Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 24

Chương 24. Lỗi, không phải là họ không thể yêu nhau, mà là tư tưởng của họ không thể dung hòa!

Đêm khuya, An Nặc Hàn ngồi uống rượu một mình ở Heaven & Hell, Brandy lạnh như nỗi đau thấm xát trong lòng.

Trên màn hình điện thoại là một clip ngắn, hình ảnh không rõ nét nhưng vẫn nhận ra nó được cắt ghép từ rất nhiều đoạn băng được quay ở bệnh viện bằng một thiết bị ghi hình cực nhỏ.

Có cảnh Mạt Mạt và Tiêu Thành đang cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau hát.

Cũng có cảnh cô gọt táo, cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ cho anh.

Trong đó còn có đoạn…

Tiêu Thành nói với Mạt Mạt: “Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.”

Mạt Mạt bưng một bát thuốc bắc vẫn còn bốc khói, tươi cười đưa anh: “Anh thử đi, biết đâu có tác dụng.”

Tiêu Thành hất đổ bát thuốc, thuốc bắn lên khuôn mặt mịn màng của cô: “Đi đi! Tôi đã bảo cô đi cơ mà?”

Mạt Mạt vẫn cười, nhưng mắt rơm rớm nước: “Thành, em không đi đâu, không ai có thể khiến em rời xa anh.”

Anh ôm chặt cô: “Xin lỗi em!”

“Không sao, em không trách anh!”

...

Có rất nhiều việc Mạt Mạt không biết, ví dụ có người nặc danh gửi đoạn băng này đến Anh, ví dụ khi An Nặc Hàn xem đoạn băng này, là khi anh đang nằm trên giường bệnh, và ví dụ sau khi anh và cô cãi nhau trong điện thoại, anh bị xe đâm…

Chuyện này phải kể từ khi An Nặc Hàn rời nước Úc.

Hôm đó, anh vừa xuống máy bay, mở di động, tay theo thói quen bấm ngay số 1, trong điện thoại truyền đến tin báo của tổng đài số điện thoại anh gọi đã tắt máy.

Mới nhớ ra di động của Mạt Mạt đã bị anh ném vỡ.

Gọi về nhà thông báo đã đến nơi bình an, lại nhận được điện thoại của một người bạn tên Trịnh Huyền.

“Đoán chắc giờ này cậu vừa hạ cánh, mau đến đây, mọi người đều đến đông đủ rồi, đợi mỗi cậu thôi.” Trịnh Huyền hét lên ở đầu dây kia.

Sắp tốt nghiệp, nhiều lưu học sinh đã đặt vé máy bay về nước, trước khi về mọi người tụ tập liên hoan, đã hẹn sẽ cùng nhau làm món há cảo ở nhà Trịnh Huyền.

Vì vậy, An Nặc Hàn mới cố quay lại ngày hôm nay.

“Mình đến ngay.”

Thời gian trôi vùn vụt, chẳng mấy chốc đã hết hai năm.

Còn nhớ khi mới đến nước Anh, chuẩn bị cho cuộc sống độc lập, anh một tay kéo va li, một tay cầm bản đồ, đổi mấy lần taxi, đi bộ nửa tiếng mới đến cổng trường Cambridge.

Đúng lúc Trịnh Huyền đi qua, thấy An Nặc Hàn cầm bản đồ nhìn trước ngó sau, liền dùng tiếng Anh hỏi có cần giúp đỡ không.

Vừa nhìn thấy Trịnh Huyền tóc đen, mắt đen, nụ cười hiền hậu, bỗng có cảm giác rất quen thuộc, bèn hỏi bằng tiếng Trung Quốc: “Cậu là người Trung Quốc phải không?”

“Đúng, chào cậu!” Trịnh Huyền đỡ hành lý của anh. “Cậu muốn đi đâu? Mình đưa đi.”

Trịnh Huyền không những đưa anh đến văn phòng lưu học sinh, còn đưa anh đi khắp ký túc xá làm quen với những đồng hương khác.

Mọi người đều nhiệt tình, đua nhau mang đồ điện gia dụng cũ của mình tặng anh. Có chiếc tủ lạnh nhỏ nhưng tiếng kêu ù ù đinh tai, có chiếc ti vi màn hình còn nhỏ hơn cả laptop của anh, có cả một nồi cơm điện vỡ vỏ được gắn lại bằng băng dính.

Trịnh Huyền còn tặng anh một chiếc xe đạp, chiếc xe đạp sắp thành phế liệu đó phát ra tiếng còn to hơn tiếng động cơ của chiếc ô tô địa hình anh đã thải.

Nhưng những vật dụng không đáng tiền đó khiến anh cảm động trước tình bè bạn.

An Nặc Hàn vội vàng chạy đến ký túc xá của Trịnh Huyền, mọi người đang ồn ào đua nhau gói há cảo, trong đó có Tô Thâm Nhã, một cô gái rất thanh lịch, tao nhã.

Tô Thâm Nhã vừa nhìn thấy anh đã xởi lởi chào: “Sư huynh!”

Anh lạnh lùng gật đầu.

