Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 20

Chương 20. Anh có thể chờ em, nhưng thời gian không chờ được... Em sẽ trưởng thành, anh cũng vậy...

Về đến nhà, Mạt Mạt đi đến trước mặt Hàn Trạc Thần đang ngồi đọc báo trên sofa, nói với ông: “Ba, ngày mai con phải đến bệnh viện thăm Thành.”

Giọng cô không phải cầu xin mà kiên quyết như kể lại một sự đã rồi.

Ánh mắt Hàn Trạc Thần chuyển từ tờ báo đang đọc sang mặt con gái, trầm ngâm nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô. Mạt Mạt tưởng ông sẽ nói: “Không được!”, cô đã chuẩn bị tinh thần chống đối đến cùng, không ngờ, lần này ông giơ tay vỗ lên sofa bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.

“Ba...” Mạt Mạt từ từ ngồi xuống bên ông, bình tĩnh nói. “Chuyện giữa con và anh Tiểu An, ba đừng can thiệp nữa.”

“Mạt Mạt, con còn nhỏ, nhiều chuyện con chưa hiểu hết...”

“Con hiểu! Ba muốn anh Tiểu An kế thừa sự nghiệp của ba, ba chỉ tin anh ấy. Nhưng ba không thể vì sự nghiệp mà không để ý đến cảm nhận của con. Ba, con và anh Tiểu An hơn kém nhau đúng mười bốn tuổi, con không thể hòa nhập thế giới của anh ấy, và anh ấy cũng không hiểu được những suy nghĩ của con, chúng con lấy nhau sẽ không hạnh phúc.”

Hàn Trạc Thần trầm ngâm một lúc, giọng ông bỗng dịu dàng chưa từng thấy: “Con thật sự nghĩ ba ép Tiểu An cưới con là vì sự nghiệp của ba sao?”

“Con nghe người trong công ty nói vậy, ba đã trao toàn bộ công ty cho anh ấy.”

“Ừ, đúng, đúng là ba đã quyết định như vậy.” Ông dừng một lát rồi nói tiếp: “Nhưng việc này không liên quan đến chuyện Tiểu An có đồng ý lấy con hay không. Bất kể Tiểu An có là con rể ba hay không, ba vẫn sẽ giao sự nghiệp cho nó.”

Cô hiểu, sự nghiệp của ba ngày càng lớn, cần người có năng lực tiếp quản, vấn đề này quá sức đối với đứa con gái thiếu năng lực như cô, vì vậy ông đành để Tiểu An gánh vác. Còn cô, ba sẽ chu cấp cho cô một cuộc sống tốt nhất, để cô không phải chịu bất cứ sự gò bó nào và làm công việc cô thích.

Hàn Trạc Thần nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Con hãy tin ba, những quyết định ba làm vì con đều đúng đắn. Tiểu An hợp với con, cậu ấy cũng biết cách yêu thương con hơn Tiêu Thành, ở bên nó con nhất định hạnh phúc.”

“Ba cho rằng hai người không yêu nhau ở bên nhau sẽ hạnh phúc sao?”

“Các con không phải không có tình yêu, chỉ tại ở bên nhau quá lâu, tình cảm quá sâu nặng, sâu nặng hơn cả tình yêu.”

“Ba, ba để con tự lựa chọn con đường của mình, cho dù có sai, con cũng sẽ không hối hận, bởi đó là quyết định của con.”

Hàn Trạc Thần cuối cùng thở dài một tiếng: “Thôi được, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên được trải nghiệm... Chưa bị tổn thương, con sẽ không thực sự trưởng thành.”

Không ngờ ông bố gia trưởng của cô lại thấu tình đạt lý đến vậy, Mạt Mạt bỗng ngây ra.

“Mạt Mạt, con cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi... Ngày mai ba sẽ bảo lái xe đưa con đến bệnh viện.”

“Ba...”

Cô ôm ghì lấy cổ ba, gục đầu vào ngực ông, thật ấm áp, như một vịnh cảng bình yên không sóng gió.

Tuy nhiên, Mạt Mạt không biết, thuyết phục ông không phải cô, mà là một người khác.

Chiều hôm đó...

Tại phòng tập boxing vắng vẻ, hai người đàn ông mình trần, thân hình vạm vỡ đứng trên sàn đấu, chỉ có lúc này họ mới bộc lộ dấu tích của một thời tuổi trẻ ngang tàng.

