Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 23

Chương 23. Đường đi có thể quay trở lại, nhưng đời người không thể…

Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Tiêu Vy, Mạt Mạt không dám tưởng tượng, giả sử lúc nãy cô không đứng cạnh Tiêu Vy, chiếc xe với tốc độ nhanh như vậy liệu có lao thẳng vào Vy, cô gái trẻ măng đẹp như vậy liệu có phải đã mất đi tính mạng?

Mạt Mạt lại nhớ đến những lời lạnh lùng An Nặc Hàn nói với Tiêu Vy lúc gặp lại ở Heaven & Hell lần trước, cô chợt hiểu ra, sự dịu dàng khoan dung của An Nặc Hàn không phải dành cho tất cả mọi người, với người đắc tội với mình, anh lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ.

Mạt Mạt không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào, không gõ cửa, thẫn thờ đi vào phòng An Nặc Hàn.

Anh đang cầm album ảnh đứng bên cửa sổ, thấy Mạt Mạt bước vào, ngạc nhiên quay lại nhìn cô.

“Vì sao anh cho xe đâm Tiêu Vy?” Mạt Mạt hỏi.

Anh bình tĩnh gập cuốn album, đặt vào giá sách, không trả lời, dường như đã mặc nhận.

Cô bước đến trước mặt An Nặc Hàn, ngẩng nhìn khuôn mặt không biểu cảm của anh, bỗng cảm thấy anh thật xa lạ. Khi nghe nói An Nặc Hàn dùng tính mệnh Tiêu Vy đe dọa Tiêu Thành, cô tưởng anh chỉ nói vậy, không làm thật, bây giờ xem ra quả thực anh không nói chơi.

“Vì sao anh cho xe đâm Tiêu Vy?” Cô không thể chấp nhận sự im lặng như thừa nhận của anh, nhất định phải hỏi cho ra. “Vy từng là người yêu của anh, một chút tình cũ lẽ nào anh cũng không còn? Cho dù anh đã hết tình cảm với Vy, anh cũng nên nghĩ đến… cảm nhận của em. Chị ấy chết, em sẽ day dứt cả đời, anh biết không?”

“Anh biết, cho nên…” An Nặc Hàn bước đến trước mặt cô, nhếch mép vẻ giễu cợt: “Nếu anh làm, sẽ cho người trực tiếp đâm chết Tiêu Thành, để em khỏi bị cậu ta bỡn cợt như con ngốc!”

“Anh?”

Ngoài câu nói này, anh không giải thích gì thêm, lấy chìa khóa xe trong ngăn tủ, bỏ đi.

Đến khi Mạt Mạt hiểu ra, đuổi theo, An Nặc Hàn đã xuống dưới lầu.

“Anh nói rõ mọi chuyện đã, rốt cuộc có phải anh làm chuyện này không?”

“Em nghĩ vậy thì là vậy.”

Trong vũ trường, Tiêu Vy điên cuồng uốn éo thân hình diễm lệ. Dưới ánh đèn màu, mái tóc dài bóng mượt như dải lụa đen nhảy múa. Giữa vô số nhan sắc tóc vàng mắt xanh, cô vẫn là tiêu điểm thu hút mọi ánh nhìn của đám đàn ông.

Nhảy mệt rồi, Tiêu Vy đến ngồi trước quầy bar, nâng ly Brandy đã vơi một nửa, nhấp một ngụm, ngón tay thon hờ hững cầm ly, vẻ cô đơn như đang chờ đợi một người đàn ông đến. Cô muốn mình luôn sexy, càng đau khổ càng phải sexy, bởi nhan sắc là thứ duy nhất giúp cô xua vợi nỗi cô đơn.

Những ánh mắt trần trụi, thèm thuồng hướng vào thân thể mình làm Vy khinh ghét, đồng thời cũng khiến cô thấy mình chưa đến nỗi bi đát.

“Chỉ có một mình ư? Tôi có thể ngồi cùng không?” Một người đàn ông Úc hỏi, thân hình cao to, tóc nâu, mắt xanh thẫm, không thể nói là đẹp trai nhưng cũng không tệ.

