? Lạnh nhạt chào, hay xúc động ôm cô, nói: “Mạt Mạt, anh nhớ em quá!”

Cô nên phản ứng thế nào?

Rồi lại nghĩ, những cái đó đều không quan trọng…

Được nhìn thấy anh, không cần nói gì, không cần làm gì, cô cũng vui.

Từ đằng xa, bóng An Nặc Hàn đã xuất hiện trong tầm mắt.

Anh gầy đi, những đường nét tuấn tú, mềm mại trở nên góc cạnh, trong đôi mắt trầm tĩnh không tìm thấy nét dịu dàng quen thuộc. Và nụ cười của anh lạnh nhạt đến xa lạ… Mọi niềm vui bỗng chốc tan biến, thay vào đó là nỗi hoang mang không rõ nguồn cơn.

Cô không biết nên đối mặt với anh thế nào, cũng không biết nên nói gì với anh.

Ánh mắt họ gặp nhau trên không. Mạt Mạt cố nhìn kỹ xem trên khuôn mặt anh có bộc lộ sự xúc động hay phấn khởi gì không, nhưng đôi mắt anh như bị lớp sương mờ bao phủ khiến cô không thể nhìn rõ.

An Nặc Hàn đứng trước mặt cô, buông quai va li, dang tay, mỉm cười với cô.

Mạt Mạt gạt đi tất cả, nhắm mắt, ôm chầm lấy anh: “Anh Tiểu An!”

Khoảnh khắc này cô bỗng có ước muốn mãnh liệt, muốn ôm chặt anh, không bao giờ buông tay.

Bất kể trong tim anh có bao nhiêu cô gái, bất kể anh có bằng lòng hay không, cô đều không muốn rời xa anh.

An Nặc Hàn nâng mặt cô lên, luồn tay vào mái tóc dài, hôn lên trán cô: “Mạt Mạt, em chẳng thay đổi tẹo nào.”

Cô cười, hôn trả lên má anh: “Anh Tiểu An, anh cũng vậy!”

An Nặc Hàn thả cô ra, chạy đến ôm bố mẹ anh và bố mẹ cô, hỏi han mọi người một hồi rồi khoác vai Mạt Mạt rời sân bay.