“Stop!” An Dĩ Phong ngồi dựa vào hàng rào quanh võ đài, thở hổn hển, hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi sức lực đã cạn kiệt. “Em không đánh được nữa, trò vận động quá hao tốn sức lực này không còn hợp với chúng ta nữa rồi. Có thời gian, anh em mình đi học đánh golf thôi.”

“Mới có thế đã kiệt sức?!” Hàn Trạc Thần mỉm cười, ngồi cạnh người anh em, vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm của ông.

An Dĩ Phong nhếch mép, cười gian: “Em phải giữ lại ít sức lực để về nhà yêu vợ.”

“Chú bị hủy hoại trong tay Tiểu Thuần rồi.”

“Hằng đêm được ôm một cơ thể mềm mại đi vào giấc mơ, trong mơ không có máu, không có chém giết, nếu cuộc sống như vậy là hủy hoại, thì em muốn được hủy hoại cả vạn lần.” Nhắc đến Tư Đồ Thuần, đôi mắt ranh mãnh của ông bỗng trở nên dịu dàng, đắm đuối.

Hàn Trạc Thần lắc đầu: “Có lẽ chẳng ai ngờ câu nói này lại được chính miệng An Dĩ Phong nói ra.”

An Dĩ Phong phớt lờ, mỉm cười, nhắm mắt.

Cuộc sống ở Hồng Kông với ông hình như đã là chuyện của kiếp trước, bây giờ ông không còn ham mê tiền tài và quyền lực, có chăng cũng chỉ muốn tích lũy chút ít để An Nặc Hàn được sống thoải mái, tự do, không phải chịu bất cứ sự ràng buộc nào.

Nghĩ đến con trai, An Dĩ Phong bất giác liếc nhìn Hàn Trạc Thần. Ông hiểu Hàn Trạc Thần, đối với một người đàn ông đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, dường như không thể tin tưởng bất kỳ người nào.

Vì vậy, Hàn Trạc Thần muốn trao lại sự nghiệp do một tay mình gây dựng và đứa con gái yêu của mình cho An Nặc Hàn.

An Dĩ Phong đắn đo hồi lâu, mới nói: “Hôm nay Nặc Hàn gọi điện cho em, nói nó muốn ở lại sinh sống bên Anh.”

“Ờ. Còn gì nữa không?”

“Nó bảo chúng ta đừng ngăn cấm Mạt Mạt và Tiêu Thành.” An Dĩ Phong thấy Hàn Trạc Thần không nói gì, liền nói tiếp: “Anh Thần, chúng ta đều là người ngoài cuộc, chuyện tình cảm không miễn cưỡng được.”

Trước đây, An Dĩ Phong cho rằng Nặc Hàn và Mạt Mạt có tình cảm với nhau, chỉ do tuổi tác chênh lệch nên có chút cảm giác gượng gạo. Ông chỉ cần vài tác động nhỏ là ai đứa sẽ bén lửa.

Bây giờ xem ra ông đã nhầm. Con người ngay tình cảm của mình còn không thể kiểm soát sao có thể kiểm soát tình cảm của người khác.

Hàn Trạc Thần thở dài: “Anh không thích con người Tiêu Thành.”

“Năm xưa, bố vợ em cũng đâu có thích em, ông ấy còn hận muốn chém em thành trăm mảnh ấy chứ.” An Dĩ Phong nói. “Bây giờ thì sao nào? Chẳng phải đã công nhận đứa con rể này rồi sao?”

“Phong, chú thấy Tiêu Thành có thật lòng với Mạt Mạt không? Cậu ta là em trai Tiêu Vy.”

“Anh còn là kẻ thù không đội trời chung của Vu Vu thì sao?”

Hàn Trạc Thần im lặng.

“Tiểu An nhờ em nói với anh, lời hứa với anh nó nhất định sẽ thực hiện. Nhưng trước khi Mạt Mạt mười tám tuổi, anh đừng cấm đoán con bé làm những gì nó thích. Tiểu An nói, có những việc mình phải tận mắt nhìn thấy mới cam tâm.”

“Ừ!”

Bởi đã từng trải qua cảnh ngộ tương tự, Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong hiểu hơn ai hết, tình yêu mù quáng thế nào…

Cho dù tận mắt nhìn thấy người mình yêu giơ dao về phía mình, cho dù bị người mình yêu còng tay đưa đến đồn cảnh sát, họ cũng không oán trách, không hối hận.