Cô tự nhủ, chỉ cần thuận mắt là được, xem ra buổi tối nay của cô cũng không đến nỗi vô vị.

Ánh mắt hơi ngước, cô mỉm cười trả lời: “Tất nhiên là được!”

Người đàn ông vui vẻ ngồi xuống nói chuyện.

Chưa được mấy câu, người anh ta đã áp sát cô, bàn tay bắt đầu dịch chuyển trên cặp đùi trần của cô.

Tiêu Vy vẫn cười, nâng ly rượu uống một ngụm, vị cay lướt qua thực quản, làm tê liệt cảm giác ghê tởm trong lòng.

Mấy năm nay, cô đã chung đụng với vô số đàn ông, họ muôn hình muôn vẻ, có người ném cho cô cả nắm tiền, có người khiến cô điên đảo trên giường, tận hưởng lạc thú gối chăn, duy nhất chưa gặp kiểu người muốn cùng cô ngồi trên bậc thềm đá công viên ngắm cảnh thành phố về đêm.

Cô lại uống ngụm rượu nữa, hơi rượu Brandy cay dịu lan tỏa, như lần đầu tiên của họ, như mùi cơ thể anh…

Người đàn ông tóc nâu hỏi cô có muốn ra ngoài ăn chút gì không, cô liền đồng ý.

Lúc này, một đám đàn ông ồn ào đi vào, cô nhận ra họ đều là người Trung Quốc, giọng nói pha chút khẩu âm của người Triều Châu.

Người đi sau cùng dáng thấp gầy, ngoại hình không có gì nổi bật, nhưng chỉ cần gặp một lần là không thể quên đôi mắt tinh tường, sáng quắc đó.

Tiêu Vy biết người này, mọi người thường gọi là anh Bình, một ông trùm nhỏ của bang phái Triều Châu tại Úc, chuyên buôn lậu. Mấy năm trước, buôn lậu gặp vận phát tài, gần đây lại đang buôn lậu hải sản.

Từ mấy năm trước, hai bang phái lớn ở Úc do hận thù mà tàn sát lẫn nhau, khiến hai bên đều tổn thất nặng. Các bang phái nhỏ khác rút ra bài học, không tranh chấp những chuyện nhỏ nhặt mà cố gắng liên minh làm ăn. Đặc biệt là Hắc bang của người Hoa, họ liên thủ với những thương nhân lớn người Hoa có thực lực tài chính hùng hậu để kiếm những món lợi kếch xù.

Người đàn ông được gọi là anh Bình này “làm ăn” ngày càng phất, nghe nói núp bóng ông chủ lớn nào đó.

“Cô chính là Tiêu Vy?” Anh Bình hỏi cô một cách lịch sự bằng tiếng Trung Quốc.

“Phải.” Cô vẫn ngồi yên, giữ nguyên tư thế cô cho là đẹp nhất.

“Có người muốn gặp cô.”

“Gặp tôi? Ai?”

“An Nặc Hàn.”

Nghe đến cái tên này, Tiêu Vy cảm giác ớn lạnh từ trong ra ngoài.

Anh Bình không đợi cô trả lời, ra lệnh cho thuộc hạ: “Đưa cô ấy đi.”

Tiêu Vy hơi sợ, muốn chống lại nhưng thầm nghĩ cũng chẳng ích gì. Một là có trốn cũng không thoát, hai là tránh cũng không được, chi bằng nghe theo, chọc tức những gã đàn ông thô bạo này chỉ có thiệt thân.

Mấy người đưa cô lên một chiếc xe chở hàng, đi được một đoạn thì dừng.

Khi Tiêu Vy nhìn thấy công viên trong ký ức hiện ra trước mắt, trái tim từ lâu tưởng chừng không còn cảm giác dần dần co thắt.

Cô xuống xe, bước từng bước trên con đường rợp bóng cây cô đã bao lần đi qua, từng mảnh vụn của ký ức đẹp đẽ ùa về.

