Chờ em lớn nhé, được không? - Chương Kết

Đoạn kết

Một sáng, Mạt Mạt vẫn chưa tỉnh giấc, An Nặc Hàn kéo cô ra khỏi chăn.

“Có chuyện gì? Em vẫn buồn ngủ.” Mạt Mạt rúc đầu vào trong chăn.

“Anh đưa em đến một nơi.”

Mạt Mạt ngái ngủ, giọng lúng búng: “Ra ngoài hả? Đi đâu?”

“Chúng mình bỏ trốn đến… Hy Lạp.”

“Cái gì?!” Mạt Mạt tỉnh hẳn, ngồi bật dậy, dụi mắt, nhìn An Nặc Hàn mặt tỉnh khô và chiếc va li to tướng bên cạnh anh. “Anh nói thật chứ?!”

“Suỵt! Nhân lúc họ đi vắng, anh đưa em đi Hy Lạp. Chỉ có hai chúng mình…”

Tư duy của Mạt Mạt ngắt mạch trong ba giây rồi lập tức tỉnh ra, ngồi dậy mặc quần áo.

Bỏ trốn lúc sáng tinh mơ, thật lãng mạn!

Không dưới một lần Mạt Mạt mơ ước về hôn lễ của mình, mọi việc diễn ra hôm nay giống hệt mơ ước của cô.

Giáo đường Hy Lạp mang đầy dấu ấn thời gian, nắng nhảy nhót trên tán cây ngô đồng. An Nặc Hàn nắm tay Mạt Mạt đi qua con đường nhỏ rợp bóng cây, bước vào giáo đường cổ kính, hai người nắm chặt tay đứng dưới bức tượng nữ thần Athena.

Một hôn lễ đơn giản nhất, không lễ phục, không hoa tươi, không âm nhạc và cũng không có tiếng vỗ tay, thậm chí không có cả linh mục. Nhưng giữa họ có tình cảm, thứ tình cảm không bao giờ tàn phai…

Cho dù tương lai thế nào, trên đường đời, anh sẽ nắm chặt tay cô, không bao giờ buông…