Chờ em lớn nhé, được không? - Ngoại truyện (Hết)

Tuần trăng mật

Vợ yêu, em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?” Sau hôn lễ, anh chồng mới hỏi cô vợ mới.

Hai tiếng “vợ yêu” nghe mới ngọt ngào làm sao, nhưng ba chữ “tuần trăng mật” càng ngọt ngào hơn. Trong trí tượng tượng của Mạt Mạt, thế giới của hai người thật bao la, họ có thể nắm tay nhau dạo bước trên đại lộ Champs Elysees, có thể thám hiểm một khu rừng nguyên sinh, có thể cùng nhau qua đêm ở những khách sạn lộng lẫy… Nghĩ đến đây, mặt cô lại đỏ ửng.

“Thế anh muốn đi đâu?” Cuối cùng Mạt Mạt quyết định dành câu trả lời cho ông chồng mới cưới.

“Hồng Kông, thế nào?”

“Hồng Kông?!” Là nơi ba mẹ cô từng sống. Mạt Mạt đã muốn đến từ lâu nhưng ba mẹ kiên quyết không cho đi, cứ như nơi đó đầy rẫy hiểm nguy khó lường.

Suy nghĩ một lát, cô gật đầu: “Đồng ý!”

Sự kiện thứ nhất: Mong Kok, Hồng Kông

Hồng Kông, được mệnh danh là hòn ngọc của phương Đông.

Chế độ thống trị của thực dân một trăm năm khiến đô thị quốc tế này ẩn chứa trong nó bao nhiêu chuyện lạ lùng.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông.

Trời xanh. Gió mát. Mạt Mạt khoác tay An Nặc Hàn tản bộ trên những con phố phồn hoa.

Khác hẳn với không gian biển cả bao la của nước Úc, Hồng Kông là một đô thị phồn hoa, tráng lệ. Những tòa cao ốc như rừng vạch ra đường chân trời đẹp nhất. Những con phố giữa các tòa cao ốc lại vô cùng lãng mạn, thu hút bước chân của du khách.

“Mạt Mạt, mệt chưa? Hay là tìm chỗ nào đó nghỉ đã?” Nhìn bước chân Mạt Mạt có vẻ hơi mệt, An Nặc Hàn nhấc túi xách trong tay cô, nhẹ nhàng bóp vai cho cô.

Mạt Mạt nhìn quanh một lượt, không thấy chỗ nghỉ chân nhưng lại phát hiện chỗ rẽ ở góc phố có một cửa hiệu mỹ phẩm.

Cửa hiệu được trang trí rất độc đáo, trên tấm biển hiệu màu hồng viết mấy chữ màu trắng ánh vàng bằng tiếng Anh: Hoa tình yêu. Những viên đá xanh tinh xảo gắn trên đó lóng lánh như kim cương.

Mạt Mạt phấn khởi kéo tay áo An Nặc Hàn, chỉ về phía cửa hiệu.

An Nặc Hàn cười, khế ước ngầm bao năm khiến họ cùng bước về phía thiên đường tươi đẹp đó.

Chủ cửa hiệu là một cô gái Hàn Quốc xinh xắn, tuổi chưa quá đôi mươi, nghe thấy họ trò chuyện, liền dùng thứ tiếng phổ thông cứng nhắc chào hỏi, giải thích tường tận, còn nhiệt tình cho cô thử đồ.

Mạt Mạt đánh thử loại son môi màu cam và phấn mắt màu vàng chanh, đang suy nghĩ có nên chuốt mi thì vô tình phát hiện, đôi mắt nhỏ dài của cô nhân viên đang trang điểm cho mình liên tục liếc sang phía khác.

Mạt Mạt đưa mắt nhìn theo, thấy An Nặc Hàn đang đứng ở góc đó, lơ đãng xem mỹ phẩm bày trên giá. Mặc dù ở giữa chốn đông đúc huyên náo, xung quanh là đồ mỹ phẩm muôn màu sáng choang nhưng con người anh dường như tỏa vào không gian xunh quanh cái ung dung, an tịnh chỉ thuộc về anh.