Trên bậc thềm đá, cô lại nhìn thấy bóng người đó, bóng hình mà cô tưởng sẽ không bao giờ còn nhìn thấy.

Tay lặng lẽ nắm chặt, tiếng cười rất đẹp vang trong đêm vắng lại vô cùng thê lương: “Không phải anh đã nói không bao giờ muốn gặp tôi nữa? Thế nào? Nhớ tôi rồi chăng?”

An Nặc Hàn quay người, vẫn đẹp trai như hồi nào.

Dưới ánh trăng, vầng trán chìm trong u uất khiến người ta xót xa.

“Lâu lắm rồi không đến đây ngắm cảnh đêm, cảnh vẫn đẹp như vậy!”

Cô nhắm mắt, nước mắt ứa ra. Nếu thời gian có thể quay trở lại, và cô sớm hiểu ra rằng đàn ông người sau sẽ càng ghê tởm hơn người trước thì cô nhất định sẽ ôm chặt người đàn ông trước mặt, không để anh rời bỏ cô.

Anh thong thả nói: “Vy… Tôi công nhận mình quá tàn nhẫn với cô, cô ra nông nỗi này, tôi không thể thoái thác trách nhiệm. Làm thế nào có thể bù đắp cho cô, cô nói đi.”

Cho dù bù đắp thế nào cũng không thể làm thời gian quay trở lại, không thể giúp cô tìm lại trái tim nồng nàn ngày xưa.

“Tôi chỉ muốn biết, anh đã từng yêu tôi chưa?”

“Tôi đã từng yêu cô, khi chúng ta ngồi đây ngắm cảnh đêm, lúc đó cô thực sự rất đẹp.”

“An…” Hy vọng lại bùng lên trong tim, Vy chạy đến trước mặt anh, lao vào lòng anh. “Anh có thể tha thứ cho em không?”

An Nặc Hàn cười khẩy, từ từ đẩy cô ra: “Việc cô đã làm, không một gã đàn ông nào có thể tha thứ.”

Đèn thành phố bỗng mờ dần, Tiêu Vy loạng choạng lùi lại.

“Tại sao anh chỉ nhìn thấy sự phản bội của tôi mà không nhìn ra tổn thương anh gây cho tôi. Do sức ép của gia đình anh buộc phải đồng ý cưới cô ta, tôi có thể hiểu. Nhưng chính anh lại khác, chỉ cần một cú điện thoại của cô ta, anh đã đứng ngồi không yên, chỉ cần cô ta khóc là anh sẵn sàng bỏ rơi tôi giữa đường… Hôm nay, nếu không vì Hàn Mạt, anh có hạ mình đến xin lỗi tôi không?”

An Nặc Hàn nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn dưới chân núi: “Mạt Mạt lớn lên trong tay tôi, tôi dạy nói, dạy đi, dạy viết… Cô sẽ không hiểu được tình cảm tôi dành cho Mạt Mạt sâu nặng thế nào. Mạt Mạt giống như em gái hoặc con gái tôi vậy...”

“Nhưng cô ta không coi anh là anh trai hay bố, cô ta yêu anh!”

“Mạt Mạt chỉ là một đứa trẻ! Đứa trẻ bảy tuổi thích chơi búp bê, nhưng khi hai mươi bảy tuổi có còn thích không?”

Tiêu Vy không nói gì nữa.

“Vy, tôi từng rất hận cô, hận đến mức không muốn giải thích bất cứ điều gì, cũng không muốn có bất cứ dây dưa nào với cô. Cho nên mấy năm vừa rồi lòng cô tích tụ bao oán hận.” Giọng An Nặc Hàn rất chân thành. “Cô muốn trả thù, hãy trút hết lên tôi, chuyện của chúng ta không liên quan đến Mạt Mạt.”

Không liên quan? Nói thật đơn giản, nếu không có Hàn Mạt, An Nặc Hàn sẽ không có gánh nặng hôn ước, cô cũng sẽ không mất tỉnh táo để uống say rồi lên giường với Jack, càng không phải chịu tình cảnh như ngày hôm nay.

