Mùa mưa ở Singapore - Chương 09

Chương 9

Caleb lại say sưa kể cho tôi và bọn trẻ nghe về Bắc Kinh. Lần thứ bao nhiêu rồi chẳng nhớ, cậu ấy làm cái công việc yêu thích này, nhưng lúc nào cả bọn chúng tôi cũng muốn nghe đi nghe lại thật nhiều. Trong ánh mắt mơ màng của cậu ấy, tôi nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành chạy dọc phía bắc thành phố, nghe được dòng chảy êm ái của con sông Yongding và Chaobai, và cảm nhận được một Bắc Kinh trầm mặc, phảng phất đâu đó cái dư vị hoài cổ của một hoàng cung uy nghi, trang trọng vào mùa đông lạnh giá, ở công viên Di Hòa Viên lúc đó, thậm chí hồ Côn Minh đóng thành những lớp băng dày, và Vạn Thọ Sơn được tuyết bao phủ trắng xóa.

Caleb đem những bức tranh cậu ấy vẽ về Bắc Kinh cho bọn trẻ xem, mấy đứa nhỏ trầm trồ bảo đẹp quá, có đứa khăng khăng đây là lâu đài trong truyện cổ tích bố mẹ hay kể cho nghe. Caleb là người Trung Hoa, nhà cậu ấy ở Bắc Kinh, nhưng chuyển sang Sing năm năm nay rồi. Hằng ngày Caleb đi dạy vẽ cho trẻ em ở các trung tâm, cũng có lúc cậu ấy làm tổ chức những sự kiện cho các cuộc triển lãm tranh của các công ty. Caleb rất nhớ Bắc Kinh, nhưng chẳng hiểu sao mà cậu ấy vẫn chưa muốn về thăm lại lần nào.

- Thật khác biệt. phải không? – Caleb nói.

- Khác biệt gì cơ? – Tôi hỏi.

- Với Singapore.

- Ừ, khác lắm. Lung linh và huyền bí hơn nhiều.

- Nếu cậu đến Bắc Kinh một lần, có lẽ cậu sẽ không muốn quay lại Sing nữa đâu.

- Caleb này, sao cậu không quay về Bắc Kinh?

- Vì sao nhỉ?... Nếu vậy, Minh Tuyên có muốn đi cùng tớ không?

- Tại sao?

Caleb nhún vai, nhướn mắt nhìn tôi, ra vẻ như không có gì. Tôi chau mày lại suy nghĩ, cậu ấy bỗng nhoẻn miệng cười thật tươi, đôi mắt một mí ấm áp, hai lúm đồng tiền tròn xoe duyên dáng.

Biết đâu được đấy, nhưng thật ra, tôi muốn được quay trở lại Việt Nam, mẹ đã sinh ra và lớn lên ở đấy, mẹ đã từng đưa tôi đến đấy, duy nhất một lần vào lúc năm tuổi, giờ chẳng còn đọng lại gì nhiều trong đầu. Nhưng… tôi rất nhớ mẹ!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3