Không chỉ có cô chủ người Hàn Quốc, rất nhiều khách trong cửa hiệu cũng để ý đưa mắt nhìn, nhưng anh không hề hay biết…

Vẻ tuấn tú, an nhiên đó cũng bất giác làm Mạt Mạt ngơ ngẩn, đến khi An Nặc Hàn vô tình ngước mắt, bắt gặp, mỉm cười…

Mạt Mạt cảm giác hơi nghẹt thở, mới nhận ra mình đang nín thở, vội vàng thở mạnh một hơi.

Cô lặng lẽ đến bên anh, rút chiếc kính đen đeo cho anh, hy vọng có thể che đi cái nhìn mê hồn đó, để những người đẹp xung quanh khỏi nhòm ngó.

Nhưng khi vừa đeo kính lên, Mạt Mạt lập tức nhận ra mình đã sai, bởi cặp kính đen càng làm An Nặc Hàn thêm quyến rũ, sống mũi cao, đường nét đẹp như tạc, thân thể vạm vỡ trong chiếc sơ mi màu đen cổ điển… càng cuốn hút chết người… Thế này chẳng phải bỏ không cho người ta YY!

Cuối cùng, Mạt Mạt gỡ kính, nắm tay anh lôi ra khỏi cửa hàng. Cô thề, từ nay về sau không bao giờ đưa anh đến những chỗ có nhiều phụ nữ như vậy!

Sự kiện thứ hai: Đường Porland

Bước trên những con phố đông nghịt, ồn ào, ngẩng đầu nhìn hàng loạt tòa cao ốc san sát xung quanh, Mạt Mạt vốn quen với không gian khoáng đạt của nước Úc, cảm thấy choáng, níu chặt cánh tay An Nặc Hàn, sợ anh bị dòng người cuốn đi.

Hôm qua, An Nặc Hàn đưa cô đến cảng Victoria, biển đèn trong sắc đêm lộng lẫy như mộng ảo. Cô không khỏi trầm trồ trước vẻ tráng lệ của Hồng Kông. Nhưng hôm nay lại đến một nơi khác hẳn, vô cùng hỗn loạn, ngay cả người qua đường cũng sặc mùi rượu. Còn có những phụ nữ ăn mặc hở hang, tay kẹp điếu thuốc, mắt liên liến liếc đảo.

“Anh Tiểu An, đây là đâu?” Mạt Mạt hiếu kỳ nhìn quanh, hỏi.

“Đường Portland.” An Nặc Hàn trả lời. “Đây là phố ăn chơi hỗn tạp thượng vàng hạ cám có tiếng của Hồng Kông.”

“Ô!” Mạt Mạt nhìn những tấm biển hiệu muôn màu xung quanh. Hộp đêm, sòng bạc, nhà nghỉ…

“Sao lại đưa em đến đây?” Chỗ này không giống địa điểm du lịch, lẽ nào An Nặc Hàn muốn đưa cô đến để học hỏi kinh nghiệm kinh doanh hoạt động giải trí?

An Nặc Hàn nói: “Em biết không, hồi bé anh thường lén chạy đến đây…”

“Tại sao?”

“Vì ở đây có rất nhiều chuyện thú vị.” An Nặc Hàn đưa Mạt Mạt vào một hộp đêm, người pha chế rượu trước quầy bar là một cô gái đẹp, ăn vận cực mốt, mái tóc dài nhuộm vàng óng, toàn thân toát lên một vẻ hồ hởi, nhiệt tình, dễ mến.

“Anh muốn uống chút gì không?” Cô gái hỏi.

“Cho một ly “Lửa tình”!” Thấy cô ta ngạc nhiên nhìn anh, An Nặc Hàn nói: “Nghe đồn đó là loại rượu rất độc đáo, chỉ nơi này mới có.”

“Đúng, nhưng tôi phải nhắc anh, loại này cực mạnh.”

“Không sao, tôi muốn thử.”

Lát sau, ly rượu đã được đưa lên. Trên bề mặt lớp rượu đỏ sậm là ngọn lửa cháy vàng rực.

Mạt Mạt lần đầu tiên nhìn thấy loại rượu như vậy: “Rượu này thật độc đáo!”

“Đương nhiên!” Cô gái cười. “Bởi lần đầu tiên sư phụ tôi chế rượu này là để dành cho An Dĩ Phong tiên sinh. Hình như anh chị không phải người Hồng Kông… Anh chị có từng nghe tên An Dĩ Phong?”

“An Dĩ Phong?” Mạt Mạt suýt nữa nhảy dựng lên, may mà An Nặc Hàn đã giữ tay cô.