Bây giờ, cô như bông hoa tàn bị người ta chà đạp, cớ gì Hàn Mạt được tất cả mọi người nâng niu!

Cô không cam tâm, cô không có được An Nặc Hàn, cũng quyết không để Hàn Mạt có được.

Lòng đầy oán hận, nhưng Tiêu Vy vẫn mỉm cười: “Anh đánh giá tôi quá cao rồi, cô ta có tiền có thế, đi đến đâu cũng có vệ sĩ kè kè, tôi lấy đâu bản lĩnh để trả thù cô ta?”

“Cô không làm được, nhưng người khác làm được.” An Nặc Hàn cười nhạt. “Vy, cô có một cậu em trai tốt, có tài và thật lòng yêu quý cô. Có điều, tôi khuyên cô làm gì cũng không nên quá tuyệt tình, đến độ thì nên dừng lại.”

“Rất tiếc, tôi có thể ngăn Thành không đến gần Hàn Mạt nhưng không thể ngăn cô ta quấy rầy em tôi.”

“Tôi không nói phải để Tiêu Thành rời bỏ Hàn Mạt. Thực ra tôi coi Mạt Mạt như em gái, hơn ai hết tôi mong con bé lấy được người đàn ông nó thực lòng yêu, sống vui vẻ, thoải mái. Cô về chuyển lời của tôi đến Tiêu Thành, nếu cậu ta lừa Mạt Mạt, hãy lừa đến cùng, nếu để tôi biết cậu ta làm tổn thương Mạt Mạt, đừng nói đến hát hò, tôi sẽ làm cậu ta không nói được nữa kia.”

“Anh…”

“Còn nữa, nghe nói hôm nay cô suýt bị xe đâm?” Giọng anh nhẹ nhàng. “Từ ngày mai tôi sẽ cho người bảo vệ cô, để tránh xảy ra bất trắc, nếu không Mạt Mạt lại trách tôi!”

“Tại sao?” Nghe An Nặc Hàn nói vậy, Tiêu Vy càng ghen tị, càng thấy cuộc đời quá bất công. Cô cao giọng: “Cùng là phản bội, tại sao anh không thể tha thứ cho tôi, nhưng lại khoan dung với Mạt Mạt như vậy? Nếu ban đầu anh quan tâm tới tôi chỉ bằng nửa Mạt Mạt, sao tôi có thể cùng Jack…”

“Lên giường?” An Nặc Hàn lạnh lùng nói tiếp lời cô.

“Tôi…” Tiêu Vy dõi nhìn ra xa, ánh đèn trong mắt cô mờ dần, không còn nhìn thấy gì nữa.

“So với việc cô lên giường với Jack…” An Nặc Hàn nói một cách bình tĩnh. “Tôi càng không thể tha thứ vì cô không tin tôi. Ngay từ đầu tôi đã nói tất cả với cô rất rõ ràng, cũng cho cô biết quan hệ của tôi với Mạt Mạt, nhưng cô không những không tin, còn cho rằng tôi muốn lấy tài sản của Mạt Mạt…”

An Nặc Hàn cười nhạo: “Miệng luôn nói yêu tôi, nhưng rốt cuộc cô nghĩ tôi là người thế nào?”

“…”

Tiêu Vy cảm thấy ngoài bỏ đi, cô không còn gì để nói.

Cô quay người, trở về theo con đường rợp bóng cây.

Không phải cô gái nào cũng may mắn như Mạt Mạt, sống ở thiên đường, trong người là dòng máu của thiên thần.

Ít nhất Tiêu Vy không có được may mắn đó, trước khi đến Úc, cô sống với bố dượng. Bố dượng cô là một thương nhân không từ thủ đoạn nào, vẻ ngoài tỏ ra dịu dàng, thương yêu cô, nhưng bên trong thì bẩn thỉu, xấu xa. Từ con người ông ta và những kẻ làm ăn với ông ta, Tiêu Vy đã tận mắt chứng kiến quá nhiều chuyện xấu xa ở đời, gặp quá nhiều loại đàn ông giả dối.

