Mùa mưa ở Singapore - Chương 05

Chương 5

Cha ngồi đếm tiền trên chiếc giường gỗ, cũ kĩ, không buồn nhìn tôi vừa bước vào nhà, ông hỏi lại những câu quen thuộc:

- Hôm nay có đông khách không?

- Bình thường, cha.

- Bình thường là thế nào? Được khoảng bao nhiêu hả?

- Chắc mấy chục đô đấy.

- Lão Cheng hôm nay có hỏi thăm gì ta không?

- Không ạ.

- Ăn gì chưa?

- Rồi, cha.

Cha xếp tiền vào một cái hộc tủ nhỏ, nằm phía dưới bàn thờ, lại thở dài và nói một câu muôn thuở:

- Tiền với bạc, chả hiểu làm cái cái gì mà cứ hết dần, hết dần.

- Khi nào cha hết thì bảo con.

Tôi nói xong, đi thẳng vào buồng ngủ, chẳng buồn nán lại thêm nữa. Căn nhà bé nhỏ ba mươi lăm mét vuông, nhìn trông giống mọt căn phòng thì đúng hơn, tối nào cũng thấy ngột ngạt với nó. Và cảm giác còn nặng nề hơn thế, nếu xuất hiện thêm những câu hỏi thừa thãi như vậy của cha.

Dường như, cuộc sống của chúng tôi buồn chán, và tẻ nhạt đến mức thi thoảng cha vẫn cần lặp lại những câu hỏi vô vị cho có tiếng người. Mối quan hệ giữa tôi và ông ấy, có lẽ chẳng bao giờ tốt đẹp hơn được, cứ như vậy cho dễ chấp nhận nhau, càng quan tâm sâu, lại càng khơi gợi nhiều điều khó chịu. Dường như, Minh Tuyên chẳng bao giờ quên được…

Đêm ngủ, tôi nhớ đến nụ cười tươi rói và ánh mắt trong sáng của những đứa trẻ ở khu Mandarin Gardens để đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Những bức chân dung ở Chinatown không giúp gì được nhiều cho tôi, thì tôi có giữ lại được bức nào đâu, tôi vẽ những khuôn mặt ra giấy, để rồi biến mất, giờ chẳng còn nhớ gương mặt của bất kỳ ai. Thấy mơ hồ màu chì và giấy trắng, những đường nét cơ bản…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3