“Người Hồng Kông không ai không biết cái tên ấy. Đó là “bố già” cuối cùng của Hồng Kông, sau khi ông ta chết, Hồng Kông chính thức trở thành xã hội pháp trị!”

An Nặc Hàn cười, tay cầm ly rượu, ngọn lửa lúc này đã tắt, anh nâng ly, uống một hơi…

Cô gái thấy anh uống liền một hơi, lại nói: “An Dĩ Phong rất thích rượu này, thường ngồi đây uống thâu đêm. Ông ta từng tán dương rượu này đủ nóng, đủ mạnh, giống một người đàn bà…”

“Người đàn bà?” Mạt Mạt thích thú. “Người đàn bà ông ta thích ư?”

“Nghe sư phụ tôi kể, đó là một nữ cảnh sát. An Dĩ Phong rất thích cô ta, có thể chết vì cô ta. Nhưng cô cảnh sát đó lại lừa ông… Từ đó về sau, ông ta không bao giờ tin vào tình cảm nữa… Đàn bà với ông ta chỉ như gió thoảng.”

“Cho một ly nữa!” An Nặc Hàn nói.

Cô gái vừa pha rượu vừa kể: “Nhưng, sư phụ kể cho tôi bí mật này. Một lần, An Dĩ Phong uống say, bóp vỡ ly rượu trong tay, nói, ông yêu cô ấy, suốt đời không thể yêu được người khác… bởi có một người phụ nữ hết lòng yêu ông. Được yêu một lần như thế, với ông là quá đủ!”

Nhân lúc cô gái quay đi lấy ly rượu, Mạt Mạt ghé tai An Nặc Hàn: “Nữ cảnh sát đó là mẹ nuôi sao?”

An Nặc Hàn gật đầu cười.

Mạt Mạt đang bụm miệng cười thầm, chợt một phụ nữ không còn trẻ nhưng rất duyên dáng bước vào. Lúc đi qua họ, bà ta nhìn Mạt Mạt hồi lâu, vẻ rất ngạc nhiên, khi đưa mắt sang An Nặc Hàn, lại càng kinh ngạc, nhưng không nói gì, đi vào phía trong.

Sau khi bà ta đi rồi, Mạt Mạt mới hỏi cô gái: “Bà ấy là ai thế?”

“Chị Thu, bà chủ của chúng tôi. Một nửa số hộp đêm, quán bar cao cấp ở con phố này đều có cổ phần của chị ấy. Nhưng chị ấy vẫn độc thân.”

“Tại sao?” Mạt Mạt hỏi.

“Chị Thu thường than vãn, thời nay, đàn ông thực thụ chết cả rồi! Nhưng… có người nói chị ấy thích Hàn Trạc Thần, thực hư thế nào tôi cũng không biết.”

“Hàn Trạc Thần?”

“Đúng, nghe nói ông ta là một nhân vật rất đáng sợ, ngay cả hai bang Hắc, Bạch chỉ nghe tên ông ta đã sợ vỡ mật… nhưng vẫn đầy đàn bà si mê ông ta.”

Tối hôm đó, trong hộp đêm, Mạt Mạt được nghe rất nhiều chuyện thú vị. Trước nay cô không hề biết ba mình là người đàn ông đáng sợ như vậy, ngay cả người của bang Hắc, Bạch mới nghe tên ông đã tim đập chân run…

Sự kiện thứ ba: Hotel

Do mải mê nghe chuyện, lúc Mạt Mạt và An Nặc Hàn trở về khách sạn thì đã quá nửa đêm.

Hồng Kông về đêm, đèn muôn màu huyền ảo càng tôn vẻ kỳ vĩ, quyến rũ của thành phố tấc đất tấc vàng này.

Đứng trên ban công tầng ba mươi sáu, gần nửa hòn đảo thu vào tầm mắt, cảnh sắc quen thuộc gợi lên bao hồi ức thuở thiếu thời.

An Nặc Hàn rất ít nhắc về quá khứ của mình, kể cả với Mạt Mạt. Anh không muốn bất kỳ ai biết anh từng là đứa con hoang không cha, không muốn ai biết anh từng bị người ta chế nhạo, hạ nhục…

Anh còn từng ngây thơ sùng bái con người đó…

An Nặc Hàn cười khẩy tự giễu mình.