Vì vậy, khi An Nặc Hàn nói với cô tất cả, về sự khó xử giữa trách nhiệm và tình thân, đề nghị chia tay cô, Tiêu Vy hoàn toàn không tin, cô như phát điên, đánh chửi anh.

An Nặc Hàn không tránh, không nói gì, chỉ nhìn, mặc cho cô đánh đến mệt lử.

Sau đó, mặc dù cô nghi ngờ, hận anh, cho rằng An Nặc Hàn cũng giống như những gã đàn ông khác, chỉ kiếm cớ lừa gạt cô... nhưng trong nỗi giằng xé giữa yêu và hận, cô lại không kìm được nỗi nhớ anh, muốn cầu xin anh quay lại…

Những ngày tháng phải chia sẻ người đàn ông của mình với cô gái khác thực sự khó khăn và đau khổ, nhất là khi nhìn thấy họ đường hoàng sánh bước bên nhau, còn mình luôn phải trốn trong góc khuất lặng lẽ dõi nhìn. Khoảnh khắc đó, Tiêu Vy cảm giác mình mới là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác… Cô không hiểu tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với mình như vậy. Cô không làm sai điều gì, mà chính Hàn Mạt xen vào giữa cô và anh, cướp đi người cô yêu, cũng là do An Nặc Hàn không vững vàng, luôn phân vân giữa hai cô gái.

Tại sao chỉ mình cô chịu đau khổ?

Cho đến một hôm, khi An Nặc Hàn đã hoàn toàn bỏ rơi cô, cô một mình uống say ở Heaven & Hell, trong lúc chếnh choáng nhìn thấy hai người đàn ông từ một căn phòng kín đi ra, trong đó có một người rất giống An Nặc Hàn, cô đuổi theo.

“An! Hãy nghe em giải thích.”

Người đàn ông quay đầu nhìn cô, một khuôn mặt cực giống An Nặc Hàn, nhưng lãnh đạm và dữ dằn hơn nhiều.

“Anh?” Cô dụi mắt, tưởng mắt mình hoa.

Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô từ đầu xuống chân, lắc đầu, vẻ vô cùng thất vọng. Rồi ngoảnh sang nói với người đi bên cạnh bằng tiếng Trung Quốc: “Ôi chà! Thẩm mỹ của con trai tôi sao lại kém thế?”

Tiêu Vy liền hiểu ra người trước mặt là ai.

Cô không chịu nổi sự lăng mạ đó, muốn nổi đóa nhưng nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông đó, sống lưng cô bỗng ớn lạnh, nộ khí tan biến.

Khi Tiêu Vy nhìn thấy hai người đàn ông được một đám người đi theo bảo vệ, nhìn thấy ông chủ của Heaven & Hell cung kính dạ vâng, cô mới biết An Nặc Hàn không lừa mình, bố anh không phải một huấn luyện viên boxing bình thường, tiếc là… đã quá muộn.

Đường đi có thể quay trở lại, nhưng đời người không thể…

Thấy số mình quá bất hạnh, còn Mạt Mạt lại được An Nặc Hàn nâng niu như báu vật, Tiêu Vy không cam lòng, muốn tìm mọi cách chia rẽ hai người, tưởng rằng nhìn thấy họ đau khổ, cô sẽ dễ chịu hơn.

Bây giờ mục đích của cô đã đạt được, hóa ra người đau khổ vẫn chỉ có một mình cô.

Mạt Mạt và An Nặc Hàn vẫn sống bình yên, không thù hận, cũng không đau đớn nát lòng như cô hình dung.

Cô đã nhầm!

Hoài công vô ích chia rẽ một cặp vốn không có tình yêu!

Nhìn bóng Tiêu Vy mỗi lúc một xa, An Nặc Hàn quay người, đi về hướng khác.