Thực ra, anh không ghét Tô Thâm Nhã. Xuất thân giàu sang nhưng cô không có những tính cách khó chịu của tiểu thư được nuông chiều, trái lại cô từ nội tâm đến ngoại hình là vẻ quý phái, hiền thục của gia đình danh giá, xinh đẹp, tao nhã, chín chắn, độc lập… Ở cô có rất nhiều ưu điểm làm anh thích, cho nên anh mới cố ý giữ khoảng cách với cô.

Từ khi quen đến giờ, họ không thân, Tô Thâm Nhã cũng không nói chuyện nhiều với anh, chỉ khi cả hội lưu học sinh tụ tập mới nói với anh vài câu, hoặc lúc có việc gì nhờ anh giúp đỡ.

Sau đó, An Nặc Hàn biết Tô Thâm Nhã thích mình, anh càng cố ý tránh cô, hy vọng Thâm Nhã từ bỏ mối tình không có kết quả này, để cô tìm người đàn ông thực lòng yêu cô.

“Ảnh đều post lên mạng hết rồi, hai người còn giấu đến bao giờ?” Trịnh Huyền nói chắc như đinh đóng cột.

Không đợi An Nặc Hàn phản bác, Tô Thâm Nhã vui vẻ: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, em với An sư huynh không có gì, mọi người đừng nói linh tinh.”

“Đã ôm nhau rồi còn không có gì, thế nào mới là có gì?”

Tô Thâm Nhã mặt ửng hồng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Không phải như mọi người nghĩ đâu. Hôm đó em có chuyện buồn nên uống say, đúng lúc sư huynh đi qua nên an ủi em thôi.”

“Vậy tối nay cũng để anh an ủi em một chút được không?” Một chàng trai nói đùa.

“Hay để anh đi, anh rất biết cách an ủi người khác.”

Những lời sau đó càng quá đáng, Tô Thâm Nhã xấu hổ, cố nhịn không đối lại.

An Nặc Hàn thấy chướng mắt, liền giúp cô giải vây: “Còn lâu mới đến lượt các cậu!”

Trịnh Huyền lập tức chộp ngay: “Đấy thấy chưa, còn nói không có gì!”

“Chính thế, đã biết hai người có gian tình từ lâu…”

Anh lặng lẽ nhìn Tô Thâm Nhã, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cảm kích của cô.

Anh tủm tỉm cười.

Tối hôm đó, An Nặc Hàn uống rất nhiều rượu, cụng ly chúc từng bạn. Rượu uống càng nhiều, giọng hát của Mạt Mạt và Tiêu Thành trên sân khấu nghe càng rõ.

Tiếng hát đó như có thể xuyên thấu tâm hồn…

Một bát canh giải rượu được mang đến trước mặt, An Nặc Hàn ngẩng đầu thấy Tô Thâm Nhã đang bưng bát canh đặt lên bàn.

“Cảm ơn!” An Nặc Hàn đón bát canh, uống một ngụm, vị chua chua lan tới đầu lưỡi.

Trịnh Huyền nháy mắt với anh: “Người anh em, phúc đức tu từ kiếp nào mà gặp được thiên thần như thế?”

“Phải!” An Nặc Hàn chếnh choáng, mơ màng gật đầu, đặt bát canh xuống.

Anh nghĩ đến Mạt Mạt, đến bao giờ Mạt Mạt mới lớn để hiểu thế nào là yêu.

Anh rót đầy ly rượu, chạm ly với Trịnh Huyền, ngửa cổ uống cạn. Tửu lượng tốt chưa chắc đã là hay, muốn say cũng không sao say được.

“An, anh không vui à?” Tô Thâm Nhã ngồi bên anh, hỏi nhỏ.

“Không, anh đang rất vui!” Anh đứng dậy. “Xin lỗi, anh ra gọi điện.”

Anh loạng choạng đi ra ngoài, ra tận ven đường.

Gọi điện thoại cho Mạt Mạt lần thứ n, lần này đầu dây bên kia không phải là tín hiệu tắt máy nữa, mà lập tức kết nối.

Nghe thấy tiếng thở của Mạt Mạt, anh dừng bước, nhưng không biết nên nói gì.

“Anh đã quay về Anh rồi à?” Cô hỏi.

“Ừ, em đang ở đâu?” Anh buột miệng hỏi.

“Ở bệnh viện.” Cô lạnh lùng trả lời.

Ở bệnh viện? Mạt Mạt đang ở bên Tiêu Thành.

Anh bóp trán đau nhức, đứng bên lan can cầu thang, vị chua của canh giải rượu từ dạ dày cuộn lên. Rượu đang cháy trong huyết quản, ngọn lửa đang bốc lên trong lồng ngực, anh cố kìm nén, hỏi: “Vết thương của Tiêu Thành thế nào rồi?”

“Anh thử nói xem?”

Không đợi anh nói, giọng oán trách từ đầu bên kia truyền đến.

“Thành đã bị thương nặng như thế, sao anh còn có thể lấy tính mạng của Tiêu Vy để đe dọa anh ấy?”