“Ngốc nghếch” đến vậy, sao họ có thể đòi hỏi một đứa trẻ mười mấy tuổi nhìn thấu sự đời?

Họ bao bọc, bảo vệ Mạt Mạt, không để cô phải chịu sóng gió, để cô tránh xa hiện thực tàn nhẫn.

Cuộc sống quá an toàn và tinh khiết lại làm Mạt Mạt trở nên ngây thơ, dễ tin người, cho rằng tất cả đàn ông đều thật lòng yêu cô, cưng chiều cô như An Nặc Hàn.

An Dĩ Phong lấy khăn bông đưa Hàn Trạc Thần, nói: “Có lẽ cứ để Tiêu Thành làm Mạt Mạt tổn thương một lần, con bé mới biết Tiểu An yêu nó thế nào.”

“Cũng tốt, có lẽ nên để Mạt Mạt biết hiện thực tàn nhẫn thế nào, nếu không nó sẽ không trưởng thành.”

Ngày hôm sau, khi Mạt Mạt tan học, lái xe đưa cô đến thẳng bệnh viện Giáo đường Thánh.

Mạt Mạt mua một bó hoa trước cổng bệnh viện, ôm vào phòng Tiêu Thành.

Trong phòng bệnh, Tiêu Thành ngồi tựa vào chồng gối cao, Tiêu Vy ngồi bên đang cho anh uống nước. Vết thương trên mặt đã khô, tay cũng đã được tháo băng, xem ra không bị ảnh hưởng tới xương cốt. Tuy nhiên, sắc mặt anh trắng bệch, môi khô nứt nẻ…

Tiêu Thành nhìn thấy cô, ngạc nhiên rồi nhìn Tiêu Vy, ánh mắt như muốn hỏi: “Chị bảo cô ấy đến đây?”

Tiêu Vy tránh ánh mắt Tiêu Thành, đứng dậy: “Chị đi ra ngoài mua cơm tối, hai người nói chuyện đi!”

Tiêu Thành nhìn theo đến khi Tiêu Vy đi khỏi, ánh mắt mới di chuyển đến Mạt Mạt, giọng lạnh băng: “Cô đến đây làm gì?”

“Em đến thăm anh.” Mạt Mạt cầm bó hoa cắm vào lọ, đặt lên bệ cửa sổ. “Vết thương của anh đỡ chưa?”

“Tôi đã nói rất rõ, tôi chưa bao giờ thích cô, cô còn đến làm gì?”

Mạt Mạt biết anh sẽ nói vậy, không hề ngạc nhiên, cười nói: “Dù anh ghét em thế nào, anh vẫn là thầy giáo dạy nhạc của em, về tình về lý em đều nên đến thăm anh.”

Nghe đến hai chữ “dạy nhạc”, mặt Tiêu Thành lập tức sa sầm: “Bây giờ đã thăm xong, cô có thể về được rồi.”

“Được, vậy mai em đến thăm anh.”

Mạt Mạt vừa đi đến cửa, giọng Tiêu Thành lạnh lùng phía sau: “Không cần, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”

Cô cố gắng hai lần mới cười được: “Khi nào anh lại có thể đứng hát trên sân khấu thì em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Vì vậy, nếu anh thực sự không muốn nhìn thấy em thì hãy cố bình phục thật nhanh.”

Tiêu Thành cứng lưỡi, không biết nói thế nào.

Cô vẫy tay, cười: “Ngày mai em lại đến, từ nay ngày nào em cũng đến.”

Ngày hôm sau, Mạt Mạt vừa tan học là đến bệnh viện, lần này không thấy Tiêu Vy. Tiêu Thành tuy không đuổi cô, nhưng rất lạnh nhạt.

Mạt Mạt đột nhiên nhớ ra điều gì, mang MP3 của mình ra, rồi nhét ống nghe vào tai anh: “Cái này em tặng anh.”

Trong đó có ghi lại bản dương cầm cô thích nhất, những nốt nhạc tươi vui, chan chứa niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Mỗi khi tâm trạng không tốt, cô đều mang ra nghe. Âm nhạc giúp xua tan mọi ưu phiền trong cô.

Tiêu Thành chăm chú nghe hồi lâu, hỏi: “Ai chơi bản nhạc này?”

“Mẹ em.”

“Thảo nào cô có năng khiếu âm nhạc như vậy.”

