Mùa mưa ở Singapore - Chương 04

Chương 4

Lớp học kết thúc lúc chín giờ ba mươi tối, thầy Đại Chính ôm cái cặp cũ mèm, màu da đã úa sang vàng ố, vậy mà đã ba chục năm rồi thầy không bao giờ dùng một cái nào khác, thầy gọi tôi ra một góc riêng, và hỏi:

- Này, cậu vẫn chưa nộp tiểu luận cho tôi.

- Em vẫn chưa hoàn thành, thầy ạ. Đáng lẽ là có thể nộp được rồi. Nhưng em muốn làm tốt hơn nữa.

- Cậu lúc nào cũng làm rất tốt rồi. Đừng căng thẳng quá chứ.

Tôi cúi đầu chào thầy. Thầy Đại Chính đi được mấy bước, lại quay đầu lại nói một câu bông đùa quen thuộc:

- Mà… như cậu thì đi học tiếp làm cái gì nữa, về mà quản lý công ty của ông già, nhiều thằng như cậu, thậm chí không cần tới cái tấm bằng đại học, nói gì đến thạc sĩ, với cả tiến sĩ.

- Như vậy mà em không thể là một con người tự do được, thầy kính yêu ạ.

- Tự do?

Ông thầy tay ôm cái cặp chặt cứng trước ngực, cau mày lại ra điều khó hiểu, rồi lại quay đầu bước đi. Dẫu sao thì thầy Đại Chính chỉ nói đùa thôi, vì với riêng tôi thì lúc nào thầy cũng yêu cầu rất cao.

Tường siết chặt vào cổ tôi từ đằng sau bằng cánh tay vượn của hắn, cười cái điệu khả nghi quen thuộc.

- Đỗ, tớ nói cái này hay lắm.

- Gì thế?

- Con bé ở cùng nhà tớ hôm nọ vừa bảo là…

- Là…?

- Nó thích bộ râu quai nón của cậu.

- Tưởng gì. Vớ vẩn quá! – Tôi bật cười thành tiếng.

- Nó mê cậu rồi đấy, Đỗ ạ!

Anh bạn người Trung Quốc cứ nhất định chỉ gội tôi là Đỗ. Trong khi tên đầy đủ của tôi là Đỗ Kỳ Phong. Hắn ta bảo gọi như vậy cho thân mật hơn.

Tôi đứng ngoài cổng trường, lại rít một điếu MB27, Tường không quen ngửi mùi thuốc lá, hắn ta đứng cách xa tôi một khoảng bằng chục bước chân, đang biểu lộ khuôn mặt diễn chuyện về hướng của các em út xung quanh hắn, trông điệu bộ đến buồn cười. Nhiều lúc tôi tìm sự bình an giữa sự vô tư của con người.

Nhiên đến. Nụ cười dịu dàng và tươi tắn quen thuộc, như một bông hoa sen đang nở, hôm nay cô ấy khoác lên mình bộ Burberry, từ váy, giày cho đến túi xách.

- Anh bảo Nhiên cứ ở nhà mà. – Tôi nói với Nhiên

- Nhưng Nhiên thích đến.

- Hôm nay trông Nhiên thật là xinh. – Tường vừa nói vừa nháy mắt với tôi, rồi vẫy tay chào đi về.

Chúng tôi đi bộ ra trạm xa bus, trông Nhiên khác biệt với rất nhiều người đứng đợi ở trạm bus này, nhưng cô ấy chẳng bao giờ để ý. Hình như chỉ có một điều duy nhất Nhiên chú tâm đến, đó là… Kỳ Phong.

Trời tối, nhưng chẳng có gió, trời Sing rất hiếm khi có gió mạnh, thời tiết không rõ nét. Đó là một điểm khiến tôi không thích ở nơi này. Ngồi cạnh Nhiên, tôi lại rít thêm một điếu MB27 nữa, chẳng hiểu sao vẫn cứ thấy mình lơ lửng và không thấy một ai.