Đôi cánh tay mảnh mai ôm anh từ phía sau, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt ngực anh.

Mùi hoa hồng thoảng ra từ cơ thể mềm ấm đó.

“Anh Tiểu An… Anh đang nghĩ gì? Sao thẫn thờ vậy?” Giọng nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau lưng, âm thanh dịu dàng đó kéo những ý nghĩ buồn tẻ của anh về thực tại.

“Đang nghĩ đến lúc anh còn nhỏ.”

“Lúc anh còn nhỏ? Có chuyện gì thú vị không?” Mạt Mạt mở to mắt, háo hức nhìn anh.

“Đều là những chuyện đã qua.”

“Anh kể đi!” Mạt Mạt lắc tay anh, nài nỉ.

An Nặc Hàn nghĩ một lát, ngoảnh lại nhìn ánh mắt háo hức của Mạt Mạt, thở dài, thong thả nói: “Hồi nhỏ anh rất sùng bái một người, sùng bái đến mức chỉ nghe thấy tên ông ấy là đã sướng rơn.

Mẹ biết anh rất thích người đó nên thường đưa anh đến nhìn ông ta từ xa, kể những chuyện về ông ta cho anh nghe.

Khi anh lên chín, mẹ anh bỏ nghề cảnh sát, đưa anh rời khỏi Hồng Kông. Trước lúc đi, anh rất muốn gặp người đó, chẳng vì lý do gì, chỉ muốn nghe ông ta nói với anh một câu, câu gì cũng được. Thế là anh đã lén chạy đến phố Portland, nơi ông ta thường hay xuất hiện. Anh đi lang thang trước cửa các hộp đêm, ba ngày như vậy, cuối cùng cũng chờ được con người đó.

Hôm ấy trời rất nóng, nhìn thấy bóng ông ta từ xa, anh đã rất phấn khởi, máu trong người cũng sôi lên. Anh chạy về phía ông ta, vừa định nói thì tay thuộc hạ đã túm cổ áo anh hỏi muốn gì, anh bảo muốn xin chữ ký của ông ta… Mấy người đó khoái trá cười sằng sặc, ném anh xuống đất, ông ta cũng cười. Khi anh lồm cồm bò dậy, ông ta chỉ ném hai chữ: “Ngớ ngẩn!” rồi bỏ đi, từ đầu chí cuối không nhìn anh lấy một lần.

Nhưng không hiểu sao anh lại thấy rất vui, bám lấy mẹ kể lại chuyện đó, còn xuýt xoa khen ông ta trông rất “khủng”. Mẹ không nói gì, chỉ cúi đầu bôi thuốc sát trùng, lau sạch máu ở vết trầy trên đầu gối cho anh, rồi băng lại…”

Kể đến đây, An Nặc Hàn nhếch mép cười.

Mạt Mạt cũng không nhịn được cười: “Anh Tiểu An, không ngờ anh cũng có lúc hồn nhiên như vậy, thảo nào lại muốn đến phố Portland! Có phải anh vẫn muốn tìm ông ấy xin chữ ký không?”

An Nặc Hàn không trả lời.

“Ông ta tên gì? Làm nghề gì?” Mạt Mạt ngây ngô nghĩ, nhất định cô sẽ giúp An Nặc Hàn tìm được thần tượng, xin chữ ký của ông ta, để anh được toại nguyện!

An Nặc Hàn nhìn về xa xăm, thủng thẳng nói: “Ông ta tên là An Dĩ Phong…”

Mạt Mạt sững người, đầu óc rối loạn, cố gắng suy nghĩ về thông tin vừa nghe được.

“Có… Có phải là một câu chuyện rất thú vị không?”

“Lúc anh chín tuổi, ba nuôi vẫn chưa biết anh à?” Điều này có phải muốn nói rằng An Nặc Hàn không phải là con ruột của An Dĩ Phong? Nhưng rõ ràng hai người rất giống nhau.

“Thú vị hơn nữa là, một buổi sáng, anh nhìn thấy ông ta quần áo xộc xệch từ phòng mẹ anh đi ra… nói với anh, ông ta là bố đẻ của anh.”

Mạt Mạt tròn mắt nhìn An Nặc Hàn, giống như lần đầu tiên quen anh.