Cô nói: “Thành, trong tim có âm nhạc, có tình cảm, không nhất thiết phải dùng giọng hát mới có thể biểu đạt.”

Anh im lặng, đôi mắt ánh kim có nét u uẩn mà cô không hiểu nổi.

Nửa tháng trôi qua, thời gian Mạt Mạt ở bệnh viện ngày càng nhiều, vết thương của Tiêu Thành phục hồi cũng ngày càng nhanh, có thể dìu đi lại trong bệnh viện.

Một ngày mưa. Cơn mưa dày hạt, Mạt Mạt ngồi trước cửa sổ gọt lê cho Thành, cô nhìn xuống dưới tầng, bao nhiêu chiếc ô đủ màu xen nhau.

“Thành, anh với chị Vy là chị em ruột à? Sao hai người không cùng quốc tịch?”

Tiêu Thành suy nghĩ một lúc, rồi kể cho cô nghe hoàn cảnh gia đình mình.

Tiêu Thành và Tiêu Vy cùng mẹ. Bà họ Tiêu, tên Tiêu Vũ. Hồi trẻ, không những nhan sắc tuyệt trần mà giọng hát còn tuyệt hơn. Qua giọng nói run run của Thành, Mạt Mạt cảm nhận được tình yêu của anh đối với người mẹ đã khuất.

Tiêu Vũ từng là một ca sĩ nổi tiếng, chất giọng trời phú của bà đã làm say đắm biết bao người hâm mộ. Đúng lúc sự nghiệp đi đến đỉnh cao, tình cờ, bà quen biết một người đàn ông quốc tịch Úc.

Sự giàu có và huyết thống quý tộc tạo nên sức quyến rũ chết người trong từng cử chỉ của người đàn ông đó.

Sau bao cuộc gặp gỡ tình cờ và lãng mạn, bà đã yêu ông, ông cũng si mê nhan sắc và giọng hát của bà.

Tiêu Vũ không do dự từ bỏ tất cả, theo người yêu trở về Úc trong sự ngẩn ngơ tiếc nuối của bao người hâm mộ.

Ông cũng giữ lời hứa, cưới bà làm vợ.

Sau khi kết hôn, họ có với nhau hai đứa con, một trai một gái, con gái tên Vy, con trai tên Thành...

Đáng tiếc, câu chuyện tình yêu không kết thúc hoàn mỹ.

Lễ hội tình yêu kéo dài không lâu, do bất đồng văn hóa, do thân phận khác biệt… hôn nhân của họ bắt đầu rạn nứt, lại thêm nhan sắc của bà bắt đầu phôi pha, si mê nhạt dần, hôn nhân của hai người tiến dần đến kết cục đáng buồn.

Sau khi ly hôn, Thành ở lại Úc sống với bố, còn Vy theo mẹ về Trung Quốc.

Mấy năm sau, Thành vô tình nhìn thấy một bức thư mới biết cuộc sống của mẹ khi về nước không dễ dàng, bà đã qua hai cuộc hôn nhân nữa, cuối cùng do phiền muộn, ngã bệnh rồi qua đời, còn người chị của anh phải sống tủi nhục bên cha dượng.

Khi đó, bố Thành và người vợ trẻ đang quấn quít mặn nồng, đã sớm quên sự tồn tại của người vợ trước và đứa con gái. Nhưng Thành lại rất nhớ chị mình, trở về Trung Quốc tìm cô, còn giúp cô nộp hồ sơ vào trường đại học của Úc, mong cô được học đại học ở đó.

Về sau Tiêu Vy gặp An Nặc Hàn, cứ ngỡ đã gặp được hoàng tử trong mơ, nhưng rồi lại phát hiện chàng hoàng tử đó đã có hôn ước.

Cô tưởng nếu không thể ở bên cạnh người đàn ông mình yêu, ít nhất có thể lấy được người đàn ông yêu mình, không ngờ Jack sau khi bị An Nặc Hàn đánh, vì hoảng sợ đã bỏ cô, thậm chí không một câu từ biệt, chuồn về nước từ lúc nào.

Trong lúc Tiêu Vy đau khổ nhất, một người đàn ông nữa lại xuất hiện, anh an ủi cô, cho cô hy vọng. Không ngờ, ít lâu sau, cô phát hiện người đàn ông này bản tính phóng đãng. Cô không chịu nổi, đành rời bỏ anh ta.