Máu sôi trong huyết quản, hơi cồn xộc lên não, anh hơi mất kiểm soát: “Anh làm tất cả là vì em. Em biết không, Tiêu Thành là em trai Tiêu Vy.”

“Em biết!”

Câu trả lời của Mạt Mạt làm anh sốc, những lời định nói mắc lại trong cổ họng.

“Anh ấy là em trai Tiêu Vy, nhưng như vậy thì sao? Là em tự tìm đến xin anh ấy dạy hát, là em chủ động đến quán bar tìm anh ấy. Thành chưa từng làm gì tổn thương em, anh dựa vào đâu mà nói rằng anh ấy muốn trả thù?”

Dựa vào đâu? Chỉ cần dựa vào Tiêu Thành là em trai Tiêu Vy, chỉ cần dựa vào Mạt Mạt giờ đang oán trách anh…

“Có phải em nhất định đợi đến khi bị cậu ta làm hại, rồi em mới tin anh?” An Nặc Hàn cười cay đắng.

“Giờ người nằm trong bệnh viện là Thành, người toàn thân thương tích cũng là Thành, vậy là ai làm hại ai?”

An Nặc Hàn mệt mỏi từng bước đi xuống đường, bàn tay cầm điện thoại bải hoải không còn sức lực.

Gió lạnh xua bớt lượng cồn trong cơ thể anh, làm tim anh càng đau quặn.

Anh không nói gì nữa, cho dù nói gì, Mạt Mạt cũng không tin, bởi em cho rằng tâm hồn Thành trong sáng, cho rằng cậu ta thật lòng với em.

“Anh Tiểu An, từ nay em sẽ không gặp Thành nữa…”

Anh cười, nhắm mắt: “Mạt Mạt, em muốn gặp ai, không ai có quyền ngăn cấm.”

“Nhưng…”

“Em có thể tình nguyện chết vì cậu ta, thì ai còn ngăn cấm được em?” Anh vừa đi vừa nói, không nhận ra mình đã đi bộ đến giữa đường, cũng không nhận ra nguy hiểm đang đến từ phía sau.

Khi cảm thấy một sức mạnh cực lớn ập đến từ phía sau, anh nghe thấy Mạt Mạt nói: “Không phải vậy…”

Anh còn nghe thấy Tô Thâm Nhã hét gọi anh, tiếng gọi xa xăm thảm thiết. “An…”

Sau đó, là âm thanh điện thoại rơi xuống đường…

An Nặc Hàn tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường bệnh.

Bạn bè quây quanh nói chuyện ồn ào. Chỉ có Tô Thâm Nhã yên lặng ngồi bên giường anh, vừa thấy anh tỉnh, cô lập tức chạy đi gọi bác sĩ: “Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi.”

Cảm thấy đầu đau như búa bổ vì men rượu, An Nặc Hàn vô thức giơ tay bóp, nhưng cánh tay không những không thể cử động, còn đau nhói đến tận xương.

Sau đó, anh cố nhớ lại, một chiếc xe đâm anh ngã rồi bỏ chạy. Anh nhớ đến cuộc tranh cãi với Mạt Mạt, cũng nhớ tới cảnh Mạt Mạt dùng mảnh thủy tinh tự cứa vào cổ…

Bác sĩ đi vào kiểm tra tình hình của anh, hỏi han vài câu, cuối cùng thông báo, khuỷu tay phải của anh bị vỡ nát, cần phẫu thuật ngay, não sau bị tổn thương, có dấu hiệu bị chấn động nhẹ, tình hình cụ thể cần nằm viện một thời gian để theo dõi.

“Xương sườn của tôi…” Anh dùng tay trái ấn ngực mình. “Bác sĩ, xương sườn của tôi không gãy chứ?”

“Xương sườn?” Bác sĩ cầm phim chụp xem kỹ một lượt. “Không bị thương.”

“Tim cũng không bị thương chứ?”

“Không!” Bác sĩ hỏi: “Sao? Khó chịu à?”

“Rất đau.”

An Nặc Hàn vừa làm xong phẫu thuật, một mình nằm trong bệnh viện. Bạn anh mang đến một bức thư được chuyển phát nhanh, trong đó là những đoạn băng quay trộm Mạt Mạt và Tiêu Thành trong bệnh viện. Những ngày cô đơn trên giường bệnh, may còn có nụ cười của Mạt Mạt ở bên anh.

Trong thời gian đó, An Nặc Hàn đã hiểu ra nhiều chuyện. Anh với Mạt Mạt tuy lớn lên bên nhau như hình với bóng nhưng giữa họ có khoảng cách và rào cản không thể vượt qua, anh không thể hiểu suy nghĩ của Mạt Mạt, cũng như Mạt Mạt không thể hiểu được suy nghĩ của anh.

Đây chắc là hố ngăn cách giữa các thế hệ mà người ta thường nói.

Mười bốn tuổi, một khoảng cách không thể vượt qua.

Lỗi, không phải họ không thể yêu nhau, mà tư tưởng của họ không thể dung hòa!