Cô phát hiện, đằng sau nét dịu dàng tinh tế đó, dường như có biết bao nỗi đau không thể bù đắp. Cô bỗng nảy sinh một tình cảm vô cùng đặc biệt, không muốn là cô bé ngây thơ để anh bảo vệ, chăm sóc, trái lại cô muốn bảo vệ, an ủi anh.

Cánh tay cô từ phía sau nhè nhẹ ôm chặt anh: “Anh Tiểu An, ba nuôi yêu anh. Ba như vậy chắc hẳn có nỗi khổ riêng.”

“Anh hiểu…” An Nặc Hàn quay lại vỗ vai Mạt Mạt. “Muộn rồi, chắc em cũng mệt. Đi ngủ đi!”

“Còn anh?” Mạt Mạt hỏi.

“Anh đi tắm đã.”

“Em kỳ lưng cho anh.”

An Nặc Hàn cười, bế cô vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, ánh đèn màu trắng đục, những giọt nước nhảy múa trên tấm lưng màu đồng hun, vẳng ra âm thanh huyền diệu.

Mạt Mạt đổ sữa tắm ra tay, xoa tới khi bọt phồng lên mới miết lên tấm lưng săn chắc của anh, nhẹ nhàng chà bóp, làm cho mỗi đường cơ đều thư giãn…

Những ngày này, tất cả đều tuyệt diệu như một giấc mơ, không biết bao nhiêu lần bàn tay anh ve vuốt khắp cơ thể cô, môi anh hôn từng tấc da thịt cô…

Mỗi khoảnh khắc anh đi vào cơ thể cô, cơ thể đó lại được hạnh phúc lấp đầy.

Bao nhiêu lần như vậy, cô dần dần mê đắm sự gần gũi đó, mê đắm cái tiết tấu lúc dịu nhẹ, lúc dữ dội của anh, đưa cô đến miền cực lạc.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Đang chìm trong mộng cảnh yêu đương, Mạt Mạt bỗng phát hiện trên cánh tay An Nặc Hàn có một vết sẹo nhỏ, dài chừng sáu centimét, vết sẹo đã lành, chỉ có màu hơi thẫm hơn màu da xunh quanh, hình như đã có từ lâu.

Bởi mỗi lần làm chuyện đó, An Nặc Hàn đều tắt điện nên cô không phát hiện ra.

Lòng đau nhói, Mạt Mạt nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo.

Vết sẹo dài như vậy, chắc lúc đó anh đau lắm.

“Vết thương này là thế nào?”

“Do phẫu thuật.”

“Phẫu thuật?” Mạt Mạt giật mình. “Phẫu thuật nào? Sao em chưa bao giờ biết?”

An Nặc Hàn không trả lời.

Mạt Mạt thúc giục: “Anh nói đi!”

“Hồi ở Anh, anh bị xe đâm, khuỷu tay bị thương.” An Nặc Hàn nói. “Sợ em lo lắng nên anh giấu.”

Mạt Mạt nghĩ đến cảnh một mình anh nằm trong bệnh viện, bên cạnh không người thân chăm sóc, càng xót xa: “Xảy ra từ bao giờ?”

“Ba năm trước. Ngày thứ hai sau khi Tiêu Thành bị đánh, em có còn nhớ chúng mình đang nói điện thoại… giữa chừng…”

Mạt Mạt nhớ lại, khi đó họ đang tranh cãi trong điện thoại, đang nói thì di động mất tín hiệu, cô gọi lại anh đã tắt máy.

Về sau, có lần cô gọi, anh bảo, lâu nay anh rất bận.

Cô tưởng anh bận ở bên cô gái khác, không ngờ, anh đang nằm viện…

“Sao anh giấu em?”

An Nặc Hàn quay người, nhìn cô: “Bởi lúc đó em đang ở bệnh viện chăm sóc Tiêu Thành.”

Mạt Mạt không nói được gì nữa. Cô vòng tay ôm cổ anh, áp môi vào môi anh. Anh ôm cô, quay người ép cô vào tường phòng tắm, đôi môi lại hung hãn chiếm hữu môi cô.

Thế giới bên ngoài ánh đèn chói lọi, thế giới bên trong nước phun như mưa, tình và dục giao hòa nâng bổng họ, phiêu dạt đến cực lạc trần gian...

Thực hiện bởi

Nhóm Biên tập viên Gác Sách

Ktmb - Hexagon

(Duyệt – Đăng)