Sau đó, Vy gặp một doanh nhân hơn cô mười mấy tuổi, vốn tưởng đã tìm thấy bến đỗ bình yên, không ngờ người đàn ông này đã có gia đình. Từ đó, cô không còn tin đàn ông nữa.

Giọng Tiêu Thành buồn thảm đến mức khiến Mạt Mạt run tay, con dao gọt hoa quả cứa vào ngón tay, máu tươi ứa ra...

“Cô không sao chứ?” Tiêu Thành hoảng hốt chộp tay cô, đưa lên miệng mút. Môi anh mềm và rất ấm, giống đôi môi của người trong ký ức cô.

Cô rút tay lại theo phản xạ.

“Mạt Mạt, nếu sau này tôi không hát được nữa...”

Mạt Mạt đoán ra những lời phía sau, không đợi anh nói hết, vội nói: “Bác sĩ bảo anh cần thời gian hồi phục dần dần, không phải không thể hát được nữa.”

“...”

“Em về đây, ngày mai lại gặp!”

Mạt Mạt rời phòng bệnh, cầm ô đi ra khỏi bệnh viện. Mưa tí tách rơi xuống tán ô màu hồng như những hạt cườm rơi ra từ sợi dây chuyền bị đứt.

Cô sực nhớ một ngày mưa rất lâu trở về trước…

An Nặc Hàn đứng trên bãi biển, cảnh sắc đẹp như tranh.

Trong làn mưa liên miên, nước biển xanh ngắt, bóng người mảnh khảnh…

Cô cầm ô đi đến, muốn che mưa cho anh. Lại gần, mới phát hiện anh quá cao, cô kiễng chân, cố giương ô thật cao cũng không thể với tới đầu anh.

An Nặc Hàn bị vướng tầm nhìn, tò mò cúi xuống, nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của cô.

Anh không nhịn được cười, cúi xuống bế bổng cô lên.

Cô cười sung sướng, vì ở trên tay anh có thể che ô qua đầu anh, giúp anh tránh khỏi cơn mưa mỗi lúc càng mau hạt.

“Anh Tiểu An, trời mưa rồi, sao anh không về?”

Anh không trả lời, nâng cô lên cao: “Em béo lên đấy, béo thêm nữa là anh không bế nổi!”

“Nhưng mẹ em nói, chỉ có ăn thật nhiều thì mới có thể lớn nhanh.” Mạt Mạt có điều mâu thuẫn, lớn nhanh quan trọng hơn hay được anh bế quan trọng hơn?

Cô ngây thơ băn khoăn mãi vì câu hỏi này.

“Sao em lại muốn lớn nhanh?” An Nặc Hàn véo má cô, rồi lại véo cánh tay mũm mĩm của cô. “Bây giờ trông đáng yêu lắm rồi, tròn vo như chú mèo Garfield.”

Cô không hài lòng với miêu tả của An Nặc Hàn, lừ mặt nhìn anh: “Em lớn nhanh thì mới lấy được anh.”

“Lấy anh à? Sao em lại muốn lấy anh?” An Nặc Hàn cười tít mắt, mặt rạng rỡ, còn tuấn tú gấp trăm lần hoàng tử trong truyện cổ tích.

Cô nói ngay: “Vì anh còn đẹp trai hơn cả hoàng tử của cô bé Lọ Lem.”

An Nặc Hàn lại không nhịn được cười, véo má cô, rồi thơm: “Bé con, bao giờ em mới lớn đây?”

“Nhanh, nhanh thôi, anh hãy đợi em!”

Anh càng cười to, mắt long lanh: “Anh có thể đợi em, nhưng thời gian không đợi được... Em sẽ lớn lên, anh cũng sẽ...”

“Chỉ cần anh đợi em là được, em mặc kệ thời gian!”

“Ngốc ạ!”

Nước mưa theo tán ô chảy xuống, hòa vào biển xanh, đẹp như mơ.

Từ hôm đó, cô rất thích trời mưa, nhất là những ngày An Nặc Hàn bế cô đi ngắm cảnh biển trong mưa.

Mạt Mạt lại kiểm tra điện thoại lần nữa, vẫn không có cuộc gọi nào, cũng không một tin nhắn.

An Nặc Hàn nói cuối tháng trước anh sẽ về, bây giờ đã sang đầu tháng sau vẫn không thấy gì, cũng không gọi điện…

Cô thực sự không thể đợi thêm nữa, quyết định gọi cho anh.

“ Mạt Mạt...”